Chương 5
_Nhi tử của ta... hình như phụ thân của ngươi không thích ngươi... chắc là do ta, ta xin lỗi..
Sau này Lam Hi Thần cũng chẳng thấy Giang Trừng nhắc đến nữa, có mấy lần Y cố tình hỏi dò nhưng đều bị Giang Trừng gạt sang chuyện khác, nên Y nghĩ là hôm ấy Y nghe lầm... cũng không thấy bụng Giang Trừng to lên nên Y càng chắc chắn với ý nghĩ đó.
Đêm ấy, Y nghe tin thuộc hạ báo về rằng Kim Quang Dao bị sốt cao. Y nghĩ Giang Trừng đã ngủ nên bảo thuộc hạ chuẩn bị thuốc và những đồ cần thiết để Y sang với Kim Quang Dao
_Nhưng.. thưa, Giang tông chủ vẫn chưa khỏi bệnh, với lại.. nếu ngài ấy biết ngài sang với vị kia thì chắc sẽ lật cả giới tu chân này lên mất
_không sao, mau sai người chuẩn bị đồ cho ta, nếu Vãn Ngâm tỉnh dậy thì bảo với Y ta ra ngoài có chút việc là được
_Nhưng.. Giang tông chủ vẫn còn đang bệnh
_Vãn Ngâm thân thể so với người kia vạn phần tốt hơn, ngươi chỉ cần làm theo những gì ta phân phó là được, không cần ngươi lo lắng
_Vâng, thuộc hạ đã rõ
_Nhớ cử thêm người canh dữ bên ngoài, đừng cho Vãn Ngâm chạy loạn làm bậy. Nhất định không cho Y ra ngoài cho tới khi ta trở về.
Lam Hi Thần phân phó xong thì xoay người rời đi, chỉ có điều Y không biết.. Giang Trừng chưa có ngủ..tim hắn như bị ai bóp chặt, Giang Trừng quay mặt vào tường khóc đến tê tâm liệt phế, những giọt nước mắt không kiểm soát được cứ thế tuôn trào ra, từng tiếng nấc bị hắn nuốt ngược vào trong, hắn mở to miệng khó khăn lấy từng ngụm khí. vì đau đớn quá mức khi đang trong thời kì mang thai dẫn đến cơ thể bạo ngược, một chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ cơ thể của hắn, chảy xuống thấm đẫm nệm giường, cơ thể hắn xuất hiện từng đợt co giật, làm hắn phải cuộn tròn lại gồng mình chịu đựng. Trời tờ mờ sáng.. hình như hắn không gồng được nữa, thều thào gọi tên Lam Hi Thần, mong Y tới cứu hắn và nhi tử của hắn
_Hoán.. Hoán.. cứu ta... ta đau... cứu nhi tử của chúng ta...ta đau...ta đau quá...
Tiếng kêu dần nhỏ đi rồi tắt hẳn, hắn không còn sức lực để kêu thêm gì nữa rồi. Sáng hôm sau, các hạ nhân không thấy Giang tông chủ thức dậy làm loạn, cũng không có vào xem, chỉ nghĩ chắc hắn mệt nên ngủ thêm. Giang Trừng nằm giữa vũng máu, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía cửa, khó khăn mấp mấy môi
_Hoán...
Đến khi hắn thấy một thân ảnh trắng mở cửa đi vào mới dần dần nhắm chặt hai mắt. Lam Hi Thần vừa bước vào phòng, một mùi tanh của máu sộc thẳng lên não, Y vội ngẩng lên nhìn về phía giường
_A Trừng, ngươi dậy chưa?
Không ai đáp lại, một cỗ bất an hiện lên trong lòng Y. Y vội chạy về phía giường, cảnh tượng Giang Trừng nằm trên Vũng máu, cuộn tròn người lại ôm bụng mình xuất hiện trước mắt Y. Y vội kêu người mời thái Y đến. Thái Y đến bắt mạch cho hắn rất lâu, cầm kim đâm đâm chọt chọt nhiều chỗ, sau cùng mới thở dài quay người lại
_Lam tông chủ, không biết người đã biết chuyện Giang tông chủ đang mang thai hay chưa?
_Ma..mang thai?
_Phải. Đang mang thai, thân thể dạo này lao lực quá độ, nghỉ ngơi không tốt, cộng thêm hắn như vừa trải qua chuyện gì đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lí.. nên mới...
_...Được, ta đã hiểu
_Còn nữa...
_Còn gì mong ngươi mau nói
_Đứa.. đứa bé khó mà giữ được, thứ cho lão phu bất tài, mong Lam tông chủ sẽ tìm được một vị thần y tới cứu đứa bé nhanh nhất có thể, lão phu xin cáo lui.
Lam Hi Thần thất thần nhìn về phía giường ngủ, cũng không biết là đang nghĩ gì. Sau khi Giang Trừng tỉnh dậy, hắn vô thức đặt tay xoa xoa bụng mình nhưng hôm nay cảm giác không đúng, con ngươi mắt thu nhỏ lại, hắn gấp gáp muốn chạy đi tìm Lam Hi Thần, nhưng chân không có sức lực, vừa bước xuống giường chân hắn đã vô lực làm hắn ngã nhào xuống sàn, hắn lấy hết sức gọi to Lam Hi Thần, hắn gọi mãi gọi mãi, đến khi cổ họng nóng rát khô cứng không thể phát ra âm thanh hắn mới không thể gọi nữa. Hắn bất lực lắm rồi, Lam Hi Thần vẫn chưa đến, nhi tử của hắn đâu..?
Lúc lâu sau Nguỵ Vô Tiện không biết chuyện gì, đẩy cửa cười tươi đi vào, nhưng một màng trước mắt này làm hắn khựng lại
_Giang Trừng! Nào mau mau đứng dậy, có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?
_Nguỵ.. con của ta con của ta đâu con của ta!?Còn nữa Lam Hoán đâu, bọn họ đâu!?
Không biết lấy đâu sức lực, Giang Trừng tóm lấy cổ áo của Nguỵ Vô Tiện hét lớn lên. Ngụy Vô Tiện vừa đi du ngoạn cùng Lam Vong Cơ trở về, không hiểu chuyện đã gì xảy ra, chỉ là hôm nay hắn muốn đem một chút đồ ngon mà lúc hắn đi du ngoạn mua được mang theo về đến cho Giang Trừng nếm thử, không ngờ cảnh tượng trước mắt lại là Giang Trừng một vẻ thảm hại như vậy.
_Giang Trừng ngươi bình tĩnh, mau bình tĩnh. Nói cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra với ngươi
Giang Trừng không còn sức để nói thêm gì nữa, buông Nguỵ Vô Tiện ra, hắn cúi đầu xuống nước mắt không ngừng, lắc lắc đầu với Nguỵ Vô Tiện. Hắn không muốn Nguỵ Vô Tiện biết chuyện này, hắn sợ sau khi Nguỵ Vô Tiện biết sẽ kiếm chuyện với Lam Hi Thần, sẽ khó xử cho Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
_Không.. không...ngươi.. ta không sao..nhờ ngươi đỡ ta lên giường, ta cần nghỉ ngơi..
Nguỵ Vô Tiện thấy hắn như vậy cũng hiểu hắn không muốn nói, Nguỵ Vô Tiện im lặng đỡ hắn lên giường rồi đi ra ngoài mang chút cháo đến cho hắn. Không cần nói Nguỵ Vô Tiện cũng biết, chắc chắn giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần có chuyện gì đó rất nghiêm trọng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top