Chương 4
Tới thời điểm hiện tại..khi hắn đã có Lam Hi Thần nằm cạnh bên, hắn vẫn không tin được. Phải, hai người họ đã thành thân, Giang Trừng thầm nghĩ nếu đây là giấc mơ thì có lẽ hắn không muốn tỉnh dậy
_Hoán..
_Ừm, ta đây.. sao vậy
_không...
Nhưng hắn Vẫn có cảm giác rất lạ, hắn cảm thấy... hình như Y không yêu hắn.
Dạo gần đây Lam Hi Thần hay đi sớm về khuya, có hôm còn không về. Theo lời Y nói thì là đi giúp các thôn dân ở nơi nào đó diệt trừ yêu ma quỷ quái, nhưng có một lần Giang Trừng lén đi theo, hắn đã thấy những gì hắn không nên thấy. Ở trong một ngôi nhà nhỏ, Lam Hi Thần đang ôm một người nào đó vào trong lòng, khẽ trò chuyện với Y
_A Dao... trở về là tốt rồi
_Nhị ca..
_Ừm
_Huynh thành thân rồi..?
_...Ừm.. nhưng mà ta không yêu đệ ấy..
_Nhị ca, huynh không thích người ta thì sao huynh lại thành thân với hắn.? Huynh bị ép sao?
_Không.. là ta tự nguyện, chỉ là...
Lam Hi Thần không nói cho Kim Quang Dao việc mình thích Y, cũng không có nói lí do Y cưới Giang Trừng là vì Y cảm thấy giữa hắn và Kim Quang Dao có gì đó rất giống nhau.
Từ đầu tới cuối, Giang Trừng nghe không sót một chữ, hắn nghe rõ Y không yêu hắn...
Giang Trừng cũng chẳng nhớ mình quay về Liên Hoa Ổ bằng cách nào, hắn quay về cũng chẳng buồn nói với ai câu nào, cũng không thèm ăn uống, tự nhốt mình trong phòng giải quyết công vụ từ sáng tới sáng hôm sau. Khi Lam Hi Thần trở về là thấy một cảnh tượng phòng ngổn ngang đồ vật bị đập vỡ, một Giang Trừng đang trầm mặt ngồi giải quyết công vụ của Vân Mộng
_Sao tối qua không về?
Giọng điệu lạnh tanh của Giang Trừng van lên giữa không gian tĩnh mịch làm Y có chút bất ngờ. Ngày thường, nếu Y đi qua đêm thì Giang Trừng sẽ đứng đợi Y, thay y phục giúp Y
_A Trừng.. ngươi sao vậy
Giang Trừng không có trả lời nữa, đi về phía Lam Hi Thần, ôm Y.
_A Trừng à, có chuyện gì sa...
Lam Hi Thần chưa kịp nói hết câu đã bị Giang Trừng đẩy ra
_A Trừng. Ngươi làm sao vậy?
_... không giống
_Không giống? Không giống gì cơ?
_Trên người ngươi... có mùi lạ..
Lam Hi Thần nghe xong có chút sợ hãi, như chú mèo vừa ăn vụn xong sợ bị phát hiện vậy..
_A Trừng, không có mà, là do ngươi tưởng tượng
_Ta không tưởng tượng! Hoán, chuyện của ngươi và Kim Quang Dao, hôm qua ta đã thấy rồi
Lam Hi Thần có chút tái mặt
_A Trừng... là Kim Quang Dao vừa trở về, thân thể đệ ấy không tốt.. ta sợ ngươi ghen.. nên..nên
_Nên ngươi dấu ta, để ta không ghen tuông làm phiền hai ngươi? Để hai ngươi ở sau lưng ta có không gian yên tĩnh dể gian díu với nhau?
_A Trừng, ngươi bình tĩnh nghe ta giải thích
_Ha... tới giờ còn giải thích gì nữa chứ? Được rồi.. ngươi đi đi, đi chăm sóc cho ái nhân của ngươi...
_A Trừng?
_Ta.. nghe đã hết những gì ngươi nói
_Ngươi nghe.?
_Phải, ta nghe, nghe không xót một chữ.. ngươi nói ngươi không yêu ta...
_....
Lam Hi Thần nghẹn lời, Y không biết nên nói thêm gì nữa, im lặng quay người đi ra phía cửa
_Lam Hoán... ta mang thai rồi
Một âm thanh nhẹ như gió xuân vang lên bên tai làm Lam Hi Thần đang bước đi bỗng khựng lại, nhưng Y không có quay đầu lại, vẫn cứ thế Y bước ra khỏi Liên Hoa Ổ. Bỏ lại Giang Trừng bầng thần đứng phía sau
_Lam Hoán... ngươi không muốn nhận sao..?
Giang Trừng quỳ thụp xuống, thân thể như bị rút hết sức lực, vô lực ngồi ngốc ngốc ở đó. Hắn đặt tay lên chiếc bụng còn phẳng của mình, khẽ thì thầm gì đó với đứa bé chưa thành hình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top