Chương 24

Mưa vẫn chưa từng ngừng rơi. Không gian bên trong tràn ngập sự tĩnh lặng nặng nề, chỉ có ánh sáng từ ngọn nến lay lắt phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Giang Trừng. Trước mặt hắn, chiếc lọ tro cốt nhỏ nằm im lìm trên bàn, như đang nhắc nhở hắn về thất bại của hắn ngày ấy.

Cửa phòng bật mở, một luồng gió lạnh ùa vào. Hắn không cần quay đầu cũng biết người vừa bước vào là ai.

_A Trừng

Giọng Lam Hi Thần vang lên, vẫn trầm ấm nhưng không còn mang đến cảm giác an ủi như trước.

Giang Trừng không ngẩng đầu, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn.

_Ngươi lại đến làm gì? Kim Quang Dao không cần ngươi ở bên cạnh sao?

Lam Hi Thần khẽ thở dài, bước chậm vào trong. Y nhìn chiếc lọ trên bàn, ánh mắt thoáng hiện vẻ hổ thẹn.

_Ta chỉ muốn xem ngươi thế nào

_Thế nào à?

Giang Trừng bật cười nhạt, giọng nói đầy mỉa mai. _Lam Hi Thần, ngươi còn quan tâm đến ta sao?

Lam Hi Thần im lặng. Y không biết phải trả lời thế nào. Mỗi lần đối mặt với Giang Trừng, cảm giác tội lỗi trong y lại dâng lên như một cơn sóng lớn, cuốn trôi mọi lời biện minh mà y có thể nghĩ ra.

_Ngươi nghĩ ngươi làm vậy là vì ta sao?

Giang Trừng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Lam Hi Thần.

_Ngươi chỉ đang tìm cách xoa dịu cảm giác áy náy trong lòng mình. Nhưng ta không cần sự thương hại của ngươi..

_Không phải thương hại

Lam Hi Thần vội vàng đáp, ánh mắt đầy lo lắng.

_Ta thật sự muốn bù đắp cho ngươi

_Bù đắp?

Giang Trừng bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trống trải.

_Lam Hi Thần, ngươi nghĩ ngươi bù đắp được sao? Ngươi đã lấy đi tất cả của ta, rồi bây giờ lại đến đây nói những lời vô nghĩa gì vậy?

Lam Hi Thần bước lên một bước, định nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Y biết Giang Trừng nói đúng. Những gì y đã làm với hắn là không thể tha thứ.

_Ngươi yêu hắn đến vậy sao?

Giang Trừng hỏi, giọng nói nghẹn ngào.

_Hắn đã phản bội ngươi, phản bội cả thế giới này. Vậy mà ngươi vẫn không thể từ bỏ hắn?

Lam Hi Thần cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Giang Trừng.

_Ta xin lỗi...

Hai từ ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Giang Trừng. Hắn cười khẩy, nước mắt bất giác rơi xuống.

_Xin lỗi? Lam Hi Thần, ngươi xin lỗi ta để làm gì? Xin lỗi ta rồi ngươi có từ bỏ hắn không? Có quay lại với ta không?

Lam Hi Thần im lặng. Câu trả lời trong lòng y đã quá rõ ràng, nhưng y không dám nói ra.

Giang Trừng nhìn y hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, như thể đã mất hết hy vọng.

_Ngươi đi đi. Từ nay về sau, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.

Lam Hi Thần định nói gì đó nhưng lại thôi. Y chỉ cúi đầu chào, rồi quay người bước ra khỏi phòng, để lại Giang Trừng một mình với bóng tối.

Ở một nơi khác, Kim Quang Dao ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng dáng Lam Hi Thần đang bước vào. Y khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy tính toán

_Nhị ca, huynh trở về rồi

Y nhẹ giọng nói, như thể đã chờ đợi từ rất lâu.

Lam Hi Thần gật đầu, ngồi xuống bên cạnh y.

_Sức khỏe của đệ thế nào?

_Nhờ có huynh, ta đã khá hơn nhiều rồi.

Kim Quang Dao khẽ đáp, ánh mắt sáng lên.

_Nhưng... huynh vẫn gặp Giang Trừng sao?

Lam Hi Thần thoáng khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

_Ta không thể bỏ mặc hắn.

Kim Quang Dao bật cười khẽ, giọng nói mang theo một chút chế giễu.

_Huynh thật tốt với hắn. Nhưng huynh có chắc rằng hắn sẽ chấp nhận sự quan tâm của huynh không? Hay tất cả chỉ là gánh nặng cho cả hai?

Lam Hi Thần không trả lời. Y biết Kim Quang Dao nói đúng. Dù y muốn bù đắp cho Giang Trừng thế nào đi nữa, thì mọi việc y làm cũng chỉ càng khiến hắn đau lòng hơn. Nhưng y không thể quay lưng lại với trách nhiệm, cũng như không thể từ bỏ tình cảm dành cho Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao nhìn y hồi lâu, nụ cười trên môi dần tắt.

_Nhị ca, đừng tự làm khổ mình nữa. Ta mới là người mà huynh nên bảo vệ, đúng không?

Lam Hi Thần ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng, y vẫn gật đầu, như một lời khẳng định cho sự lựa chọn của mình.

Kim Quang Dao mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng.

_Huynh yên tâm. Chỉ cần huynh đứng về phía ta, không ai có thể làm gì được chúng ta

Lam Hi Thần không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Y biết, con đường mình chọn sẽ đầy rẫy khó khăn và đau khổ, nhưng y không còn cách nào khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top