Chương 23
Bên ngoài trời đổ cơn mưa nặng hạt, từng giọt nước rơi rớt trên mái nhà của Liên Hoa Ổ. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe cửa. Trong căn phòng nhỏ, Giang Trừng ngồi trước bàn, đôi mắt thẫn thờ nhìn chiếc lọ tro cốt đặt nơi góc bàn, như thể tất cả sức lực đã bị rút cạn.
Hắn đã từng nghĩ, có lẽ sẽ đến một ngày Lam Hi Thần rời đi, nhưng không ngờ rằng cảm giác mất mát ấy lại đẩy hắn sâu đến thế.
Ở một góc khác, Lam Hi Thần bước chậm trên con đường dẫn về nơi Kim Quang Dao đang trú ngụ. Từng bước chân nặng nề, không chỉ vì cơ thể mệt mỏi, mà còn bởi tâm trí của y như bị xé rách giữa quá khứ và hiện tại.
Y không thể quên ánh mắt của Giang Trừng trước khi rời đi. Đó không còn là ánh mắt của một người yêu Y nữa, mà là của một người hoàn toàn tan vỡ vì Y.
Khi Lam Hi Thần đến nơi, Kim Quang Dao đã chờ sẵn trong căn phòng nhỏ. Gương mặt y tái nhợt, nhưng đôi mắt thì sáng quắc, đầy toan tính.
_Nhị ca, huynh trở về rồi
Kim Quang Dao nhẹ giọng, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt dù yếu ớt.
Lam Hi Thần khẽ gật đầu, đặt xuống vài gói thuốc y vừa mang theo.
_Sức khỏe đệ sao rồi?
Kim Quang Dao ngả người dựa vào gối, ánh mắt dịu lại, nhưng trong lòng thì đầy toan tính.
_Đa tạ nhị ca, nhờ có huynh mà ta đã khá hơn nhiều. Nhưng... huynh vẫn ở bên Giang Trừng sao?
Lam Hi Thần không trả lời ngay. Y trầm mặc, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
_Huynh không yêu hắn
Kim Quang Dao khẽ nói, nhưng giọng điệu mang theo một sự chắc chắn đến lạnh lùng.
_Ta biết, từ đầu đến cuối, huynh chưa từng thực sự để tâm đến hắn
Lam Hi Thần quay lại nhìn Kim Quang Dao, vẻ mặt thoáng lộ chút đau đớn
_Đừng nói nữa, A Dao
Kim Quang Dao nhếch mép cười nhạt.
_Huynh không cần phải dối lòng, nhị ca. Hắn không xứng với huynh. Tất cả những gì huynh làm chỉ là vì trách nhiệm, không phải vì tình yêu. Huynh có thể lừa hắn, nhưng không thể lừa ta
Lam Hi Thần siết chặt tay, đôi mắt khẽ nhắm lại như muốn trốn tránh sự thật ấy.
Trong khi đó, tại Lan Lăng, Kim Lăng đứng trước đại điện rộng lớn, ánh mắt sắc bén quét qua hàng loạt trưởng lão của Kim gia. Với tư cách tông chủ trẻ tuổi, hắn không ngừng đấu tranh để giữ vững vị trí của mình. Nhưng tin đồn về việc Kim Quang Dao còn sống bắt đầu lan truyền khắp nơi, khiến không ít trưởng lão dao động.
_Tông chủ, ngài có biết rằng có người đã nhìn thấy Kim Quang Dao trở lại không?
Một trưởng lão hỏi, giọng điệu vừa dò xét vừa nghi ngờ.
Kim Lăng nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.
_Kim Quang Dao đã chết từ lâu. Những lời đồn đại đó hoàn toàn vô căn cứ
Một trưởng lão khác cười nhạt.
_Nhưng nếu là thật thì sao? Ngài biết rõ Kim Quang Dao là người như thế nào. Nếu y trở lại, vị trí này liệu còn thuộc về ngài không?
Kim Lăng không trả lời, chỉ nắm chặt tay đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện khoanh tay ngồi trên bậc thềm, nhìn Lam Vong Cơ đang đứng trầm tư dưới gốc cây đào.
_Này, ta nói này, ngươi thật sự không định làm gì sao?
Ngụy Vô Tiện hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Lam Vong Cơ không quay lại, chỉ khẽ đáp:
_Huynh trưởng tự có quyết định của mình.
Ngụy Vô Tiện cười nhạt
_Quyết định? Hắn đã chìm quá sâu rồi. Ngươi định đứng nhìn Giang Trừng chết dần chết mòn sao?
Lam Vong Cơ vẫn im lặng, nhưng đôi mắt ánh lên một tia buồn bã.
_Đừng nói ta không cảnh báo. Một ngày nào đó, cả huynh trưởng của ngươi và Kim Quang Dao sẽ không còn đường quay lại. Đến lúc đó, đừng hối hận. Được rồi. Haizz Lam nhị cưa cưa mau đi ngủ thôi, trễ ròiiiiii
Đêm ấy, Giang Trừng ngồi một mình trong phòng, ánh nến mờ nhạt chiếu lên gương mặt lạnh lẽo. Hắn nhìn chiếc lọ tro cốt trước mặt, cảm giác như từng mảnh trong tim mình đang bị bóp nghẹt.
Hắn đã chờ đợi, đã hy vọng, nhưng giờ đây, tất cả đều tan vỡ.
_Lam Hi Thần
Giang Trừng khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như gió. _Ngươi đã từng yêu ta, dù chỉ một lần không?
Không ai trả lời, chỉ có ánh nến lặng lẽ cháy, rồi từ từ tắt đi trong bóng tối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top