Chương 22
Giữa ánh sáng nhàn nhạt của Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai bóng dáng quen thuộc đứng bên hồ nước yên ả. Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, đôi mắt luôn bình thản giờ đây ánh lên chút u tối. Đối diện y, Lam Hi Thần vẫn giữ vẻ ngoài điềm đạm, nhưng ẩn sau đôi mắt kia là sự mệt mỏi không che giấu. Lam Hi Thần vừa trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ vì một số chuyện gia tộc.
_Huynh trưởng
Lam Vong Cơ cất giọng trầm thấp, phá tan sự tĩnh lặng.
_Đệ nghe nói, Kim Quang Dao vẫn còn sống
Lam Hi Thần hơi chấn động, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
_Đúng vậy.
_Người đó... không thể trở lại nữa
Lam Vong Cơ nói ngắn gọn, nhưng từng lời đều như kim châm vào lòng Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần không đáp ngay. Y nhìn xuống mặt hồ, đôi tay siết nhẹ tà áo.
_A Dao đã không còn sức mạnh gì nữa. Y chỉ là một kẻ tàn phế cần được giúp đỡ
_Huynh tin như vậy, nhưng y thì không. Kẻ như Kim Quang Dao không bao giờ chấp nhận bị xem như kẻ tàn phế
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu.
_Huynh trưởng, huynh biết rõ điều đó hơn bất cứ ai
Lam Hi Thần im lặng.
_Nếu huynh không dứt khoát, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát
_Ta biết
Lam Hi Thần nói, giọng thấp đi.
_Nhưng ta nợ A Dao. Ta không thể quay lưng lại với y
Lam Vong Cơ nhíu mày sâu hơn, nhưng không nói gì thêm. Y biết huynh trưởng của mình, một khi đã quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi.
Tại một góc khác của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện khoanh tay đứng tựa vào cột, ánh mắt đầy trào phúng nhìn Lam Vong Cơ đang quay trở lại.
_Thế nào rồi?
Ngụy Vô Tiện hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Lam Vong Cơ chỉ khẽ lắc đầu, không đáp.
Ngụy Vô Tiện thở dài.
_Huynh trưởng của ngươi đúng là cứng đầu. Ta nói này, nếu hắn không dứt khoát với Kim Quang Dao, chuyện này sẽ còn kéo dài mãi. Giang Trừng, ngươi nghĩ hắn chịu đựng được bao lâu nữa?
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không giấu được chút lo lắng. Y không trả lời, chỉ bước chậm rãi về phía trước.
_Này, ta chưa nói xong mà
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, rồi cũng nhanh chóng theo sau.
Lam Hi Thần trở về Liên Hoa Ổ sau một ngày dài. Y vừa bước vào, đã thấy Giang Trừng ngồi chờ sẵn, ánh mắt lạnh như băng.
_Ngươi về rồi.
Giọng Giang Trừng trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào.
Lam Hi Thần gật đầu, đặt xuống túi vải nhỏ mang theo.
_Ta mang ít thuốc bổ cho ngươi
_Thuốc bổ cho ta, hay là cho y?
Giang Trừng cười nhạt, đôi mắt lóe lên
_Ngươi còn định giấu ta đến bao giờ, Lam Hi Thần? Cả thế giới này đều biết chuyện của ngươi và Kim Quang Dao. Ngay cả Ngụy Anh và Lam Vong Cơ cũng đã biết
Lam Hi Thần đứng sững, ánh mắt khẽ lay động.
_Ngươi biết không, Lam Hi Thần? Ta đã mệt mỏi lắm rồi. Mỗi lần ngươi quay lưng bước đi, ta đều tự hỏi mình, liệu ngươi có bao giờ thật sự nhìn thấy ta? Hay trong mắt ngươi, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Kim Quang Dao?
Lam Hi Thần bước tới, nhưng Giang Trừng lập tức lùi lại, giữ khoảng cách giữa hai người.
_Đừng tới gần ta.
Giang Trừng gằn giọng, đôi mắt ngập tràn bi thương.
_Ngươi không cần phải làm bộ lo lắng. Ngươi có thể đi. Kim Quang Dao đang đợi ngươi. Đừng phí thời gian ở đây
Lam Hi Thần im lặng hồi lâu, rồi cất giọng
_Ta đã chuyển A Dao ra ngoài. Y sẽ không còn ở gần đây nữa...
Giang Trừng bật cười, tiếng cười khô khốc.
_Vậy sao? Ngươi tưởng như vậy là đủ để ta tin ngươi sao? Hay ngươi chỉ muốn y có không gian riêng để âm mưu cướp lại Lan Lăng Kim Thị mà không bị ta phát hiện?
Lam Hi Thần không trả lời, ánh mắt y vẫn dịu dàng nhưng pha lẫn chút bất lực.
_Lam Hi Thần, nếu ngươi không muốn ở đây, thì đừng miễn cưỡng. Ta không cần lòng thương hại của ngươi. Cũng không cần một người ngày ngày nghĩ về kẻ khác mà ở bên cạnh ta.
Trong đêm, Lam Hi Thần rời đi, bước chân nặng nề như mang theo cả một nỗi u ám không dứt. Y không ngoảnh lại, cũng không nói thêm lời nào.
Trong phòng, Giang Trừng nhìn chiếc lọ nhỏ trên bàn, tro cốt của đứa trẻ chưa chào đời. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
_Lam Hi Thần, ngươi biết không? Ngươi không chỉ khiến ta mất ngươi, mà còn khiến ta đánh mất chính mình nữa..
_________________________________________
Chúc cho các bạn sieu dethuong đang theo dõi từng chương truyện của tớ sẽ có một năm mới bình an, thành công và luon luon hạnh phúc. Hôm 31/12 viết mà quên luon cả thời gian làm việc khác để kịp 1/1 đăng liên tục 6 chương cho các độc giả thân yeuu của tớ đayyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top