Chương 20

Trong những ngày tiếp theo, Liên Hoa Ổ vẫn im ắng đến đáng sợ. Lam Hi Thần dọn dẹp đồ đạc của Kim Quang Dao khỏi căn nhà nhỏ gần đó, đưa y tới một nơi an toàn hơn ở Lan Lăng, để y có không gian phục hồi và thực hiện những kế hoạch bí mật. Y không còn thường xuyên qua lại Liên Hoa Ổ nữa, nhưng dẫu vậy, mỗi lần trở về, Y vẫn tìm cách tiếp cận Giang Trừng.

Tuy nhiên, trái tim Giang Trừng đã đóng băng.

Một buổi chiều, khi Lam Hi Thần vừa quay lại Liên Hoa Ổ, y bắt gặp Kim Lăng đang đứng trước cửa phòng Giang Trừng, vẻ mặt đầy tức giận.

_Lam tông chủ

Kim Lăng lên tiếng, giọng nói không còn kính trọng như trước.

_Ngài còn về đây làm gì? Ngài không thấy đủ sao?

Lam Hi Thần hơi khựng lại, ánh mắt lộ vẻ bối rối.

_Kim công tử, ta chỉ muốn—

_Muốn gì?

Kim Lăng ngắt lời, giọng đầy căm phẫn.

_Muốn gặp A Cửu Cửu của ta? Người đã chịu đủ đau khổ vì người rồi! Người còn muốn làm gì nữa? Người đã có Kim Quang Dao kia mà, hà tất phải quay về làm phiền Cửu Cửu của ta!

Lam Tư Truy kéo nhẹ tay áo Kim Lăng, khẽ nhắc:

_Kim công tử, hãy bình tĩnh.

Nhưng Kim Lăng gạt đi, ánh mắt như muốn thiêu đốt người trước mặt.

_Cửu Cửu không nói, nhưng ta thấy hết! Người khiến người kết tóc với mình trở nên như thế này, rồi lại giả vờ như chưa từng có gì xảy ra. Lam Hi Thần, nếu người không có ý định nghiêm túc, tốt nhất đừng quay lại đây nữa!

Lam Hi Thần đứng yên, không thể phản bác. Y không thể phủ nhận những lời Kim Lăng nói. Từng câu từng chữ như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Y.

_Đủ rồi! Kim Lăng không được vô lễ!

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ sau cánh cửa.

Kim Lăng và Lam Hi Thần đều giật mình quay lại. Giang Trừng đứng đó, thân hình gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng như đã trải qua những đêm dài không ngủ.

_Kim Lăng, lui xuống

Hắn nói, giọng điệu không chút cảm xúc.

Kim Lăng nhìn Giang Trừng, ánh mắt đầy lo lắng. _Cửu Cửu, con chỉ muốn—

_Ta biết. Lui xuống

Giang Trừng lặp lại, lần này giọng hắn cứng rắn hơn.

Kim Lăng cắn môi, cuối cùng cúi đầu, dẫn Lam Tư Truy rời đi.

_Ngươi còn đến đây làm gì?

Giang Trừng nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, ánh mắt lạnh lùng như băng giá.

Lam Hi Thần bước tới một bước, nhưng không dám chạm vào hắn.

_A Trừng, ta chỉ muốn xem ngươi có ổn không.

_Ổn?

Giang Trừng bật cười, nhưng tiếng cười ấy chất chứa toàn cay đắng.

_Ngươi nghĩ ta sẽ ổn sau tất cả những gì đã xảy ra sao? Lam Hoán, ngươi có thể về rồi. Ở đây không còn gì cho ngươi nữa.

Lam Hi Thần lắc đầu, giọng nói đầy sự cầu xin.

_Ta biết ta sai, nhưng ta không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này. A Trừng, ta thật sự muốn ở bên ngươi, bù đắp cho ngươi.

Giang Trừng bước tới, đôi mắt hắn lạnh đến mức khiến Lam Hi Thần không dám đối diện.

_Bù đắp?

Hắn nói, từng chữ như nhấn mạnh.

_Ngươi định bù đắp thế nào? Nhi tử của ta đứa trẻ của ta, ngươi trả lại được không? Những đêm ta chờ đợi ngươi trong tuyệt vọng, ngươi bù đắp được không? Lam Hoán, ngươi muốn bù đắp, nhưng ta không cần. Ta chỉ cần ngươi rời đi, để ta yên

Lam Hi Thần im lặng, đôi tay siết chặt lại. Y muốn nói, nhưng không thể tìm được lời nào.

_Ngươi luôn là vậy

Giang Trừng tiếp tục, giọng nói đầy châm chọc.

_Ngươi muốn giữ tất cả, không muốn ai tổn thương, nhưng cuối cùng, chính ngươi lại là người làm tổn thương tất cả. Ta không phải Kim Quang Dao, Lam Hoán. Ta không cần sự thương hại của ngươi

Lam Hi Thần lùi lại một bước, như thể những lời nói ấy là một cú đâm thẳng vào tim Y.

_A Trừng, ta—

_Cút đi

Giang Trừng cắt ngang, giọng nói sắc như dao.

_Bổn tông chủ không muốn nhìn thấy ngươi

Lam Hi Thần đứng yên một lúc lâu, rồi cuối cùng cúi đầu, quay người rời đi.

Những ngày sau đó, Giang Trừng vùi đầu vào công việc, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng sự bận rộn. Nhưng từng đêm, khi chỉ còn lại một mình, hắn lại không thể ngăn được nỗi đau ùa về.

Ở Lan Lăng, Kim Quang Dao bắt đầu củng cố quyền lực của mình, từng bước kéo những thuộc hạ cũ về phía y. Y biết, Lam Hi Thần sẽ không ngăn cản, bởi Y nắm trong tay trái tim và sự trung thành của người nhị ca đó.

Lam Hi Thần, dù biết những hành động của Kim Quang Dao không phải hoàn toàn trong sáng, nhưng Y không thể phản bội Kim Quang Dao. Y đã đánh mất Giang Trừng, nhưng Y không muốn mất đi ánh trăng sáng trong lòng Y

Trong khi đó, ở Liên Hoa Ổ, Giang Trừng sống những ngày tháng cô độc, trái tim hắn như đã hóa đá. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn luôn tự hỏi: liệu có một ngày nào đó, nỗi đau này sẽ tan biến, hay hắn sẽ phải mang nó theo suốt đời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top