Chương 18

Lam Hi Thần đứng lặng giữa sân chính của Liên Hoa Ổ, đôi mắt thoáng hiện lên sự lo lắng tột cùng khi không tìm thấy bóng dáng của Giang Trừng. Ánh sáng buổi sớm nhợt nhạt bao phủ khắp nơi, làm mọi thứ trở nên mơ hồ, như chính mối quan hệ của Y và Giang Trừng lúc này.

Y không biết phải làm gì. Trong thâm tâm, Y muốn chạy đi tìm hắn ngay lập tức, nhưng đôi chân Y như bị chôn chặt xuống đất. Y sợ... sợ rằng nếu đối diện với Giang Trừng, Y sẽ lại thấy ánh mắt ấy – ánh mắt chất chứa sự tuyệt vọng và đau đớn đến cùng cực.

Trên đỉnh núi, Giang Trừng đứng yên lặng. Hắn không biết mình đã lên đây từ bao giờ, chỉ biết rằng đôi chân đã đưa hắn đến nơi này, như một sự giải thoát khỏi tất cả những đau khổ.

Hắn nhìn xuống Liên Hoa Ổ phía xa, ánh mắt trống rỗng. Đây là nơi hắn sinh ra và lớn lên, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm, vui có, buồn có, nhưng giờ đây, hắn chỉ thấy nó là một cái lồng giam chật hẹp, giam cầm hắn trong nỗi đau không có lối thoát.

Hắn khẽ thở dài, đôi môi mím lại, như thể đang cố nuốt xuống tất cả những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Lam Hi Thần vẫn không từ bỏ. Y quyết định ra khỏi Liên Hoa Ổ, hướng thẳng về phía ngọn núi nơi Giang Trừng thường lui tới khi cần suy nghĩ. Y biết, có lẽ chỉ có nơi đó mới là nơi Giang Trừng có thể đối diện với chính mình.

Khi Lam Hi Thần đến gần đỉnh núi, Y nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Giang Trừng, đứng sừng sững giữa trời xanh. Gió thổi tung vạt áo tím của hắn, nhưng thân hình ấy vẫn đứng thẳng, không hề lay động.

_ A Trừng!

Lam Hi Thần gọi lớn, giọng Y run rẩy, mang theo một nỗi lo lắng không thể che giấu.

Giang Trừng không quay lại. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt vẫn nhìn về phía chân trời, như thể không nghe thấy tiếng gọi của Y.

Lam Hi Thần tiến đến gần hơn, từng bước chậm rãi nhưng kiên quyết. Khi chỉ còn cách Giang Trừng vài bước, Y khựng lại.

_A Trừng, ngươi muốn đi đâu?

Lam Hi Thần hỏi, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự khẩn thiết.

Giang Trừng khẽ nhắm mắt, đôi vai hơi run lên trước cơn gió lạnh. Hắn không trả lời ngay, mà chỉ khẽ cười nhạt.

_Lam tông chủ, ngươi cần gì ở ta nữa?

Giọng hắn vang lên, trầm lắng nhưng sắc bén, như lưỡi dao cứa vào lòng Lam Hi Thần.

_Ta...

Lam Hi Thần ngập ngừng. Y không biết phải trả lời thế nào.

_Ngươi đã có Kim Quang Dao. Ta biết ngươi yêu y.

Giang Trừng quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn ánh lên sự phẫn nộ như trước kia. Thay vào đó, là sự cam chịu.

Lam Hi Thần bước lên một bước, đôi tay khẽ đưa ra như muốn chạm vào hắn, nhưng lại dừng lại giữa không trung.

_Không phải như ngươi nghĩ. Ta...

_Ngươi không cần giải thích.

Giang Trừng cắt ngang, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự mệt mỏi.

_Ta đã quen rồi. Quen với việc đứng sau lưng ngươi. Quen với việc nhìn ngươi dịu dàng với người khác. Ngay cả khi ngươi rời đi, ta cũng không còn cảm thấy đau nữa.

Lam Hi Thần không biết phải nói gì. Lời của Giang Trừng như những mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Y, khiến Y không thể phản bác.

_Nhưng có một điều ngươi không thể lấy lại được..

Giang Trừng tiếp tục, đôi mắt nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, sâu thẳm và lạnh lẽo..

_Là con của chúng ta...

Lam Hi Thần cúi đầu, đôi tay nắm chặt đến mức run rẩy. Y biết mình đã sai, nhưng sai lầm ấy không thể sửa chữa.

_A Trừng, ta... ta muốn bù đắp

Y nói, giọng nói chứa đựng sự van xin.

Giang Trừng bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại mang theo sự cay đắng không thể che giấu.

_Bù đắp? Lam Hoán, ngươi có gì để bù đắp cho ta? Ngươi có thể trả lại con ta không? Có thể trả lại hy vọng cuối cùng của ta không?

Lam Hi Thần im lặng, không thể trả lời.

_Ngươi biết không, Lam Hoán?

Giang Trừng bước tới, từng bước nặng nề nhưng kiên quyết.

_Ta từng nghĩ rằng mình có thể chịu đựng tất cả, miễn là có ngươi bên cạnh. Nhưng ta sai rồi. Có lẽ từ đầu đến cuối, ta chỉ là một kẻ ngốc, tự lừa dối bản thân mà thôi

Hắn dừng lại, đứng trước mặt Lam Hi Thần, đôi mắt đỏ ngầu đầy nước nhưng không rơi lệ.

_Ta buông tay

Lam Hi Thần giật mình, đôi mắt Y mở lớn.

_A Trừng, đừng nói như vậy! Ta thật sự muốn bên ngươi, thật sự muốn bảo vệ ngươi!

_Bảo vệ ta?

Giang Trừng bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại tràn đầy chua xót.

_Ngươi bảo vệ ta thế nào? Bằng cách để ta một mình gánh chịu mọi thứ? Bằng cách khiến ta phải chứng kiến ngươi chăm sóc cho người khác, còn bản thân ta thì chẳng còn gì?

Lam Hi Thần bước tới, đôi tay cố nắm lấy Giang Trừng, nhưng hắn gạt ra.

_Lam Hoán, ngươi không cần làm gì cả. Cứ quay về bên Kim Quang Dao đi. Ta không cần ngươi nữa

Giang Trừng nói, giọng nói bình thản đến đáng sợ.

Hắn quay lưng, bước đi, để lại Lam Hi Thần đứng lặng giữa gió lạnh.

Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng hắn, đôi tay nắm chặt, nhưng lại không thể bước tới. Y biết, lần này, Y đã thật sự mất hắn.

Và lần này, Y biết, nỗi đau ấy sẽ không bao giờ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top