Chương 10
Giang Trừng sau đó cũng chẳng buồn ăn, hắn đi vào phòng thắp nến, lại bắt đầu làm việc.
Giang Trừng làm việc rất hăng say, dường như chỉ khi hắn bận rộn thì mới không phải suy nghĩ nhiều về các việc linh tinh khác, Giang Trừng làm việc đến tận sáng hôm sau rồi mới đi ngủ, nhưng nằm mãi hắn không ngủ được, đành ngồi dậy đi ra ngoài dạo phía sau núi. Giang Trừng không chịu cho hạ nhân đi theo nên hắn chỉ đi một mình, Giang Trừng đi vào giữa rừng cây, hắn muốn thả lỏng tâm trạng ra một chút, hít thở một hơi thật sâu rồi ngồi dựa vào một gốc cây to, gió mát thổi qua, ánh nắng ấm áp rọi vào làm hắn lim dim ngủ. Giang Trừng ngủ được một giấc tới trưa rồi mới bị tiếng nói đằng xa làm tỉnh
_Nè ngươi biết chuyện gì chưa, chuyện Giang tông chủ và Lam tông chủ ấy
Giang Trừng nghe thấy tên mình cùng Lam Hi Thần thì lẳng lặng trốn đi để nghe ngóng bọn họ nói chuyện, không phải hắn nhiều chuyện, mà là vì trong câu chuyện ấy có liên quan tới người kia
_Ngươi bé bé cái mồm, chuyện gì?
Đằng xa có 2 phụ nhân đang mang theo giỏ tre đi về phía này, vừa đi vừa nói chuyện khá to
_Ta nghe nói, hình như Lam tông chủ làm gì đó chọc giận Giang tông chủ, nên vài ngày trước Giang tông chủ tự mình ngự kiếm trở về, nghe nói lúc về ngài ấy tâm trạng bất ổn lắm
_Thật sao? Rốt cuộc Lam tông chủ đã làm gì nhỉ? Ngài ấy nhìn tốt vậy mà?
_Ta nghĩ chắc ngài ấy cũng chẳng làm gì đâu, với tính cách khó ở của Giang tông chủ thì có trời cũng không chiều được lòng hắn haha..
Hai người đã đi xa, nhưng Giang Trừng vẫn nghe được chút ít, hắn đứng nghe tới khi không còn nghe thấy nữa, hắn cũng chẳng đuổi theo để nghe chuyện, quay đầu, im lặng đi về Liên Hoa Ổ.
Nửa tháng trôi qua, cuối cùng Lam Hi Thần cũng quay trở lại Vân Mộng, Y đi đến phòng Giang Trừng đang ngồi đọc sách, Giang Trừng trông thấy Y về thì cũng chẳng có cảm xúc j nhiều. Đợi Y ngồi xuống đối diện mình mới vương tay với lấy ấm nước châm trà cho Y, rồi bản thân không nói không rằng mà tiếp tục đọc sách.
_A Trừng
_Ừm?
_Ta xin lỗi..
_Không sao
_... ngươi.. ngươi đừng phớt lờ ta nữa được không..?
Giang Trừng nghe ra giọng điệu Y có vẻ không ổn, liếc mắt lên nhìn thẳng mặt Y. Hai hốc mắt đỏ ứng, ở dưới có quầng thâm mắt như mấy ngày rồi chưa được ngủ ngon, mặt Y xanh xao gầy gò thấy rõ, làm Giang Trừng cảm thấy vừa thương vừa giận, hắn buộc miệng hỏi
_Không tìm thấy Kim Quang Dao sao?
_..A Trừng..?
_Không sao, ngươi cứ nói.. ta không để bụng
_Ừm.. ta không tìm thấy Y...
_Đã tìm hết chưa?
_Đã tìm hết rồi..
_Vậy chịu thôi...
Giang Trừng dứt câu thì đứng lên đi về phía cửa, lúc hắn quay lại thì hai tay lại bưng một bát canh sườn hầm củ sen còn bốc khói, hắn không nói gì mà chỉ đặt bát canh trước mặt Lam Hi Thần rồi tiếp tục ngồi đọc sách. Lam Hi Thần nhận lấy bát canh cũng không có uống, Y không còn tâm trạng gì để mà ăn uống nữa, thấy Y không dùng canh, Giang Trừng có ngước mắt lên nhìn biểu tình của Y
_Sao không dùng canh?
_Ta..
_Được rồi, không muốn thì thôi vậy
Giang Trừng đứng lên cầm lấy bát canh hất đổ đi, hắn hành động quá dứt khoát làm Lam Hi Thần không kịp phản ứng lại
_A Trừng? Ngươi làm gì vậy? Sao lại đổ đi?
_Ngươi không dùng thì để đó cho ai dùng? Nên ta phải đổ đi thôi?
_A Trừng ngươi..
Lam Hi Thần cảm thấy có chút nghẹn ở cổ, nên cũng không nói được gì thêm, Giang Trừng không để ý tới hắn lại làm việc riêng của mình.
Tới tối Giang Trừng và Lam Hi Thần lại nằm kề nhau trên một chiếc giường rộng, Giang Trừng quay lưng về phía Y, rất nhiều lần Y định mở lời bắt chuyện nhưng rồi lại thôi, nhìn bóng lưng cô đơn nằm yên tĩnh ở đó Y bỗng có chút muốn kéo người này vào lòng nhưng Y không dám, Y không dám kéo hắn lại ôm cũng chẳng dám thừa nhận..
_A Trừng..
_Ừm?
_Sức khỏe.. sức khỏe ngươi dạo này thế nào.?
_Tốt
_Ừm...
Sau đó là cả một khoảng không im lặng, Giang Trừng hình như đã ngủ rồi, Lam Hi Thần không hiểu sao vẫn mãi chưa thể nào ngủ được, Y xoay người đi xuống giường, cũng chưa trễ mấy nên quyết định đi dạo quanh Liên Hoa Ổ một chút sẽ về. Y bước tới một hành lang gấp khúc bỗng khựng lại vì y nghe được tiếng trò chuyện của hai đệ tử Vân Mộng
_haizzzz.. hình như sức khỏe của tông chủ không được tốt
_Hả? Chuyện gì? Không phải ngài ấy vẫn vậy sao?
_Ngươi thì biết gì chứ, ta được tận mắt chứng kiến hắn thường xuyên mất ngủ, thường xuyên nôn khan mà
_Sao ngươi lại được tận mắt chứng kiến?
_Tuần trước ta được thay nhiệm vụ, chuyển sang chăm sóc cho tông chủ, tuy không được vào phòng để chăm ngài ấy lúc nghỉ ngơi hoặc làm việc, nhưng ít ra ta đã được chứng kiến trong một vài khoảnh khắc. Haiz..
_Sao ngài ấy lại bị như vậy nhỉ? Ngươi thở dài gì đấy
_Ta nghĩ.. chắc do ngài ấy bị mất con, đứa bé còn chưa kịp chào đời, vừa mất con xong thì lại bị phu quân bỏ rơi.. dẫn đến suy sụp cực độ
_Chắc là vậy, kể ra cũng tội ngài ấy, lúc họ thành thân ta tưởng Lam tông chủ yêu thương ngài ấy thật lòng... giờ xem ra.. không phải vậy
_Đúng đúng...
Lam Hi Thần nấp một góc nghe từ đầu tới cuối, các ngón tay vô thức cuộn lại, Y đứng đó thất thần hồi lâu rồi vô thanh vô thức quay trở về phòng. Nhìn người đang cuộn tròn ngủ trước mặt, Y có chút không đành lòng.. hình như Y tồi với hắn quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top