Đêm Hoa Nở Bên Gối Ngọc
Thêm chap nữa nè ❤
________________________________________
Bên trong tẩm điện, hương đàn lan tỏa, rèm lụa khẽ bay trong làn gió nhẹ. Giang Trừng ngồi trước bàn trang điểm, ánh nến phản chiếu dung nhan hắn – sắc lạnh thường ngày đã tan biến, chỉ còn lại một chút căng thẳng ẩn sâu nơi đáy mắt.
Lam Hi Thần bước vào, y bào trắng như tuyết, mái tóc dài buông lơi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác như bị nhấn chìm. Y tiến đến, nhẹ nhàng cầm lấy tay Giang Trừng, khẽ nói:
“Trừng Trừng, đêm nay, ta là phu quân của ngươi.”
Giang Trừng khẽ giật mình, nhưng rồi ánh mắt lại mềm đi. Bao năm qua ân oán, hiểu lầm, tổn thương đều hóa thành một nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi hắn.
“Lam Hi Thần, ngươi đừng tưởng một câu ngọt ngào là dỗ được ta…”
“Không dám.” Lam Hi Thần nghiêng người, kề môi bên tai hắn thì thầm, giọng khàn khàn:
“Ta phải dùng cả một đêm dài.”
Giang Trừng khẽ đỏ mặt, quay đầu đi, nhưng đôi tai đã ửng hồng. Hắn không quen với kiểu nói chuyện ám muội thế này, nhất là khi người nói lại là Lam Hi Thần – kẻ từng nổi danh nghiêm cẩn, đoan chính như thần tiên.
Lam Hi Thần ôn tồn cười, đưa tay kéo nhẹ vạt áo ngoài của Giang Trừng, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng cởi dải buộc lưng, từng động tác như thể nâng niu một món bảo vật.
“Ngươi... thật sự là Lam Hi Thần sao?” Giang Trừng khẽ thì thầm, giọng mang theo chút hoài nghi lẫn ngại ngùng.
“Ừm,” Lam Hi Thần hôn lên vai hắn, ánh mắt sâu như nước: “Là Lam Hi Thần, cũng là người từ hôm nay, chỉ biết yêu thương một mình ngươi.”
Ngoài điện, tiếng gió xào xạc qua những nhành trúc. Bên trong, chỉ còn hơi thở dồn dập và từng lần ngón tay khẽ lướt qua da thịt như có như không.
Giang Trừng cố giấu gương mặt đỏ bừng dưới lớp tóc dài rũ xuống, nhưng không che được từng cơn run nhẹ mỗi khi Lam Hi Thần áp sát, hôn lên từng tấc da mềm.
Từng lớp áo được cởi bỏ, từng ánh mắt giao nhau, như hòa tan những năm tháng từng xa cách. Hắn đã từng nghĩ, đời này sẽ không ai có thể bước vào trái tim mình nữa. Vậy mà Lam Hi Thần, lặng lẽ từng bước, kiên nhẫn từng ngày, cuối cùng đã chiếm trọn nó bằng sự dịu dàng vô thanh.
Bàn tay ấm áp của Lam Hi Thần ôm lấy thắt lưng hắn, nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống chiếc giường gỗ lim phủ đệm tơ trắng.
“Trừng Trừng…” Giọng y khàn đi, mang theo khát vọng được kìm nén quá lâu, nhưng vẫn dịu dàng như nước.
Giang Trừng vòng tay ôm lấy cổ y, khẽ thở:
“Đừng gọi ta như thế…”
“Nhưng ta chỉ muốn gọi tên ngươi như vậy, chỉ muốn người khác biết ngươi là của ta.”
Ánh nến lay động, hắt bóng hai người hòa quyện lên vách gỗ. Hơi thở quyện lấy nhau, lời nói hóa thành tiếng rên khe khẽ. Tựa như trăng thu rơi xuống hồ nước, nhẹ nhàng mà sâu lắng, đêm nay là minh chứng cho mối tình kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác.
Sau cơn cuồng nhiệt, Lam Hi Thần ôm Giang Trừng vào lòng, dùng khăn lụa lau đi từng giọt mồ hôi trên trán hắn, động tác dịu dàng đến mức khiến trái tim Giang Trừng chợt nhói lên một cái – không phải vì đau, mà vì quá đỗi yên bình.
“Hi Thần,” hắn gọi, giọng khàn khàn, “Nếu một ngày ta rơi vào ma đạo, ngươi có còn muốn ở bên ta không?”
Lam Hi Thần siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên trán hắn:
“Nếu ngươi rơi vào ma đạo, ta sẽ cùng ngươi nhập ma. Nếu ngươi quay lưng với thiên đạo, ta sẽ vì ngươi mà từ bỏ cả Cô Tô. Đời này, ta chỉ muốn cùng ngươi sống trọn kiếp.”
Giang Trừng không nói nữa, chỉ lặng lẽ gối đầu lên ngực y, để tiếng tim đập kia vỗ về mình vào giấc ngủ.
Đêm ấy, ánh trăng ngoài điện dịu dàng như gấm, trăm hoa không nở bằng một nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi Giang Trừng. Một đời tu tiên gian khổ, chỉ mong có một người nguyện cùng mình trải qua đêm dài, dẫu mai có hóa tro tàn, cũng không oán không hối.
****
Ánh sáng mờ mờ rọi vào từ khe cửa sổ tròn khắc hình hoa văn. Gió sớm lướt nhẹ qua lớp rèm lụa trắng, mang theo hương trúc thoang thoảng, quấn quanh từng dải tóc buông trên giường.
Giang Trừng tỉnh giấc trong lòng người kia, thân thể có chút ê ẩm nhưng lại mang một cảm giác thư thái lạ thường. Một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy hắn từ phía sau, hơi thở đều đặn phả vào gáy khiến hắn vừa muốn nhúc nhích vừa không nỡ làm phiền giấc ngủ yên bình kia.
“Ngươi còn giả vờ ngủ đến bao giờ?”
Thanh âm trầm thấp ấy vang lên bên tai, mang theo ý cười nhàn nhạt. Giang Trừng khẽ lườm, nhưng khoé môi lại cong lên không dấu được ý cười.
“Ta tưởng tiên quân Cô Tô mỗi sáng đều phải thiền định, không ngờ cũng biết nằm lười trên giường.”
Lam Hi Thần siết chặt vòng tay, kéo hắn gần hơn. Giọng y khẽ vang lên, pha chút trầm ngâm:
“Bây giờ ta là phu quân của Giang Trừng, không còn là Cô Tô tiên quân lạnh lùng kia nữa.”
Giang Trừng khẽ cười. Lòng hắn mềm nhũn, như có ai đó nhẹ nhàng rót vào một dòng suối ấm.
“Lần đầu tiên trong đời ta thấy ngươi nói nhiều như vậy.”
“Với ngươi, ta còn muốn nói cả đời.”
Lời nói vừa dứt, Giang Trừng đã bị xoay người lại, môi bị chặn bởi một nụ hôn nhẹ nhàng. Không còn sự gấp gáp của đêm qua, nụ hôn sáng sớm dịu dàng như sương mai đọng trên cánh sen, khiến cả người hắn mềm ra trong lồng ngực của y.
Sau một lúc lâu, Giang Trừng khẽ hỏi, giọng có chút ngập ngừng:
“Ta... có phải đêm qua hơi quá không?”
Lam Hi Thần im lặng một lát, rồi nghiêm túc đáp:
“Không. Là ta quá chậm. Đáng lý ra phải ôm ngươi vào lòng từ nhiều năm trước.”
Giang Trừng đưa tay che mặt, tai đỏ bừng. Người này, bề ngoài thì cấm dục như thần tiên, hóa ra lại là sói đội lốt ngọc thạch. Hắn thầm nghĩ, đời trước có đánh chết cũng không tin Lam Hi Thần có thể nói ra những lời như vậy.
“Chúng ta... từ nay thật sự đã thành phu phu?”
“Ừm. Từ nay, không còn ‘ta’ hay ‘ngươi’, chỉ có ‘chúng ta’. Tu tiên chi lộ vốn dài, nhưng có ngươi đồng hành, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng.”
Giang Trừng lặng người. Câu nói ấy, như một lời hứa. Một lời thề không cần máu, không cần thiên đạo chứng giám, chỉ cần lòng chân thành là đủ.
Lam Hi Thần vuốt ve mái tóc rối của hắn, nhẹ giọng:
“Muốn ngủ thêm không? Ta sai người chuẩn bị nước ấm. Nếu đau... ta có thể giúp xoa bóp.”
“Ngươi im đi!”
Lần này đến lượt Lam Hi Thần bật cười khẽ. Giang Trừng gối đầu lên ngực y, tay lần đến tay y nắm lấy – lần đầu tiên trong đời hắn chủ động như vậy. Không còn là Giang Trừng cô độc, nghiêm khắc với bản thân đến mức khắc nghiệt. Hôm nay, hắn có thể lười biếng, có thể yếu đuối, vì đã có một người nguyện vì hắn mà nâng niu mọi tổn thương.
Ngoài kia, gió trúc lay động như một khúc nhạc ru. Bên trong điện, hai người nằm sát bên nhau, không cần nói thêm lời nào, chỉ đơn giản là cảm nhận sự tồn tại của nhau.
Ngày mai, tu tiên chi lộ vẫn còn dài. Nhưng hôm nay – hôm nay họ có nhau. Và như thế, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top