CHAP 5


                                                            MĐTS CHAP 5

Nghĩ lại lại thấy tâm tình phiền muộn, y lấy Vong Cơ gảy thử vài âm. Lần đầu tiên y thử lại Vong Cơ từ khi đến đây. Ngón tay lâu nay làm việc nặng đã có nốt chai, mùa đông khô hanh lại nứt nẻ thêm khiến việc gảy đàn khó khăn. Y nhăn mặt chán ghét, lòng lại càng phiền hơn. Để đàn xuống giường, ra cửa ngắm sao. Đứng được một lúc thì y nghe thấy tiếng đàn vang lên, quay lại liền thấy tiểu Anh bò lên đàn nghịch. Lam Vong Cơ chạy vội đến sợ dây đàn sắc làm bị thương bé.

- Ca ca... ca ca, ái... ì.. ây...(cái gì đây, bé chưa nói sõi) – Bé phấn khích đập đập vào đàn. Hai tuổi mà nói chưa sõi, liệu hắn có bị ngốc không – Y nghĩ nghĩ. Thực ra bé không ngốc, Di Lăng lão tổ ngầu bá cháy bọ chét lại bị ngu si?? Nô, nô. Đơn giản là vì ở đây bé phải tiếp xúc giữa 2 ngôn ngữ, bản địa và tiếng phổ thông, nên bé không biết nên sử dụng từ như thế nào.

- Đây là đàn Vong Cơ, Vongggggg... Cơ – Y nhấn mạnh để cho bé học cách đọc.

- Thong... Thơ.. :3

- Vong Cơ -.-

- Uông Tơ (oVo)

- Là Vong Cơ, Vongggggg Cơ =.=

- ....

- ....

- Uông Cơ...

- ....

Lam Vong Cơ sững người, y nhớ Nguỵ Vô Tiện, hắn cũng từng gọi y như vậy. Giờ vẫn là hắn, gọi tên y, nhưng lại không phải là hắn. Chua xót dâng lên trong lòng, ôm tiểu Anh để trong lòng, y gẩy bài mà hồi đó hắn và y cùng tấu nhạc. Lúc đó tiếng đàn tiếng sáo quện nhau nghe thật vui tai, giờ chỉ còn tiếng đàn lẻ loi nghe thê lương lạ thường. Y thực nhớ Nguỵ Anh.

.................................................................................................................

Hôm sau, tiếp tục các công việc thường ngày. Đoàn Khảo cổ và Khảo sát địa chất đi làm nhiệm vụ của mình. Họ ở đây gần một tháng, một số thì khảo sát địa hình địa chất xung quanh, một số thì ghi lại cảnh sinh hoạt và các phong tục tập quán nơi đây. Sau đó bác Hạ lại tiếp tục mở tiệc tiễn họ đi, lần này mời cả những hàng xóm xung quanh góp vui.

Trong thời gian ngắn ngủi ở đây họ cũng làm quen và gây thiện cảm với dân chúng nơi này. Khi đi, đoàn còn tặng ít quà cho bác Hạ và nhà Văn hoá, còn hứa khi có thể sẽ quay lại. Và, đúng là họ đã quay lại thật, quay lại mang đến lối rẽ lớn cho Lam Vong Cơ và Bọc Nhỏ.

Lam Vong Cơ từng nghĩ phải làm sao cho tiểu Anh được sống trong điều kiện tốt nhất, hồi xưa mỗi lần Nguỵ Vô Tiện muốn thứ gì y đều có thể cho hắn. Điều kiện của Lam gia thế nào, mua mấy núi Thiên Tử Tiếu cũng là chuyện nhỏ. Nhưng ở đây người dân đều không đi học, hằng ngày cứ kiếm đủ sống qua ngày, kiếm được dư tiền lại mở chợ trao đổi hay ăn uống. Y không biết các nơi khác thế nào, mặc dù ở đây rất tốt nhưng thiếu giáo dục là điều không thể. Nếu vậy có lẽ chính y sẽ là người dạy cho tiểu Anh.

Y cũng từng hỏi thím Hoa liệu y có thể dạy học cho lũ trẻ được không, ở đây chưa có ai đi học cả, ngoại trừ ba Hạ Du học qua lớp công tác cán bộ để biết báo cáo tình hình trong làng lên cơ quan địa phương. Vấn đề là phải có sách vở và một số vật dụng học tập cần thiết mà ở đây không có. Gia đình nào muốn con đi học thì phải gửi con lên trên xã, như thằng con lớn của thím Hoa này, hiện đã 16 tuổi, giờ đang học cấp 3 dân tộc nội trú trên tỉnh, rất hiếm khi về nhà.

Hồi trước cuộc sống không phải lo nghĩ, trên có gia tộc, có sư huynh lo cho, tiền của lại càng không cần nghĩ, y chỉ cần sống cho Nguỵ Anh thôi. Giờ y phải lo nghĩ làm thế nào để cho Nguỵ Anh và mình được sống tốt nhất, sống như thế này cả đời là không thể. Hạ Du thi thoảng nói chuyện với y về việc ra bên ngoài, rất nhiều người ở làng đã ra bên ngoài lập nghiệp khi về trở lên giàu có, sống sung túc, khi đã ra bên ngoài rồi rất ít người còn quay lại; có chăng chỉ khi họ đã già, muốn nhớ lại không khí nơi đây và tiếp tục làm nhiệm vụ của người gác đền.

Có thể cậu thấy Lam Vong Cơ giống những người bên ngoài cậu từng gặp nên nghĩ rằng có lẽ sau này y sẽ đi. Dù màn ra mắt của Lam Vong Cơ quá mức khác người nhưng chuyện kỳ quái cũng chỉ có thế thôi. Giờ y có gì khác người bình thường đâu. Vì thế, rút cục cậu cũng rủ được y đi kinh doanh cùng mình. Nhưng y bảo phải đợi tiểu Anh lớn thêm tý nữa, lúc đó mới dễ trông coi và làm việc.

9 tháng sau, 2 trong số 10 người của đoàn nọ quay lại. Lần này họ còn dẫn theo một vài người ăn mặc khá sang trọng đến, đi bằng ô tô địa hình đến đây. Khu dân cư của họ, xe máy đến đã quá là khác biệt rồi, lần này lại còn cả ô tô. Đây là lần đầu tiên có ô tô đến khu vực này nên đoàn người nọ thu hút rất nhiều dân hiếu kỳ đến xem.

Khi đến, ngoại trừ thăm hỏi nhà Hạ Du ra, họ còn đặc biệt muốn gặp Lam Vong Cơ.

Chuyện là, trong đoàn Khảo sát hồi trước có một người là nhiếp ảnh gia. Gã làm cho một công ty du lịch và giải trí, làm nhiệm vụ chụp cảnh vật cùng hoạt động của người dân địa phương. Lúc đó, gã đang tìm cảnh sinh hoạt đặc biệt của người dân thì thấy Lam Vong Cơ đang bổ củi. Y đứng ngược phía ánh nắng mặt trời sắp lặn, tay áo sắn cao, mái tóc dài túm gọn thành búi, vung lên từng nhát bổ, bên cạnh là tiểu Nhụ đang buộc tóc cho tiểu Anh, tóc bé lúc đó cũng đã khá dài. Cảnh vật lúc đó khiến gã cảm giác khó thở vì một thước ảnh đẹp và bình yên quá mức. Gã vội chụp lại, hình ảnh một người đàn ông tóc búi gọn đương vung rìu, hai đứa bé ngồi bên đùa nghịch in trên phông nền mặt trời đỏ đang lặn xuống.

Vì gã thấy tiếc cho khuôn mặt của Lam Vong Cơ, mặt đẹp như vậy mà chỉ lưu được mỗi dáng người nên gã chụp một kiểu khác, khi đó Lam Vong Cơ đã bổ xong đống củi, Bọc Nhỏ được Hạt Ớt túm cho hai búi tóc hai bên chạy đến ôm y, y thấy buồn cười quá liền xốc nách tung Bọc Nhỏ lên, Hạt Ớt cũng vỗ vỗ tay bên cạnh. Và đó là lúc gương mặt sáng bừng hạnh phúc của y được ghi lại.

Hả? Mọi người thắc mắc vì sao một thân cảnh giới cao như y lại có thể để cho tên chuột nhắt chụp ảnh trộm ư?? À, Lam Vong Cơ mà lại không nhận ra có người theo dõi ư?? Nô! Nô! Lam nhị ca ca tất nhiên là nhận ra từ cái nhìn đầu tiên, nhưng y cũng không thấy người nọ có gì là ác ý, và người nọ nhìn y nhiều hơn là nhìn bé con nên y cũng không quan tâm. Nếu gã mà nhìn Bọc Nhỏ nhiều nhiều một tý thì lại là chuyện khác. Thứ hai nữa là, y không biết máy chụp ảnh, thấy người kia giơ ra y cũng không biết là cái gì, không mang sát khí nên y lại càng không để tâm. Đấy, vì thế nên y mới để cho tên kia chụp choẹt tẹt ga như vậy chứ!!! Thôi, ta trở lại chuyện chính.

Gã nhiếp ảnh mang ảnh về cho quản lý của gã, rất nhiều bức ảnh của gã được đem ra đăng lên báo giới thiệu về vùng đất "không ai biết đến", và hai bức kia mang lại nhiều bình luận và đánh giá nhất. Nó nổi tiếng đến mức đánh động đến các nhà du lịch và giới giải trí, thậm chí còn được mang đi trao giải quốc tế. Họ dánh giá là vẻ đẹp của Lam Vong Cơ là vẻ đẹp chưa từng thấy trước đây, dù y chỉ mặc đồ của tiều phu bình thường, nhưng qua bức ảnh thôi vẻ đẹp và khí thế tiên cốt bức người của y, khiến người nhìn không khỏi ngộp thở, suýt xoa.

(Tự cảm thấy muốn tự vả vì cấp độ tự sướng của bản thân)

Vì nơi gã đến là nơi xa xôi và khó khăn đi lại nhất thời đó, các bức ảnh gã chụp đều cho thấy tiềm lực du lịch đáng kể của ngôi làng. Và gương mặt với dáng người của Lam Vong Cơ rất đẹp, khiến không chỉ con gái chú ý mà đến các ông chủ làng giải trí cũng để ý, nghĩ hãy đem người này về làm người mẫu cho công ty mình.

9 tháng sau, gã dẫn một đoàn người khác về làng. Đoàn đó gồm các quản lý của công ty gã, công ty Kim Tinh. Đây ban đầu chỉ là một công ty du lịch mới thành lập khi đất nước mở cửa quan hệ quốc tế. Trong thời kỳ TQ mở rộng quan hệ ngoại giao và đất nước đổi mới thành công, công ty ngày càng lớn mạnh và đá chéo sang lĩnh vực giải trí như triển lãm, thời trang và giải trí. Và hiện nay, công ty Kim Tinh đã trở thành tập đoàn Du lịch và giải trí hàng đầu TQ.

..........................................................................................................

Nhận được lời đề nghị tham gia công ty Kim Tinh, Lam Vong Cơ cảm thấy rất bối rối. Không phải y không muốn đi, mà là đi như thế nào. Y mới đến thế giới này, lại ở trong núi suốt, không biết bên ngoài ra sao. Chỉ cần nhìn một chút bên ngoài qua mấy thước phim đen trắng ở nhà bác Hạ với xe cộ mà người bên ngoài đến đây là y biết ra bên ngoài nó phức tạp ra sao rồi. Nếu có mình y, y sẽ không ngại dấn thân. Có một mình thì sao cũng được, đây y còn có tiểu Anh. Y biết, không chỗ đi làm nào cho mang theo trẻ con đi cả, mà tiểu Anh còn quá nhỏ, y không tin tưởng giao cho người khác. Vì thế, y từ chối.

Quản lý công ty Kim Tinh, Huỳnh Thiên Văn, từ lần đầu gặp Lam Vong Cơ đã thích không rời mắt. Trong ảnh đã khí chất ngời ngời như thế, gặp ngoài đời còn đẹp gấp bội. Ông đúng là chưa từng gặp qua người đẹp như thế. Nơi đây không khí mát mẻ tươi mới, phong cảnh hữu tình, con người đẹp đẽ thân thiện, lại còn thêm Lam Vong Cơ thần thái tiên cốt, không khai thác được nơi đây thành làng du lịch thì thật phí của trời. Dân làm ăn luôn có tính toán. Ông biết Lam Vong Cơ vì sao lại từ chối.

Lúc Lam Vong Cơ từ chối ông, ông cũng không quá bất ngờ, một khuôn mặt cương nghị như thế, sao dễ thoả hiệp được. Ông để từ từ, tìm hiểu những người dân xung quanh về Lam Vong Cơ, về mối quan hệ của y và nắm được then chốt. Hạ Du. Hạ Du rất thích ra bên ngoài làm thương nhân, trong thôn thì cậu là giới trẻ biết nhiều chữ nhất và được giáo dục nhất (do ba Hạ dạy). Nhưng cũng chỉ là ở trong thôn thôi, nếu so trình độ với bên ngoài, chắc kiến thức cậu có cũng chỉ như trẻ lớp 3. Vì thế mà cậu vẫn ngần ngại, máu liều vẫn chưa đủ trong cậu.

Quả lý Huỳnh biết Hạ Du chơi thân với Lam Vong Cơ, mà Bọc Nhỏ cũng rất thích Hạ Du, ông liền thi thoảng buông ra một vài câu mời mọc, gợi ý giúp đỡ Hạ Du nếu cậu muốn làm thương nhân. Hạ Du ngay từ lúc nghe nói đoàn người mới về này có ý muốn mời Lam Vong Cơ đi làm đã thích muốn chết. Nhưng cậu ngại xin xỏ nên chỉ dám im im rồi thi thoảng hỏi mấy người đó về chuyện bên ngoài.

Hạ Du dù đã 20 tuổi, nhưng ít tiếp xúc bên ngoài nên tính cách vẫn như một đứa nhỏ, qua vài lần mời gọi của quản lý Huỳnh, cuối cùng cậu cũng nhận lời giúp đỡ ông. Thực ra chỉ là thuyết phục Lam Vong Cơ đầu quân cho KimTinh thôi, đâu phải hại y, điều này còn tốt cho cả Bọc Nhỏ nữa ấy. Kim Tinh rất là to nha, nhiều lần cậu thấy tên công ty này được sướng tên trên đài và một số bộ phim mà thôn hay xem cũng là của công ty này nữa mà.

Nhân hôm Lam Vong Cơ sang giúp nhà cậu xây lại bếp, cậu liền bảo:

- Lam ca, anh nghĩ sao về việc đi làm bên ngoài?

Lam Vong Cơ đang nặn đất sét để tạo hình cho cái lò đốt, y nghĩ nghĩ:

- Tôi cũng chưa chắc về việc đó.

- Lam ca, e bảo này, ra ngoài rất là tốt, nếu mình ra một mình còn lo này lo nọ, nhưng giờ mình có người ngoài giúp đỡ luôn rồi này, sẽ rất thuận tiện. Em rất muốn ra ngoài, từ lâu rồi. Lần này họ cũng ngỏ ý giúp đỡ em, nhưng phải có cả anh nữa. Lam ca, anh đồng ý đi. Công ty Kim Tinh rất tốt, họ sẽ giúp anh có nhiều tiền, có thể chu cấp chu đáo cho anh và Bọc Nhỏ. Bọc Nhỏ còn có thể đi học nữa, bên ngoài tốt lắm, Lam ca.

Cậu cầu khẩn Lam Vong Cơ như một đứa trẻ cầu kẹo từ người lớn vậy. Lam Vong Cơ biết Hạ Du rất thích điều đó, nhưng ra ngoài rồi, ai sẽ chông nom tiểu Anh được, y không thể luôn kè kè bé bên cạnh.

- Lam ca, chú Huỳnh nói em chưa có học hành và kiến thức, ra ngoài cần phải học bổ túc, khi đó. Em sẽ trông Bọc Nhỏ cho, Bọc Nhỏ có thể đi học cùng em này, ước mơ đi học là ước mơ lớn nhất của trẻ con nơi đây đó. – Cậu được quản lý Huỳnh giải thích vì sao Lam Vong Cơ không muốn đi, là vì y cần phải trông nom tiểu Anh. Quản lý Huỳnh đương nhiên muốn nói dối Lam Vong Cơ rằng y có thể mang cả tiểu Anh đi làm, nhưng sau khi tiếp xúc với y, ông biết, con người này không thể nói dối, đứa bé này là điều quan trọng nhất của y, nếu ông tìm cách tách hai người này ra thì có lẽ hậu quả ông không gánh nổi. Khuôn mặt chính trực lạnh lùng đẹp đẽ là vậy, nhưng ẩn chứa bên trong là sức mạnh và sự tàn bạo điên cuồng nếu không lừa dối y.

Vì thế, ông không thể lừa Lam Vong Cơ rằng cho tiểu Anh đi theo làm việc rồi sau đó tách bé con ra. Nhìn dung nhan bé con, ông biết, sau này Bọc Nhỏ sẽ trở thành tiền đồ vô lượng cho công ty, nhưng không gấp được, khai thác anh thằng bé trước, bé con là quân Ace cần được giấu kín.

Lam Vong Cơ rất quý Hạ Du và mang ơn gia đình họ Hạ, cũng biết ước mơ của cậu là muốn đi làm ăn bên ngoài. Nếu họ đã ngỏ ý giúp đỡ cậu như vậy, y quyết định đồng ý. Nếu Bọc Nhỏ có Hạ Du chăm thì y không còn gì phải lo nữa cả.

- Cho tôi một tối, mai cậu có thể bảo quản lý Huỳnh đến gặp tôi. – Y gật đầu tỏ ý đồng ý.

Hạ Du cười rạng rỡ, cảm giác vui sướng lan toàn thân khiến cậu tý không tự chủ được mà lao vào ôm Lam Vong Cơ.

- Được, được, Lam ca. Sáng sớm mai có ở nhà anh liền. Hớ...hớ...hớ..!!!

...........................................................................................................

Tối hôm đó, Lam Vong Cơ ngồi xem xét lại số đồ đạc của mình, y quyết định sẽ đi theo đám người quản lý Huỳnh, ra bên ngoài làm ăn. Hồi chiều y cũng đã hỏi qua thím Hoa, thím cũng biết đoàn người kia uyHuyhh

đến hỏi Lam Vong Cơ đi cùng họ. Người giao ru với bên ngoài nhiều nhất trong thôn chính là thím, tuy chỉ thi thoảng trao đổi mặt hàng thôi nhưng qua cách ăn mặc và nói chuyện, thím biết cuộc sống bên ngoài nó sung túc thế nào. Nhưng kèm theo đó là rất nhiều cám dỗ và mưu mô.

Con người càng đông thì ý thức cộng đồng càng kém, họ chỉ tìm cách chăm chăm kiếm tiền cho bản thân mà không quan tâm đến cuộc sống người khác sẽ ra sao, hãm hại người để mình đi lên cũng được.

Chính vì thế, thím lo cho Lam Vong Cơ dù trưởng thành nhưng chưa bao giờ tiếp xúc bên ngoài, y sẽ không biết cách ứng xử trong cuộc sống, dễ dàng bị người khác chèn ép, đặc biệt bên cạnh y còn có Bọc Nhỏ bé xíu ngây ngô, bé con lớn lên được là nhờ sữa của thím, thím coi bé như con mình vậy, không lỡ cho ra ngoài xô bồ, hơn nữa Lam Vong Cơ rất bao bọc bé, nếu dùng bé con để uy hiếp Lam Vong Cơ thì lại càng dễ dàng. Ấy thế lại còn thêm Hạ Du nữa, thằng bé năm nay cũng hơn 18 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con, may mà thằng bé ở vùng núi cao này, chứ cứ như người dân ở vùng núi thấp kia, không biết đã bị lừa bán đi tận đằng nào rồi.

Haizzz, cũng không có biện pháp, người như Lam Vong Cơ không thể chỉ mãi ở đây được, cả Bọc Nhỏ nữa, mới 3 tuổi mà bé con đã quậy tung xóm nhỏ trong núi này rồi, thêm vài tuổi nữa chắc nó sẽ tự bỏ xuống núi mất. Vì thế, thím cũng chỉ khuyên bảo Lam Vong Cơ một ít mẹo vặt cho cuộc sống bên ngoài và đưa hai người chút tiền.

Lam Vong Cơ rất muốn từ chối số tiền đó, dẫu sao y cũng đã làm phiền nhà thím bao lâu nay, khi đi vẫn để thím bận tâm nữa khiến y thấy rất tội lỗi. Nhưng người phụ nữ ấy còn sắt thép hơn cả đàn ông, tính tống cổ y và Bọc Nhỏ ngay trong chiều nay nếu không nhận. Y chỉ có thể cúi đầu biết ơn lòng tốt của thím, người phụ nữ như thím, mạnh mẽ và khô khan, lại khiến y không thể không có cảm giác dựa dẫm vào bà, tựa như đứa con luôn tìm sự che chở của người mẹ vậy. Không cách nào chống cự tình thương ấy.

----------------------------------------------------------------------------------

Như đã hẹn, sáng hôm sau khi thím Hoa mở cửa, đã thấy quản lý Huỳnh đứng cười sáng bừng ở trước cổng. Có trời mới biết ông đã hưng phấn đến mức không ngủ cả đêm qua. Vậy mà tinh thần vẫn phấn chấn như vậy, đủ để biết sức hút của Lam Vong Cơ lớn đến mức nào.

Thím Hoa tính lừ mắt quản lý Huỳnh cho bõ ghét, nhưng thấy mặt ông ta như trẻ con háo hức cho kẹo nên thôi, lừ ông ấy nhỡ sau này ổng làm khó cho bọn Lam Vong Cơ với Bọc Nhỏ thì sao. Aissh! Aissh, kệ đi. Vì thế thím mở cửa rồi kệ đấy cho ông thích làm gì thì làm, thím ra chuồng nói chuyện với lũ cừu còn vui hơn.

Lam Vong Cơ sáng nay đặc biệt bận rộn, không biết hôm qua tiểu Anh ăn cái gì mà cả tối cứ kêu đau bụng, đi ị cũng không đi được, bé con khóc nháo cả đêm làm y đau lòng muốn chết. Vận thử linh lực vào các mạch tượng của bé con nhưng y không thấy chỗ nào có vấn đề, y đành xoa xoa bụng, đưa linh lực vào người bé con để làm giảm đau cho bé. Đến gần rạng sáng bé con mới thôi rên rỉ và đi vào giấc ngủ, còn y thì nằm chằn chọc mãi, có lẽ phải đưa bé con đi tìm y sỹ.

Vì thế mà sáng nay, quản lý Huỳnh đã bị thím Hoa bơ thì chớ, giờ lại bị Lam Vong Cơ cho leo cây, hưng phấn lúc sáng sắp bị rớt sạch rồi. May mà đến gần trưa (chắc là) Lam Vong Cơ còn nhớ ra cuộc hẹn với ông, chứ không tuổi già sức yếu như ông sẽ bị cơn thất vọng làm cho tức chết.

Bày tỏ về vấn đề của Nguỵ Anh, quản lý Huỳnh lại thấy mừng húm. Kỹ thuật khám chữa bệnh tật ở đây rất lạc hậu và nghèo nàn, nếu như lôi kéo khả năng y học ở Bắc Kinh ra thì càng có lý do lôi kéo Lam Vong Cơ đến Bắc Kinh nhanh chóng. Vì thế, lúc đầu Lam Vong Cơ định để tầm hơn tuần nữa, khi lo việc cho thím Hoa xong xuôi thì mới đi thành ngày hôm sau đi luôn. Thím Hoa còn lo sốt vó lên sao không đưa Bọc Nhỏ đi gấp đi, nhỡ để lâu sinh hậu quả nghiêm trọng. Tính ra, đến trưa hôm sau, bé con trông yếu đi nhiều và còn bị thở gấp nữa. Vì thế, không nói gì hơn, Lam Vong Cơ, Hạ Du và Bọc Nhỏ, ba người sáng sớm hôm sau theo đoàn người xuống núi, bước vào cuộc sống hiện đại phồn hoa của mình.

Dạo này ý tượng cạn đáy, không nghĩ ra được gì cả, lại còn nghĩ được tý thì lại mất tập trung, lười nghĩ kinh khủng. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! Tuôi chớt mấc, ahuhuhhu~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top