CHAP 4


'

Lam Vong Cơ hồi trước cũng nghĩ đến cảnh Nguỵ Vô Tiện xuất hiện sau khi lọc xong Tịnh Hồn, nghĩ rất nhiều, nhưng vạn lần không ngờ tới hắn chính là tái sinh theo cách này. Tịnh Hồn không chỉ hấp thụ mỗi linh khí mà còn hấp thu thêm vật chất để tái tạo cơ thể, chứa đựng linh hồn. Đúng là tà vật độc nhất thiên hạ, lão nhân quá là phóng khoáng khi cho y vật này.

Đã là 18 tháng kể từ khi Lam Vong Cơ đến thế giới này. Chỗ này người dân chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi bò và cừu, hình thức du mục là chính. Dân chúng đến mùa đông là để lại 2,3 người ở nhà để quản việc trông nhà, còn đâu là đi theo đàn gia súc đến các vùng núi, cao nguyên xa kiếm cỏ ăn. 3 tháng sau khi đến đây, Lam Vong Cơ đã quen được việc sống cùng người ở đây, y cũng khoác lên người bộ quần áo thô ráp, chân đi dày cỏ giống người dân, chỉ là y nhất quyết không cắt tóc (thực ra cũng không ai dám cắt tóc của y).

Phải mất một thời gian đám đông mới không tin Lam Vong Cơ là thần tiên tái thế. Khi y mặc trang phục như họ, dù cốt cách giảm xa so với bộ đồ trắng mây ban đầu nhưng vẫn toát lên khí chất thần tiên khác dân chúng; nhưng khi họ thấy vị thần tiên này vẫn phải mặt lạnh đi xin chỗ ăn chỗ ở, làm thuê, đi đường trơn cũng ngã trầy ngã trật, thần tiên phải biết bay chứ, cưỡi con bò cũng không xong và nhất là mỗi lần tiểu đồng tử khóc là y cuống cuồng lên như vợ đẻ.

Để trả ơn thím Hoa và cũng để Nguỵ Anh có thể uống sữa thường xuyên, Lam Vong Cơ ở lại nhà thím làm thuê. Hằng ngày y đều treo một bọc nhỏ trước ngực, đi chăm bò và cừu cho gia đình. Tiểu Nguỵ Anh được tuổi rưỡi, đã có thể chập chững chạy nhảy, miệng nhỏ cũng đã hai hàm răng sữa trắng bóc, bập bẹ nói được câu: "Ca ca, Ca ca....".

Bây giờ đang là mùa đông, đông trên cao nguyên đặc biệt khô hanh, buốt giá. Vì thế, Lam Vong Cơ ở tại trang trại chăm nom nhà cửa cùng tiểu Anh, tiểu Nhụ và con trai thứ của thím Hoa, thím nói y mới đến nên chưa biết đi du mục thế nào với cả tiểu Anh còn bé nên để y trong nom gia thất. Gia đình thím cũng khá giả, có một trang trại to nhất vùng, số người làm cũng nhiều nên chỗ ở cho y vs bé con cũng sẵn có luôn. Thím là chủ gia đình, chồng thím thể chất kém cỏi, hư nhược,cách đây 3 năm chú đi dắt đàn bò không may bị một con lồng lên húc chết, lúc đó tiểu Nhụ còn chưa ra đời.

Dân làng đi du mục gần hết, những nhà nào có trang trại ngày thường đông vui tấp nập giờ nay cô quạnh trong cái xóm dưới núi này. Quanh năm nơi này được núi bao bọc, đợt nọ dù có bị bão càn qua thì cũng không quá ảnh hưởng, khí hậu ôn hoà dù là trong mùa đông. Nhưng chỉ trong vùng dân cư sống thôi, còn muốn chăn nuôi thì thung lũng này chứa không hết nên phải làm các trang trại ngoài núi nên người dân phải đem gia súc đi chăn thả.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho hai anh em nhà tiểu Nhụ xong, y liền bế tiểu Anh và tiểu Nhụ đến nhà Hạ Du chơi. Nhà Hạ Du cũng nuôi gia súc, nhưng không theo kiểu trang trại, mà làm theo kiểu tự cung tự cấp, khi nào thừa thì mang thịt, rau đi bán hoặc chỗ lông cừu mà mỗi lần nhà cậu thịt tích lại. Đường đến nhà cậu cũng không gần nhưng đặc biệt dễ đi. Y đằng trước ôm Nguỵ Anh, đằng sau là tiểu Nhụ bám trên vai, một tay cầm tay lái, đạp xe đạp???!! Wtf????!!!! Uh, chính là mặt lạnh ôm hai đứa nhỏ đạp xe đạp qua con đường chính của làng, đến nhà Hạ Du.

Lam Vong Cơ đang ở thời hiện đại, dù vùng núi này có tách biệt với bên ngoài nhưng ít nhất nó cũng có qua lại giao thương. Vì đường vào đây quá hiểm trở, khó khăn nên ít ai đầu tư về đây giao dịch. Số ít hội nhập với bên ngoài trao đổi được ít công cụ, phương tiện hiện đại. Trong nhà văn hoá còn đặt một chiếc tivi đen trắng và một chiếc ắc-quy, cứ cuối tuần lại mở để mọi người đến xem. Người ra bên ngoài sẽ đem ắc-quy đi nạp điện, hiện tại nơi đây vẫn chưa có điện. Trưởng thôn là cha Hạ Du, định kỳ hai tháng một lần ra ngoài để báo cáo tình hình.

Hồi Lam Vong Cơ đến đây có chút lùm xùm về xác định thân phận vì y từ trên trời rớt xuống theo đúng nghĩa đen luôn, làm các cán bộ xã phải lặn lội đường xa đến xem thực hư. Sau khi gặp người thì có chút kinh hãi vì tướng mạo lẫn thần thái xuất chúng của y, họ tỏ ý muốn đưa Lam Vong Cơ về huyện để xác minh, suýt chút nữa là cho y vào khu nghiên cứu XX cơ. Nhưng y không muốn đi, y còn chưa quen ở đây, chừng nào chưa hiểu rõ thế giới này như thế nào thì y không muốn ra ngoài vội. Khó khăn lắm mới làm quen được mọi người trong thôn.

Các cán bộ đi đường xa vất vả, ngại phải chạy đi chạy lại, với lại thôn dân mục cư ở đây vốn từ lâu không có chính quyền quan tâm nên họ cũng qua loa làm cho y một vài giấy tờ tuỳ thân, coi như y là con lai bị cả hai quốc bỏ qua. Thời ấy, chính quyền Trung Hoa vẫn còn khó khăn, đang trên đường đổi mới, lo cho các đô thị còn chưa xong thì quản gì đến nơi tưởng như chẳng ai ở này, đến dân cư còn chưa đến 10% biết tiếng phổ thông nữa. Điển hình nhất là hồi bão đó, dân chúng bị càn quét bao nhiêu gia súc như thế mà vẫn chưa trông mong được trợ cấp từ chính quyền. Dân chúng đã quen sống tự cung tự cấp nên cũng tự phục hồi dần dần.

Cũng là để báo đáp ơn nhà Hạ Du, y cứ khi nào rảnh là chạy qua nhà họ giúp đỡ dù chẳng giúp được mấy vì họ không có trang trại, họ chỉ làm để đủ ăn đủ mặc thôi. Nói thẳng là một gia đình không cầu tiến, không cầu sang, chỉ cầu an ổn. Gia đình Hạ Du có duy mình cậu có mong muốn ra ngoài làm thương nhân, vậy nên cậu mới biết tiếng phổ thông.

Trong một gia đình, trong một gia thôn không ai có chí hướng thương nhân hay làm quan thì người như Hạ Du rất khó thực hiện được ước mơ. Tiếng phổ thông là cậu học từ cha cậu vì ông hay tiếp xúc với các cán bộ địa phương. Cậu chỉ có cơ hội tiếp xúc với các thương nhân buôn lái khi họ đến mua cừu nhà thím Hoa, cũng có vài lần theo họ ra bên ngoài. Nhưng trình độ học vấn cùng kiến thức bên ngoài không đủ để cậu theo họ nên đành về nhà ấp ủ dần.

Nhà Hạ Du đang có khách. Trước sân dựng 5,6 chiếc xe máy, trong nhà sang sảng tiếng nói chuyện. Vì sao y biết đó là xe máy ư? Vì y từng nghe Hạ Du ca tụng về nó rất nhiều, ngoại hình có chút giống xe đạp nhưng không phải đạp mà vẫn phóng vù vù, cậu rất muốn có một chiếc xe máy như thế. Y đứng ngoài đang suy nghĩ có nên gọi Hạ Du không thì đã nghe tiếng cậu gọi đằng sau. Y quay lại thấy Hạ Du đang đeo một bó củi về.

- Lam ca, sao anh không vào nhà, đứng ngoài lâu chưa? – Cậu đặt bó củi xuống mệt thở ra khói.

- Cũng vừa tới. Nhà cậu có khách. – Y hướng mặt về mấy chiếc xe nói.

- Àh! Người khảo sát địa hình về đấy. Nhà em thiếu củi thiết đãi khách nên em chạy vội được có bó củi thôi này. Anh vào nhà đi.

Lam Vong Cơ dắt xe vào, dựng cạnh mấy chiếc xe máy, ghé qua nhà chính chào hỏi bác Hạ, không để cơ hội cho người lạ nhìn thấy y rồi lỉnh nhanh xuống bếp phụ bác gái cùng Hạ Du, y rất ngại người lạ.

- Cháu với tiểu Du cứ lên nhà đi, dưới này có việc gì đâu, bác làm sắp xong hết rồi, ninh ít xương dê nữa là xong thôi. – Vừa nói vừa làm động tác đẩy 2 người ra khỏi bếp.

Hạ Du nháy nháy mắt vs Lam Vong Cơ ý bảo cứ theo ý bà đi. Cậu bồng tiểu Nhụ lên nhà chính chơi. Hiếm khi có người ngoài vào làng, cậu phải tích cực bắt chuyện mới được.

Lúc hai người vào, bác Hạ đang chuẩn bị dẫn nhóm người kia đi ra xem địa hình làng, thấy Lam Vong Cơ bác liền giới thiệu:

- Vong Cơ, vừa nãy vội quá chưa kịp giới thiệu, đây là đoàn khảo sát địa chất của đoàn Khảo cổ Bắc Kinh. Đây là đội trưởng, Tứ Hảo. – Bác Hạ xởi lởi giới thiệu, đẩy đẩy người ở đi đầu ra cho Lam Vong Cơ nhìn rõ.

Tứ Hảo nhìn Lam Vong Cơ,miệng vẫn chưa dứt nụ cười khi nãy nói chuyện với bác Hạ. Hắn vươn tay về phía Lam Vong Cơ, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt điển trai trẻ trung của những sinh viên mới ra trường. Lam Vong Cơ biết đây là cử chỉ của người hiện đại khi họ tỏ thiện chí thân thiện. Y cũng vươn tay ra bắt lấy tay hắn, xiết nhẹ.

- Lam Vong Cơ, xin làm quen. – Y lãnh đạm chào hỏi.

Tứ Hảo nhìn Lam Vong Cơ đến xuất thần. Hắn năm nay 26 tuổi, con nhà có địa vị trong xã hội lúc ấy, cha làm thủ trưởng trong quân chủng phòng không không quân, mẹ làm giáo viên dạy văn, lớn lên được bao bọc hết mức của bố mẹ nên hắn rất muốn bức khỏi sự che chở ấy, sau khi làm việc được hơn năm liền xin đi khảo sát ở các vùng miền xa. Cứ nghĩ đến đây chỉ gặp những người dân tộc thiểu số có nguồn gốc lâu đời ở vùng núi này vậy mà có một người ngoại quốc ở đây. Người này dáng dấp cao ráo, da trắng, mắt xanh, sống mũi thẳng tắp mang đến cái nhìn rất tây so với người châu Á.

Trong đoàn có hai người là con gái, thấy Lam Vong Cơ đẹp đến như vậy rất nóng lòng đợi đến lượt mình để làm quen. Thấy trưởng nhóm cứ chắn tầm nhìn như vậy liền huých hắn một cái. Giật mình tỉnh lại, hắn cười ngượng bảo mọi người lên giới thiệu.

Sau đó bác Hạ dẫn mọi người đi tham quan quanh làng, Hạ Du bám theo Tứ Hảo hỏi ríu rít về vùng đất thành phố. Ra bên thị trấn đã thấy hoành tráng lắm rồi, đây là đẳng cấp thành phố nha. Hai cô nàng trong đoàn đi tụt lại phía sau để hỏi han Lam Vong Cơ, sống ở thành phố họ đương nhiên nhìn thấy rất nhiều con trai ưu tú, nhưng suất chúng như Lam Vong Cơ thì đây là lần đầu. Dù sống ở vùng núi hẻo lánh nhưng vẫn toát ra khí chất gia giáo, cốt cách thành thị. Hơn nữa, Lam Vong Cơ càng lãnh đạm thờ ơ thì các nàng càng thích. Đặc biệt, bọc nhỏ trong ngực y từ lúc thấy các nàng là "i...a..." đòi bế, Lam Vong Cơ lại càng không để các nàng lại gần.

Sau khi khảo sát qua địa hình vùng thung lũng trong làng, đoàn người liền về nhà Hạ Du ăn trưa. Mẹ cậu đã dọn sẵn thức ăn chờ mọi người. Lam Vong Cơ tính xin phép về nhưng bị cả đoàn nằng nặc giữ lại. Khi ăn cơm, mọi người nói chuyện vui vẻ, bác Hạ kể các sự tích của vùng núi này với tình hình nơi đây cho đoàn Khảo cổ. Bác gái ăn xong trước lên bàn uống nước đút sữa cho tiểu Anh và tiểu Nhụ ăn. Hai bạn gái cũng xin phép lên ngồi cùng. Lúc đi đường họ đã rất muốn ôm Bé con nhà Lam Vong Cơ nhưng ánh mắt y làm các nàng không dám hỏi. Tranh thủ lúc y bận tiếp chuyện cùng cánh đàn ông, hai người liền ra chơi với bác gái và hai bé con.

- Các bé tên là gì thế ạ? – Một người lên tiếng hỏi.

- Đây là Hạt Ớt, tiểu Nhụ, con của thím Hoa – người có trang trại to nhất vùng này, mai chắc các con sẽ ghé qua đó thôi. Còn đứa bé này là Bọc Nhỏ, em của Vong Cơ. Tên thật là tiểu Anh nhưng chỗ bác có tục gọi các đứa bé bằng biệt danh trước khi tụi nó lớn vì như thế sẽ khiến cho ma quỷ không biết tên chúng mà đến làm hại. – Bác gái Hạ lắc lắc cái tay mập ú của Bọc Nhỏ với hai cô.

Hai người nhìn bé con đến phát thèm, vừa rồi còn nghĩ đứa bé là con của Lam Vong Cơ, hoá ra là em trai. Anh trai suất như thế đảm bảo em trai không phải dạng vừa. Bóc một chút hạt khô cho tiểu Nhụ, hai người thay phiên nhau bế bé con. Bọc Nhỏ quá là moe nha, hai nàng liên tục nghĩ như vậy. Mặt mũi phúng phính trắng bóc, người mập mạp, mắt to đen sáng ngời và miệng nhỏ líu ríu liên tục hóng chuyện làm lộ mấy chiếc răng cửa trắng bóc làm người ta rất muốn cắn một ngụm. Thực ra hai người cũng đều có người thương ở cơ quan rồi, nhưng nhìn Lam Vong Cơ và Bọc Nhỏ như thế này, ai cũng nghĩ nếu cưới Lam Vong Cơ thì con mình cũng đáng yêu như vậy. Càng nghĩ càng phấn khích.

Lam Vong Cơ đang ngồi rất chán tiếp chuyện thì cảm giác có vài ánh nhìn nong nóng chiếu về phía y, y quay lại nhướn mày với các nàng. Cái lườm của y làm các nàng thức thời tỉnh mộng, anh zai này, có lẽ... hơi khó.

Sau khi ăn xong, Lam Vong Cơ xin phép về trông nhà trông cửa cho thím Hoa, đoàn Khảo Cổ nghỉ tại nhà Hạ Du. Bé con có vẻ luyến tiếc khi rời xa mọi người, dẫu sao bé cũng thích náo nhiệt mà. Lam Vong Cơ tự dưng có cảm giác vị chua chua quanh miệng, nghĩ nghĩ thấy bực mình, tý phải bẹo mông bé con cho đã.

Tối về, sau khi cho gia súc ăn và sắp xếp chỗ ngủ cho hai anh em tiểu Nhụ, Lam Vong Cơ quay về phòng trọ nhỏ của y và tiểu Anh. Trước kia phòng đó là kho chứa cỏ khô cho gia súc khi mùa khô đến. Sau khi y đến liền dọn tạm để ở trước khi dựng thêm một phòng nữa cho bọn y. Căn phòng vốn để cỏ từ bao đời nên mùi thảo mộc ngấm vào từng thớ gỗ, cả Lam Vong Cơ và Bọc Nhỏ đều rất thích. Vì thế mà y vẫn chọn phòng này, dọn dẹp chút đỉnh, đồ đạc thì chẳng có gì, có ít tiền sư huynh để lại thì không dùng được. Lúc y đưa mấy mẩu bạc vụn cho thím Hoa còn suýt bị thím cú đầu cho sưng một cục.

Hồi trước lãnh diễm thế nào, ngạo mạn ra sao giờ chỉ có thể cố nhẫn lại, cho y và cho cả hắn nữa. Đến thế giới mới này Lam Vong Cơ không có ai để trông cậy, lạ người lạ cái lạ cách sống, y chỉ có Bọc Nhỏ để tựa vào mà cố gắng.

Thở dài một cái, y lắc lắc cái trống con nghịch với tiểu Anh. Bé con bám lên người y với với lên chiếc trống y dơ cao:

- Ca ca... Ca ca...

Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên chiếc má phúng phính của bé rồi đưa bé cái trống. Bé con chơi rất vui, cái trống được nhượng lại của tiểu Nhụ từ bao lâu rồi mà giờ vẫn hào hứng như lần đầu thấy. Nhịn không được, y lại cắn bé con thêm ngụm nữa???!!! Lam Vong Cơ thật sự nhịn không được, Nguỵ Vô Tiện hồi nhỏ rất là đáng yêu.

Y quen với gương mặt của Nguỵ Vô Tiện lúc hắn 15 tuổi, qua mấy năm mới khắc ghi khuôn mặt ấy vào trong lòng. Sau đó là hơn trăm năm với gương mặt của Mạc Huyền Vũ, y gần như quên mất hình bóng người xưa như thế nào rồi. Giờ đây, y sẽ khắc ghi bóng dáng hắn từng khoảnh khắc một.

Điểm Lam Vong Cơ nhớ rõ nhất trên người Nguỵ Vô Tiện chính là 3 nốt son nhỏ trên vành tai hắn. Hồi ở động Huyền Vũ, lúc Nguỵ Vô Tiện bị sốt đến hôn mê bất tỉnh, y để hắn gối đầu lên đùi mình để ngủ cho dễ. Lúc đó Nguỵ Vô Tiện hôn mê đến quên trời quên đất, ho sù sụ. Lam Vong Cơ vất vả giúp hắn vuốt lưng thuận khí. Đợi hắn yên ổn một chút y liền ngắm nhìn gương mặt ấy.

Không biết từ bao giờ, trong y chỉ toàn là dáng vẻ, nụ cười và giọng nói của hắn, khuôn mặt hắn. Vuốt theo từng đường viền của kẻ vừa vào sinh ra tử cùng mình, khuôn mặt thiếu niên 17 tuổi vừa non nớt vừa trưởng thành hiện ra. 2 người vẫn dính máu tanh từ con quái, mặt hắn cũng bị các vết máu khô dính đầy. Y vuốt vuốt lại tóc cho hắn thì phát hiện, dọc vành tai bên trái của hắn là 3 nốt ruồi son.

Sau này, dù gần như không còn nhớ rõ khuôn mặt người kia, nhưng 3 nốt ruồi son trên vùng da bám đầy máu khô ấy cực kỳ ám ảnh y, theo y suốt đời như một ý niệm cuối về hình ảnh Nguỵ Anh trong lòng y.

Mấy cái ngoại hình của Nguỵ Vô Tiện là ta chém tung hoả mù lên đó. Do tatự cảm thấy là má Xú cưng công hơn cưng thụ hay sao mà ngoại hình của công phải tả đến 3 trang chưa đủ, tả hết chap này đến chap khác; trong khi đó, thụ thì đúng một tính từ là xong: Thẩm thụ thì thanh tú, Nguỵ Vô Tiện thì tuấn tú, Mạc Huyền Vũ thì thanh tú, Thái tử thì ta ms đọc hết quyển một nên cũng không nhớ, nhưng mà chắc chắn không tả quá 2 tính từ đâu, m.n chỉ biết ẻm đẹp đoạn ẻm cải trang làm tân nương thôi.

Chính zì thế, team sủng thụ, cuồng thụ, não tàn vì thụ như ta phải buff thụ đến mức thần sầu, bay hết nguyên tác ;v

Nói thế thui, là do tui cuồng Lão tổ quá mà không thấy tả ngoại hình ảnh nhiều. Qua đây tui tự viết fic tự buff cho lão luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top