CHAP 3



Hàng nghìn năm, không biết thế giới đã trải qua bao nhiêu cuộc thay đổi về ngoại hình, trải qua bao nhiêu cuộc chiến, xâm lược, ngọn núi bao bọc 2 người trải qua bao cuộc địa chấn rồi chuyển dịch, trôi nổi đến dãy Himalaya. Ngày ấy, một trận cuồng phong kì lạ quét đến vùng núi đó, nơi đây trùng trùng điệp điệp núi, bao quanh một bộ tộc bên dưới thung lũng. Nơi này từ xưa đến nay đều mưa thuận gió hoà, người dân làm ăn rất tốt, nhưng lại cách ly với thế giới bên ngoài vì địa hình hiểm trở. Các ngọn núi bao quanh quá lớn nên hầu như bão táp là không thể thâm nhập vào khu thung lũng, bỗng cơn cuồng phong kèm sấm sét kia từ đâu kéo đến, làm người ta trở tay không kịp, rất nhiều nhà cửa bị bay mất, núi còn bị sạt, thiệt hại rất là nghiêm trọng. Nhưng lạ là người dân hình như không để ý đến điều đó lắm, mà họ đợi đến khi phong lôi dừng liền tụ tập đến đền thờ sâu trong núi kia, nơi mà mọi người thấy rõ rằng nơi đó chịu nhiều thiên lôi nhất.

------------------------------------------------------------------------

Hình ảnh cuối cùng của Lam Vong Cơ trước khi ngủ say là khuôn mặt của Lam Hi Thần với nụ cười yên lòng và ánh mắt ấm áp. Ôm chặt trong tay quả trứng đặt trước ngực, y nhắm mắt an an ổn ổn ngủ qua hàng nghìn năm.

Lam Vong Cơ chính là bị tiếng trẻ con khóc cùng với sức nặng trên ngực đè cho khó thở mà tỉnh dậy. Khi nhận thức được, y cảm thấy cơ thể có chút cứng nhắc và khô khốc, chớp chớp mắt nhìn một chút xung quanh là một hang đá tịnh mịch được các bó đuốc thắp sáng. Thật lạ, y không biết mình bế quan bao lâu nhưng hình ảnh phòng bế quan thay bằng hang đá thế này làm y hơi để ý. Cảm giác đã rất lâu rồi y chưa được nhìn thấy ánh sáng vậy, và cũng rất lâu chưa nghe thấy âm thanh nữa nên tiếng khóc càng đặc biệt chói tai.

Y nhìn xuống ngực mình, nơi đáng ra là một quả trứng giờ là một đứa bé bụ bẫm đang dãy dụa gào khóc. Y ngồi dậy, vỗ vỗ dỗ dành đứa bé, dựa vào ánh nến, y liền nhìn thấy trên vành tai đứa bé là ba nốt ruồi nhỏ xếp theo đường vành, y chưa bao giờ thấy lòng mình ấm như vậy. Bé con vẫn khóc đến thảm thương, mắt nhắm tịt, tay chân cũng quẫy đạp lung tung.

Thực ra bé con cũng rất ngoan, bé tỉnh dậy trước Lam Vong Cơ bao lâu, không khóc không nháo mà nằm im, lên xuống theo nhịp thở của người bên dưới. Nhưng trẻ con dễ đói, hang đá lại ẩm mốc, bé khó chịu liền bật khóc. Lam Vong Cơ thấy bé con có chút tím tái liền cởi áo bọc lấy, dỗ dỗ một hồi mới im, nhưng vì rất đói nên bé mút tay liên tục.

Bế đứa bé nhìn quanh phòng, y đến chiếc rương gần đó, mở ra, bên trong là Tị Trần, Vong Cơ, Trần Tình và một túi vải đựng tiền. Có lẽ anh trai y đã dự đoán ngày Lam Vong Cơ tỉnh lại là rất xa, sợ mình không sống đến lúc đó nên đã chuẩn bị tiền cho y khi tỉnh dậy có thể lo liệu được. Y dùng Tị Trần gõ gõ lên xung quanh hang động, vận thử linh lực, vẫn còn, và còn nhiều hơn so với trước khi y ngủ nữa. Đeo Vong Cơ trên vai, dắt cây sáo vào hông, một tay bế đứa bé, bước đến vị trí mà tiếng rỗng phát ra, y vận linh lực dùng kiếm chém tới phá tan vách đá phi ra.

----------------------------------------------------------------------

Người dân đang tụ họp bên dưới miếu thần, xét thấy không có gì bất thường, khấn vái một hồi đương đứng dậy ra về thì một tiếng nổ ập đến. Đằng sau bức tượng thờ đột nhiên bị phá, người sau vách đá phi ra, làm rớt nguyên cái đầu của bức tượng. Dân chúng được phen hoảng hốt, nhìn qua lớp khói bụi kia liền thấy một bạch y nhân vững vàng bước ra. Những người ở đây, quanh năm cách xa với thế giới bên ngoài, chỉ tin và tôn thờ mỗi cái miếu này, đây như thần vật mà tổ tiên bao đời để lại. Những người con sống dưới núi này, là hậu nhân từ thế hệ này qua thế hệ khác canh trừng khu đền, bảo vệ "tiên nhân" trong đó như một nhiệm vụ trong bản năng mà tổ tiên để lại. Nên khi lần đầu tiên nhìn thấy người đó, họ lập tức nghĩ đến hai chữ "tiên nhân". Người nọ mày kiếm, mắt lưu ly, khuôn mặt lạnh băng toát lên 4 chữ "tiên phong đạo cốt", thần hình thẳng tắp và vạt áo còn bay bay sau vụ vừa rồi. Dân chúng lần đầu thấy chuyện lạ nên quên cả sợ hãi do vụ nổ, co cụm lại một chỗ nhìn chằm chằm vào y.

Lam Vong Cơ đã quen với việc bị nhiều người nhìn xoi mói, ngưỡng mộ nên không cảm thấy gì. Y quan sát mọi người. Những người này ăn mặc kỳ lạ, quần ôm sát, áo nhìn như chỉ có che được phần trên, người nhiều nhất cũng chỉ có mặc 2 lớp áo, tóc cắt ngắn, và dưới chân là không biết đôi dày kiểu gì. Khả năng sau khi y bế quan Lam Hi Thần liền chuyển y đến vùng miền có tập quán kỳ lạ nào đó. Y cất tiếng chào trước, cảm thấy họng rát cực kỳ:

- Xin chào! Ta là Lam Vong Cơ, các vị cho hỏi đây là đâu?

Người dân huyên náo một phen, thấy "tiên nhân" nói chuyện, giọng thật trầm ấm nha, đúng là như các vị thần tiên xuống cứu vớt dân chúng vậy. Nhưng có vấn đề nho nhỏ là họ nghe không hiểu. Chỉ na ná một số từ, vì đa số tộc người ở đây đều có tiếng nói riêng, chỉ có hơi chút còn giống với tiếng Hán gốc. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn "tiên nhân" nọ. May thay trong đám nọ cũng có người thi thoảng ra bên ngoài trao đổi hàng hoá nên nghe được Lam Vong Cơ nói. Cậu run run đứng ra phiên dịch:

- Tôi là Hạ Du, chỗ này của chúng tôi gọi là Tân Cương. Tiên nhân, ngài là đến từ đâu?

Lam Vong Cơ nhíu mày nhớ xem mình có biết chỗ đó không, hình như chưa nghe qua bao giờ. Nghĩ thầm huynh trưởng đưa mình đi xa quá rồi.

- Tại hạ ở Vân Thâm Bất Tri Xử, có thể phiền các vị chỉ ta hướng về đó? – Vân Thâm Bất Tri Xử này quá nổi tiếng rồi, có lẽ họ sẽ biết. Ai ngờ Hạ Du nghe xong liền trố tròn mắt nhìn y như sinh vật lạ.

- Tôi chưa từng nghe qua chỗ nào tên dài như vậy, hay ngài là người ngoại quốc, xem màu mắt ngài, Trung Quốc làm gì có ai mắt như vậy. Chỗ này giáp Nga và Ấn Độ, ngài không phải là con lai chứ??? Sao lại chạy đến đây vậy??

Lam Vong Cơ nghe xong ù ù cạc cạc, không xác định được địa danh mà người kia nói, đã vậy, ngoại trừ người kia, y căn bản không nghe nổi dân chúng nói gì, tiếng địa phương của mọi người thật nặng. Còn dân chúng cảm thấy thật muốn tới gần vị tiên nhân này, dù cho người đó nói có không nghe hiểu, nhưng nghe được giọng tiên nhân thật là thoả mãn.

Sau một hồi trao đổi ý được ý không, Lam Vong Cơ đành theo người dân xuống núi, bé con vừa yên tĩnh một chút giờ lại ngọ nguậy oa oa khóc. Ngoại trừ ai cũng ngắm Lam Vong Cơ nhưng không ít người tò mò để ý về sinh vật trong tay y. Đến khi đứa bé khóc mọi người mới thầm nghĩ, hoá ra tiên nhân mang theo cả tiên đồng theo.

Hạ Du cố gắng sử dụng ngôn ngữ cho chuẩn để kể qua loa cho Lam Vong Cơ hiểu được dễ nhất chỗ này là sao vì cậu cũng không giỏi khoản này lắm, những người nói được tiếng chuẩn phổ thông thì đa số ra bên ngoài làm ăn hết. Ít ra Lam Vong Cơ cũng biết được, có lẽ mình đã ngủ rất lâu, có lẽ hàng nghìn năm, sư huynh chắc cũng không còn, Vân Thâm Bất Tri Xử hay các gia tộc khác có lẽ cũng vậy. Y cố gắng cảm nhận nguồn linh khí xung quanh nhưng không có, chỉ cảm thấy không khí thật tươi mới và mát lạnh, tu tiên giới có lẽ đã không còn thật rồi.

Xuống đến ngôi làng của họ, vì cơn bão vừa ghé qua, tang hoang đến không thể thảm hơn. Người lớn thì lo dọn dẹp, trẻ con lần đầu thấy cảnh đó, sợ thì ít nhưng có vẻ hưng phấn nhiều hơn. Sau trận bão này, hồ nước cạn của làng đầy tràn, lũ trẻ thi nhau lô đùa. Thấy Lam Vong Cơ một thân y phục lạ hoắc liền chạy lại muốn túm lấy quần áo y. Lam Vong Cơ hơi nhíu mày định tránh, nhưng ngẫm lại, bộ y phục này có lẽ không cần nữa, giờ đâu còn ai mặc quần áo thế này.

Hạ Du đưa hắn tới nhà họp của dân (kiểu nhà văn hoá á), tính ra đây là nhà kiên cố nhất trong làng, nói mọi người hãy về lo nhà cửa đi, ở đây có cậu lo rồi. Ngồi xuống, y liền hỏi cậu có thể kiếm sữa ở đâu, phiền xin một chút. Cậu để ý đứa bé trong ngực y từ lâu, giờ mới được nhìn tận mặt. Đứa bé rất trắng, màu trắng khoẻ mạnh sáng lạng của người phương Đông chứ không phải trắng hồng của nước Nga, nhưng giờ mặt nó đang đỏ lên vì lấy sức gào khóc, hình như bé mới được 3 tháng tuổi thôi. Hạ Du liền nhớ trong làng cũng có vài bà mẹ mới sinh con, nhưng có chút ngượng khi hỏi các nàng ấy như vậy. Cậu mới 17 tuổi, còn chưa có gia đình a (chỗ cậu có tục lập gia đình sớm). Làng sống ở núi nên nuôi rất nhiều dê và bò, nếu được đành dùng tạm sữa động vật vậy.

- Thứ lỗi, có thể cho con ngài uống sữa động vật không? Chỗ tôi cũng có mấy bà mẹ sữa nhưng tôi sợ có lẽ các nàng sẽ ngại... – Cậu gãi gãi tai nói.

Y nghĩ nghĩ một chút rồi nói - Ân, không sao đâu, giờ hắn đói thế này có lẽ không chê thứ gì đâu. – Xong y cảm thấy hình như còn nói thiếu thiếu gì đó, nhưng thôi, lo cho bé con được ăn đã.

Hạ Dụ dẫn y ra chuồng dê, tiện chạy về nhà kiếm bình sữa của cháu cậu đem đi. Trại dê cậu dẫn Lam Vong Cơ đến cũng không quá xa, nhưng vì trời mới mưa to, đất sạt xuống đường nhiều nên rất trơn trượt khó đi. Dày vải của Lam Vong Cơ giờ bùn bám đầy, nhấc lên có chút khó khăn, có vài lần loạng choạng, mới ngủ một giấc ngàn năm nên giờ đi có hơi chút khó.

Sau một hồi quan sát, Hạ Du cảm thấy, có lẽ Lam Vong Cơ cũng chỉ là người bình thường, chỉ là khí chất thanh thoát hơn người thôi. Chứ nếu là thần tiên thì phải có phép chứ, thế nào đi còn không vững, lại còn không biến ra sữa cho con mình ăn được. Mà tiên đồng cũng đâu biết đói đâu, thần tiên mà?!! Nhưng nhìn đứa bé đói sữa đến tím cả người kia kìa, thương quá đi thôi. Đi đi một đoạn đến nhà chăn dê, Hạ Du gọi to:

- Thím Hoa, có nhà không? Cho cháu xin chút sữa dê.

Trong nhà vang tiếng bận rộn của dọn dẹp và mắng chửi, chưa đầy một phút sau, người gọi là thím Hoa xuất hiện. Thím là một người phụ nữ trung niên, có chút béo, quần áo hơi luộm thuộm, tóc búi xuề xoà, khuôn mặt của thím vừa pha nét hiền dịu của người phụ nữ gia đình, lại mang nét hơi hoang dã của dân du mục. Thím mở cổng, lúc mắt quét qua Lam Vong Cơ có chút sững sờ lẫn xúc động, sau đó cười hiền hậu với hai người:

- Tiểu Du là đến mua sữa hả, vào đi. Vị đằng sau cháu là tiên nhân trong miếu mọi người nói kia phải không? – Thím có nghe qua mọi người trên miếu về bàn tán, dân chúng dù dọn dẹp sứt trán ra nhưng độ tám chuyện vẫn không đùa được đâu.

Lam Vong Cơ lễ phép gật đầu chào thím, y nào có nghe được thím nói gì, tiếng địa phương đậm sệt. Với cả y giờ tâm tình bay như mây gió, bé con khóc đến tím mặt rồi. Hiện tại đâu còn thì giờ để nói chuyện nữa.

- Tại hạ là Lam Vong Cơ, hôm nay xin phép mạo muội đến nhà đại thẩm xin chút sữa dê cho tiểu đệ của tại hạ.

Thím Hoa nghe y mở miệng nói, hơi sững một chút rồi cười to. Tiếng miền bọn họ có lẽ người bên ngoài nghe không rõ, nhưng thím là dân du mục, đi đây đi đó chăn dê và buôn bán, làm quen được nhiều thứ tiếng địa phương ở nhiều nơi, với cả giọng Lam Vong Cơ là giọng phổ thông nên họ có thể nghe được một chút. Lam Vong Cơ lại còn dùng ngôn từ lẫn kính từ cổ xưa khiến thím có chút không nhịn được cười. Dân du mục rất phóng khoáng, tiếng cười của thím cũng thế, vang to đầy sảng khoái.

- Là xin sữa cho bé con sao!!? Thế thì lấy sữa dê làm gì, thím cũng có, trẻ con nên uống sữa mẹ. – Thím đưa tay làm động tác dẫn người vào nhà, gọi với những đứa con và người làm của bà tiếp tục dọn dẹp nhà cửa để bà tiếp khách.

- Thím có sữa sao? Không phải Hạt Ớt hơn một tuổi rồi à? – Hạt Ớt, hay còn gọi là Tiểu Nhụ, là bé gái gần đây nhất của thím.

- Ngươi không biết phụ nữ bao lâu mới dứt sữa hả? Huống hồ tiểu Nhụ lại thích uống sữa mẹ, chẳng chịu uống sữa khác nên lão nương đây sữa nhiều như hồi mới đẻ đây. – Thím nói rất suồng sã, làm Hạ Du đỏ mặt, cậu có chút học thức nên thấy không được tự nhiên lắm. Bình thường cậu cũng hay bị thím Hoa trêu tức lẫn thẹn đỏ mặt vì bảo cậu không lên được với con gái nên giờ mới chưa có vợ.

Lam Vong Cơ nghe không hiểu gì, mặt vẫn vô sắc vô cảm nghe hai người nói chuyện, tay vỗ vỗ nhè nhẹ cho bé con thông khí. Nhận thấy đứa bé trong ngực Lam Vong Cơ khóc đến nấc cục, thím liền đưa tay về phía Lam Vong Cơ ý muốn đứa bé cho thím bế. Hạ Du thấy Lam Vong Cơ bất động liền giải thích rằng thím muốn cho đứa bé uống sữa của mình. Y nghĩ thế nào có chút ngại, nhưng thấy bé con đói lắm rồi, mút tay chùn chụt. Liền đưa bọc nhỏ cho thím.

Cảm giác được bầu sữa nóng ở gần, bọc nhỏ liền cười toe toét giơ hai tay tìm tìm. Thím thấy đáng yêu như vậy nhịn không được hôn chụt một cái lên cái miệng đang toe toe ra kia. Lam Vong Cơ nhìn đến nhíu mày, chưa kịp tức giận thì thấy hành động tiếp theo của thím làm y ngượng đỏ mặt. Thím lật áo, vén qua hai lớp vải thô làm lộ bầu ngực trắng nõn. Bé con tầm tình lại càng như lên mây, thiếu điều vỗ tay được thôi. Hai đại thanh niên lớn đầu như lần đầu thấy ngực nữ nhân, đỏ mặt quay đi. Thím Hoa cười càng được mùa hơn. Cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang cố mút lấy mút để, vì chưa đến giờ ra sữa nên mút hơi lâu. Lật lớp áo của bé con, thấy tiểu kê kê tự dưng bị lộ ra bên ngoài lạnh liền co chân lê che khó chịu. Hoá ra là bé trai, xinh đẹp như vậy, làm thím tưởng là bé gái.

Bọc nhỏ này quá đáng yêu đi, vừa rồi do khóc nhiều nên đa phần mắt bé nhắm tịt, giờ lại được uống sữa thoả mãn no say lại lờ đờ muốn ngủ, nhưng miệng với tay vẫn dán vào bầu ngực. Ai hãy nói với thím tiểu đông tây này là thần thánh nơi nào mà đáng yêu như vậy!!??

Lam Vong Cơ vẫn chưa quay đầu lại, nếu không sẽ thấy một màn chọt đông chọt tây, ngắt nhéo không thôi của thím Hoa, khiến y tức chết thôi. Thím đùa đã tay liền ngẩng lên hỏi Lam Vong Cơ:

- Quên không hỏi, thằng bé tên gì vậy?

Hạ Du đẩy đẩy tay Lam Vong Cơ phiên dịch. Y thừ người trầm ngâm một lúc:

- Hắn, tên A Anh.

Hà hà hà, vậy là các anh đến hiện đại rồi nha.

Toàn bộ ý tưởng và cảm hứng viết truyện này đều bắt nguồn từ pic Lam nhị mặc áo bành tô đen kịt, soái khí ngất trời, một tay hút thuốc,một tay dắt Nguỵ Vô Tiện tầm 5 tuổi. Tìm mãi mà hổng thấy, quên lưu TTvTT. Nó ám ảnh t mãi, cuối cùng viết luôn. Ai có thông tin gì về ảnh đó thì cho t với. Kamsa <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top