CHAP 1


Khí hậu ở Vân thâm bất tri xử rất tốt, trong sạch không bụi bẩn, dù là một người bình thường thôi, không tu đạo, thì cũng có thể sống rất lâu, ít ra cũng phải hơn trăm tuổi. Sau vụ lùm xùm của đại boss Nhiếp Hoài Tang, Nguỵ Vô Tiện cũng đã sống được với Lam Vong Cơ được hơn 100 năm. Trong thời gian 100 năm đó, người nào đã phi thăng thì đã sớm phi thăng, ai quy tiên cũng đã quy tiên, Lam Hi Thần sau khi một kiếm đâm Kim Quang Dao đã bế quan một lần 20 năm, Lam Vong Cơ trở thành gia chủ. Sau đó, Hi Thần xuống núi, đi đến những nơi cần đến, làm những việc cần làm và rồi phi thăng. Nguỵ Vô Tiện trong cả suốt quãng thời gian kia cũng không nhàn dỗi, hắn hay lôi kéo Vong Cơ chạy đi chạy lại các gia tộc chọc phá đủ kiểu, đi săn đêm ở những nơi xa lơ xa lắc, dĩ nhiên Hàm Quang Quân uy vũ cũng không quên nhiệm vụ "mỗi ngày chính là mỗi ngày" của mình.

Nhưng thời gian gió thổi, người sống ngày càng nhiều, tu tiên cũng nhiều mà tu ma cũng chả thiếu, dần dần, bầu không khí ngày càng cạn kiệt linh khí, lại thêm cách đây hơn chục năm cả giới tu chân gặp phải chuyện lạ, động đất, mạnh đến nỗi một ngọn núi của Cô Tô còn sập xuống, Liên Hoa Ổ cũng bị sập lấp cả một phần dòng sông chảy qua nó, làm lệch hướng chảy, đâu đâu cũng có thiệt hại đáng sợ. Các gia chủ bận sứt đầu mẻ chán mất mấy năm để khắc phục hậu quả. Lúc đầu, Nguỵ Vô Tiện còn tưởng có đại Boss nào chuẩn bị lên sàn, nhưng đó chỉ là hiện tượng thiên nhiên. Nhưng từ đó, linh khí cạn kiệt ngày càng nhanh, đồng thời ma chướng cũng tiêu dần, con người biết giới tu chân có lẽ cũng sắp đến hồi kết. Lúc đó, cả 2 người cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình càng ngày càng dễ thở dốc, lại hay thần người nghĩ lung tung. Lúc đó, hắn biết được vấn đề là gì. Thân thể mượn tạm của Mạc Huyền Vũ này, tu vi kém cỏi, lại vì thời trước từng ngược đãi bản thân, linh khí đã cạn, chống chọi đến giờ phút này cũng là kỳ diệu. Nguỵ Vô Tiện biết thân thể này đã đến cực hạn, mỗi lần ngủ là như không bao giờ muốn dậy nữa. Nhưng còn Lam Vong Cơ, y thực lo cho hắn, sống với nhau cả trăm năm, nhưng chưa bao giờ là đủ cả.

Sau khi cạn linh khí, linh lực trong mỗi người vẫn còn, họ có thể dùng linh lực này mà kéo dài tuổi thọ, độ thanh xuân, chỉ là linh lực mất đi sẽ không bao giờ đầy lại được. Lam Vong Cơ mỗi đêm ngủ cùng Nguỵ Vô Tiện đều cảm thấy linh lực người này rớt nhanh như nước xoáy, y đều nén truyền đến một chút linh lực của mình. Việc này cũng không kéo dài được bao lâu, y cứ tiếp tục truyền linh lực như thế mà không có cách nào bổ sung dĩ nhiên khiến Nguỵ Vô Tiện phát hiện. Hắn nói:

- Đừng làm việc dư thừa đó, ta yêu ngươi hơn cả mạng sống của ta. Cứ tiếp tục như vậy, ta sợ trước khi ta chết vì già lại phải nhìn ngươi hao tổn linh lực mà chết trước ta mất. Ngươi nói, ta biết phải sống thế nào??

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói, y lại không nghĩ nhiều như thế. Bề ngoài trầm mặc của y lại trái lại hoàn toàn với tính tình bốc đồng trong mình.

- Ta sẽ nghĩ cách bổ sung linh lực cho bản thân, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta cũng sợ chết lắm chứ, chết một lần là đủ với ta rồi. Hồi đó ta không có gì, cứ thế chết đi. Giờ ta có ngươi, có Liên Hoa Ổ, có Vân Thâm Bất Tri Xử,.. ta không dễ dàng chết thế đâu. – Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ vì hắn việc gì cũng dám làm, nếu hắn chết hậu quả ra sao hắn không dám nghĩ. Vì thế, trước hết cứ phải dỗ dành Lam Vong Cơ chút, tránh việc y làm liều.

Kể từ lần đó, Nguỵ Vô Tiện thường xuyên xuống núi hơn, hồi ở núi Di Lăng, hắn biết một số biện pháp kéo dài tuổi thọ, nghịch thiên cải tử hoàn sinh. Vấn đề là nếu muốn vậy hắn nghĩ chắc mình phải tu ma lần nữa mất, đánh mất hết tâm trí, huỷ hoại cơ thể và linh hồn chỉ để được trường sinh bất lão. Những lần xuống núi tìm phương pháp, Lam Vong Cơ đều theo hắn. Y thấy mọi cách để kéo dài tuổi thọ đều ghê tởm và bị nguyền rủa đáng. Có thể khi còn có thể sống thì không sao, nhưng nếu chết thì vạn kiếp bất phục. Nếu hắn chết, vĩnh viễn tan nát phần hồn, không thể tái sinh.

- Hay là ta nhờ Ôn Ninh biến ta thành hung thi nhỉ? Vừa khoẻ mạnh lại vừa bất khả chiến bại, mỗi tội ta muốn ăn cay cơ!!! – Nguỵ Vô Tiện than vãn sau bao thời gian tìm kiếm. Thực ra hắn chỉ cố mua vui cho Lam Vong Cơ thôi. Khuôn mặt trẻ mà cứ nhăn như lão đầu rồi.

- Thành hung thi thì có cảm giác không? – Y hỏi.

- Cái này ta cũng không biết nha, ta cũng không hỏi Ôn Ninh. Hay lúc nào ta triệu hắn về hỏi thử. Mà ta nghĩ chắc không có đâu. Hơn trăm năm rồi hắn vẫn lang thang một mình đó thôi.

- Nếu vậy, có cần ngủ không? – Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn hắn khiến hắn chợt nghĩ ra.

- Áh....!!??? – Nguỵ Vô Tiện nghĩ ra, nếu thành hung thi rồi thì mỗi lần kia kia đó hắn đơ ra như cỗ thi (đúng là cỗ thi thật mà) thì cả hắn và Lam Vong Cơ đều sẽ không đạt được cao trào, không biết khoái cảm là gì??!!! Đêm nào Lam Vong Cơ cũng phải ôm cỗ thi lạnh ngắt, còn hắn thì không cảm nhận được độ ấm của đối phương, hắn không muốn như thế!!! Biện pháp này bỏ qua đi.

Lam Vong Cơ thì không nghĩ bậy bạ như Nguỵ Vô Tiện, hắn chỉ nghĩ là khi y ngủ mà hắn cứ thao thức trằn trọc bên cạnh thì y làm sao có thể ngủ được.

Về sau, hắn với y cũng không tốn sức cho vấn đề này nữa. Hai người nghĩ thôi thì mặc theo số trời, cố tận hưởng khoảnh khắc khi còn ở bên nhau. Việc Nguỵ Vô Tiện tái sinh đã là ưu đãi lớn nhất mà thiên đế cho bọn hắn rồi.

---------------------------------------------------------------------------

Một lần, khi Lam Vong Cơ đang cho đàn thỏ ăn, Nguỵ Vô Tiện vẫn như cũ dậy muộn. Lúc quay về tĩnh thất, đã thấy hắn ngồi thừ người ở trước cửa, kiện y mỏng, tóc tai rồi bù, mắt mông lung suy nghĩ gì đó. Thấy y quay lại, hắn nói với y:

- Ta chắc cần đi làm một ít việc, việc lần này chỉ một mình ta thôi.

- Có tốn sức không? – Y bới bới lại tóc cho hắn.

- Không sao, ta chỉ là quay về Di Lăng một chuyến, sau một tuần sẽ quay lại.

Im lặng một lúc, y nói:

- Uh, đi cẩn thận.

Nguỵ Vô Tiện đứng dậy, tính sửa sang lại quần áo thì Lam Vong Cơ đã sửa soạn cho hắn hết rồi. Hắn cười ấm áp trong lòng, ôm Lam Vong Cơ, dụi đầu vào hỏm cổ y, cố hít lấy hít để mùi đàn hương đã quá quen thuộc kia, quen thuộc đến mức như ngấm vào từng thớ thịt trên người hắn.

Khi đứng ở cửa Vân Thâm Bất Tri Xử tiễn hắn xuống núi, y không hiểu sao lại thấy lòng xót xa vô cùng, nhịn không được liền gọi:

- Nguỵ Anh!

Hắn quay đầu nhướn mày.

- Nhớ trở về. – Y lảng ánh mắt nói.

Nguỵ Vô Tiện dơ tay tỏ ý không sao, ta nhất định trở lại, kèm theo tiếng cười giòn tan bước đi. Lam Vong Cơ xiết nhẹ Tỵ Trần bên thân quay người bước vào.

---------------------------------------------------------------------------------

Lần này đi, ai ngờ, chính là vĩnh viễn không trở lại. Nguỵ Vô Tiện hắn tính tình lông bông, cũng hay thất hứa, nhưng kể từ vụ trên miếu Quan Âm hai người thổ lộ với nhau, những điều hắn hứa với Lam Vong Cơ chưa một lần thất hứa.

Sau khi đợi đến tối muộn ngày thứ bảy, Lam Vong Cơ vẫn chưa đi ngủ, một mực chờ Nguỵ Vô Tiện trở về, y chờ hắn cả một đêm, lòng lo lắng cũng cả một đêm. Sáng hôm sau, mặt than ngàn năm giờ đây ai tinh ý cũng có thể thấy y khí sắc thực không tốt, y muốn ngay lập tức đến núi Di Lăng. Lam Vong Cơ là gia chủ, không thể cứ thế xuất môn là xuất, nhưng tâm can lóng như lửa đốt, chỉ báo lại một tiếng cho Cảnh Nghi rồi đi mất.

Mất gần ngày để đến núi Di Lăng, tim Lam Vong Cơ như nhảy vọt tận họng. Từ hồi càn quét Di Lăng cách đây trăm năm, lại thêm vụ địa trấn kia khiến Di Lăng từ bãi tha ma đã trở lên trong sạch rất nhiều, mọi người như có thể thấy được đỉnh Loạn Táng Cương. Nhưng giờ đây, trên đó ma khí phủ hết nửa núi đến đen sì, chân núi cũng có thể cảm nhận được áp lực của lớp chướng khí đó, dân chúng sống gần chân núi hốt hoảng không thôi, cảm giác như sắp sửa có đội quân thi xuất hiện trong lớp sương đen đó. Không nói không rằng, Lam Vong Cơ lập tức ngự kiếm bay lên. Lúc bay vào trong đám khí đó, áp lực chính ra lại giảm bớt, càng đi sâu vào trong thì mọi thứ lại càng rõ ràng, trời cũng sáng hơn và dễ thở hơn, Lam Vong Cơ nhận ra đấy là do kết giới chặn chướng khí của Nguỵ Vô Tiện tạo nên. Đáp xuống đất, y quan sát xung quanh ngổn ngang rồi gọi to:

- Nguỵ Anh!

Khắp trốn đỉnh núi vắng lặng như tờ, không thấy có dấu hiệu của động vật hay con người, ngay cả gió cũng không. Y liền nhớ đến cái hang mà hồi đó Nguỵ Vô Tiện dùng để làm nơi nghiên cứu ra các bùa chú và xuống dưới tìm.

Hồi trước, cách đây vài năm Nguỵ Vô Tiện đã dẫn hắn vào trong hang đó, giới thiệu đủ kiểu các dụng cụ chế tạo của hắn, hắn nói tự dưng thấy quyến luyến nơi này. Bên ngoài nhìn vào hang, tối om như một miệng hố sâu không đáy, dù rằng trời bên ngoài rất sáng nhưng sâu vào trong hang 2 thước thôi là không thể thấy thứ gì rồi.

Bước vào trong, lại lập tức có các ngọn lửa bùng lên trên các đuốc treo tường. Lam Vong Cơ lần theo các bó đuốc đó đi sâu vào trong, tim y lạnh dần theo từng bậc thang. Y nhớ hồi đó từng theo Nguỵ Anh vào đây nhưng đường đi không sâu và xa như thế này, ngay từ ngoài vào có thể thấy chiếc rương chứa bí quyết mà Nguỵ Vô Tiện từng bảo, tay y nắm chặt lấy Tị Trần. Địa hình bằng phẳng, trước mặt y là một cánh cửa đá đóng chặt. Dùng sức không thể đẩy được cửa, y truyền thử dùng linh lực truyền vào cánh cửa, cánh cửa này lấy nhiều linh lực để ngự kiếm lúc lên đây nữa mà chỉ hé được khe nhỏ, Lam Vong Cơ cố gắng chen bản thân qua khe cửa, lại đi tiếp một dãy hành lang vào trong một cái phòng, đúng hơn như là một khu tế thần.

Trong phòng các đèn đuốc bao quanh bừng cháy dữ dội, chiếu rõ thân hình người thiếu niên nằm trên chiếc bàn tế ở giữa. Từ lúc vào các ngọn nến bừng sáng, máu Lam Vong Cơ như rút sạch khỏi cơ thể, y cảm giác như mình đã không thở cả tiếng đồng hồ. Nằm trên bàn là Nguỵ Anh, hai tay đan vào nhau, xung quanh là bảy chiếc nến và 3 bát máu. Y không ngay lập tức lao đến thân hình trên bàn kia, nhè nhẹ đến gần để tránh cho gió y tạo ra làm tắt ngọn nến trên bàn, trên đó chỉ còn 3 ngọn nến đang le lói cháy. Y biết, đó chính là phách của Nguỵ Anh.

Thuật Sắc Hồn này, Nguỵ Anh từng nói vói y, rằng khi con người quá luyến tiếc những điều trên trần thế, luyến tiếc hơn cả chính linh hồn này, là luyến tiếc chứ không phải thù hận, thì người đó sẽ tìm cách hiến dâng linh hồn mình cho trời đất, tan vào hư vô, vĩnh viễn không đầu thai, không tụ hợp để được làm những điều mình chưa làm.

Quá trình tách hồn phách ra khỏi xác là để ký khế ước, nến còn cháy là để giữ cho phách vẫn còn, máu chưa đông là hồn chưa biến mất. Nhưng, đã 2 bát máu đông rồi. Nguỵ Vô Tiện sau khi được hiến xác, hồn phách trong cơ thể Mạc Huyền Vũ thì cố định ở đó, làm chủ nó. Nhưng khi Mạc Huyền Vũ chết, hồn phách chính là tan ra từng mảnh, không thể cố định. Trên ngực thân thể đó, cắm một chuỷ thủ bé đến không thể bé hơn, mảnh đến không thể mảnh hơn, nhưng lại lấy máu nhiều như rút sạch toàn bộ cơ thể. Trên bàn kia, giờ chỉ còn là một cái xác mà hồn phách đang tách dần khỏi cơ thể. Người trên bàn giờ đã không còn thở, tim cũng không đập, đã lạnh ngắt từ bao giờ. Lam Vong Cơ nghiến chặt răng, nhẹ quỳ xuống bên cạnh chiếc bàn, vươn tay qua ngọn nến đã tắt nắm lấy tay người đã ở bên mình cả trăm năm...

- Thật đáng tiếc, ta cũng đã cố hết sức rồi. – Đằng sau y vang lên tiếng nói khàn khàn khô giáp như cổ họng rất lâu rồi chưa được miếng nước nào chảy qua.

Quay đầu lại thì thấy một người ăn mặc rách rưới, mốc meo và khô khốc hướng ánh mắt mờ đục vừa tà ác lại mang chút mỏi mệt lẫn chán ghét. Ông ta bước đến gần, bàn tay mốc nổi đầy đốm xanh vàng nhẹ nhàng vuốt xuống khuôn mặt tái xanh của Nguỵ Vô Tiện. Xong rút tay quay lại nhìn người vẫn luôn chăm chú nhìn mình kia:

- Có thể cho ta chút linh lực được không! – Ông ta khó khăn nói. – Ta sẽ cho ngươi biết sự thật.

Lam Vong Cơ không nói gì, có lẽ bình thường y sẽ xem xét người này, nhưng giờ đầu y rất đau, trong đầu nổi lên những đốm xanh vàng, y đang quên mất cách thở rồi. Lấy lại bình tĩnh, y đặt tay lên bàn tay xanh mốc kia truyền linh lực.

Thực sự người này lấy cũng không nhiều lắm, mới truyền được một chút thì ông ta tự rời ra...

- Ta chỉ lấy đủ để nói chuyện với ngươi thôi.

- Ngươi đúng là kiệm lời thật ha. – Ông ta tự đàm thoại một mình.

- Giới thiệu chút, ta là Di Lăng lão tổ.

- Ngươi sốt ruột cũng không được gì, hắn đã đến mức này thì không gì có thể can thiệp được nữa. Giờ chỉ đợi hồn phách hoàn toàn dứt khỏi cơ thể, ta sẽ gom lại đưa cho ngươi. Hơn hai ngày chống chọi, có lẽ hắn cũng không nghĩ bản thân đã thất bại đâu.

- Thôi, để ta kể chút chuyện xưa cho ngươi nghe

- Ta vốn là một cái xác ướp để người khác hiến tế từ thời gia tộc các ngươi còn chưa ra đời. Nơi này hồi xưa linh khí nhiều lắm, chả hiểu sao lại tự dưng bị trở thành bãi tha ma. Oán khí của các oan thi tụ lại ảnh hưởng đến ta. Ta nằm trong chiếc quan tài ngày không biết đã mấy trăm năm, luôn luôn lắng nghe từng oán niệm của các vong linh, ta tìm được cách nói chuyện với chúng nhưng ta không thể thoát được. Rồi hắn – ông chỉ vào Nguỵ Vô Tiện, từ đâu rơi xuống, rớt vỡ cả một phần góc quan tài của ta. Nhìn hắn, ta biết rằng người giúp ta đạt ước nguyện đã tới. Ta thuyết phục hắn, giúp ta khiến cho các oán linh được thoả ước nguyện rồi siêu thoát, hắn đồng ý, chúng ta có giao ước. Ta sẽ làm hết sức mọi yêu cầu của hắn. Và hôm qua hắn đến đây và muốn đổi lấy một đời này cạnh một người cho đến khi y chết, đổi lấy linh hồn hắn.

Lam Vong Cơ bảo trì trầm lặng của mình nghe ông ta kể, suốt quá trình, y chỉ chăm chú vào gương mặt lạnh ngắt kia, mỗi lần ngọn nến dao động là tim y lại thót lên một cái. Ông lão kể, y nghe câu được câu không. Câu y nghe rõ ràng nhất chính là một đời cạnh y.

- Ngươi thật nhạt nhẽo, chẳng như thằng nhóc này, nói khiến ta không có chỗ để nói luôn. – Ông lão than vãn, rồi từ đó cả hai lại trầm mặc.

Không biết đợi bao lâu, qua bao nhiêu ngày, nến tắt, máu đông. Nguỵ Vô Tiện có lẽ đã hoàn toàn thất bại, đến một mảnh hồn cũng không giữ lại được. Lam Vong Cơ người run bần bật kìm nén nỗi uất nghẹn trong lồng ngực, gục người lên thân thể lạnh ngắt. Nguỵ Anh, ngươi thật ngu ngốc, ngươi lại lần nữa bỏ rơi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top