6.Truy Lăng:Ai muốn gả cho ngươi chứ!(p.t2)

"Bắt đầu!" Tiếng hô lớn của quan chủ trì hội Bách Phượng ra hiệu bắt đầu vòng 1 của hội săn.

Vòng 1 chính là so tài bắn cung. Aiz, vòng này đối với Kim gia là chuyện cỏn con. Kim Lăng hùng hổ  tiến lên trước, tay giương cung ngắm chính xác mục tiêu, rồi thả tiễn. Mũi tên của Kim Lăng bay vút xuyên thẳng vào đích của tấm bia. Mọi người đều trầm trồ vỗ tay, đúng là đích tôn của Giang thị và Kim thị, về cái khác không nói nhưng về tài bắn cung nếu hắn đứng thứ hai thì không ai dám nhận mình thứ nhất.
Hắn phổng mũi đắc ý, mắt liếc về phía Lam thị.Tư Truy đang vui vẻ trò  chuyện, trêu đùa với Cảnh Nghi, có vẻ như không để ý tới hắn.
Gì đây? Y lại giở thói lạt mềm buộc chặt à? Kim Lăng giận dỗi quay về hàng của mình.

Thiếu gia nhà nào cũng giỏi, văn võ song toàn. Vì thế ai cũng vượt qua tốt vòng 1, vòng 2 chuẩn bị bắt đầu.
-Tư Truy, ngươi lại đây?
-Có chuyện gì vậy Ngụy công tử?
Ngụy Vô Tiện có vẻ không vừa ý với cách gọi của Tư Truy đối với mình, mà thôi dù sao ta cũng mới thành thân..:)) nó vẫn chưa quen lắm!
-Nhớ để ý Kim Lăng, tính tình nhóc ấy hơi hấp tấp ngươi cũng biết mà, bảo vệ nó cho ta!
-Được!Ta nhớ rồi.

Cuộc thi đã bắt đầu được hơn nửa canh giờ mà Kim Lăng vẫn chưa săn được con thú nào. Không phải không săn được mà chủ yếu tham gia hội săn chỉ vì một người.
-Tư Truy ơi Tư Truy, từ khi nào ngươi hình thành cái thói xa lánh ta như vậy chứ?
Hắn vừa than vừa dùng kiếm chém linh tinh vào mấy bụi cây tỏ vẻ giận dỗi.
-Hey Tư Truy!"Tiểu thư đanh đá" của ngươi kìa!- Cảnh Nghi đi săn cùng Tư Truy chợt phát hiện Kim Lăng đang loanh quanh nghịch ngợm ở phía đối diện.

Kim Lăng đang chới với trèo lên cây để hái lê ăn. Suýt hái được trái lê chín thơm phức thì bị trượt chân ngã xuống. Tưởng bị ê mông, một bàn tay đỡ lấy hắn vào lòng.Hai người chạm mặt nhau..
-Này! Ngươi.. không sao chứ? Đang làm gì ở đây vậy?
Phớt lờ câu hỏi của Tư Truy, hắn say mê khuôn mặt của cậu, một tay đưa nhẹ lên sờ má Tư Truy.Woa.. da hắn..
thật mềm, lông mi cũng rất dài, đôi mắt thật long lanh, mắt hắn chăm chăm nhìn môi của y rồi nuốt nước bọt.Ta..ta thực sự muốn chiếm lấy y quá..!

Tư Truy lay hắn tỉnh, Kim Lăng giật mình đỏ mặt ngượng ngùng nói cảm ơn rồi chạy đi. Hắn vừa chạy vừa trách mình u mê quá rồi, con người không có liêm sỉ này!

-Nói đi! Ngươi thích hắn đúng không?
-Cảnh Nghi, ngươi nói gì vậy? Ta..ta thích ai cơ?
Cảnh Nghi khúc khích cười trêu ghẹo Tư Truy. Y lấy tay che mặt lại, tỏ ý không quan tâm. Nhưng ai mà biết dưới bàn tay ấy là nét mặt đỏ ngượng ngùng của y, đôi môi mỉm cười rất đáng yêu, mắt hướng về bóng dáng Kim Lăng đang chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top