4. A Tinh là "tôi"(p.t2)
Hai hôm sau, thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nhưng mà tôi thực sự đã gặp" đại ma đầu" đó!
Mọi người đều nghĩ "đại ma đầu" có vẻ ngoài xấu xí, đáng sợ nhưng không, lần này tôi gặp "nam thần" ác ma cơ~~~~~~
Oaaa~ Thật sự không thể phủ nhận, tên hắc nam nhân này trông thật soái. Trông hắn thật cao và lực lưỡng, mái tóc đen cùng màu với y phục hắn càng toát lên vẻ đáng sợ. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất đáng yêu bởi chiếc răng nanh của hắn. Thật giống hổ con quá màa!
"Xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt". Ai mà ngờ một trắng một đen lại có duyên như vậy. Đúng! Chính là chuyện của Bạch y ca ca và tên hắc y đó.
Tan học, tôi ngồi ở ghế sân trường đợi tài xế riêng đến đón. Hoa đào nở thật đẹp a~ Những cánh hoa màu hồng phấn tung bay trước gió trông giống một cơn mưa hoa màu hồng, thật rực rỡ và thơ mộng quá đi thôi.
Từ xa, lại 2 bóng dáng quen thuộc, Bạch y ca ca đó đứng đối diện với tên hắc y kia. Hai vị thiếu niên một trắng một đen, một ánh sáng một bóng tối, một thiện một ác, dường như đã là khắc tinh muôn thuở của nhau. Tôi sững sờ, cảnh tượng đó trông thật đẹp, nhưng ai ngờ rằng đó chính là khoảnh khắc ác độc nhất giữa hai người họ. Mặc dù không biết nhiều nhưng đều hiện lên trên mặt họ. Nét mặt vui vẻ, hạnh phúc như tìm lại được ý trung nhân của tên hắc y đối lập với khuôn mặt căm thù đầy chán ghét của bạch y ca ca.
Chuyện gì đây? Tôi thật sự không hiểu.. giữa họ có chuyện gì chăng? Nhìn qua họ tựa như cố nhân của nhau, vì xảy ra sự cố nào đó mà dần xa cách- theo cách nghĩ của tôi là vậy..
Trong giây lát, tôi chợt bàng hoàng, trên thân cổ trắng nõn của bạch y ca ca kia xuất hiện vết đao chém.. tấm vải che mắt bắt đầu thấm máu đỏ thẫm chảy dài xuống hai má,y phục khắp nơi dính máu, bàn tay run rẩy của thiếu niên đó đưa lên che tai lại rồi thét lên"Tha cho ta đi!"..... Đối diện với sự sợ hãi và ghét bỏ của vị bạch y ca ca là tiếng cười man rợ của tên hắc y, hắn cười, cười đau đớn, cười mãn nguyện, trong bàn tay có ngón út bị tật nắm chặt viên kẹo bọc đường..
Khoảnh khắc đó, cả người tôi đơ cứng lại... tâm tôi rất đau, thực sự đau lắm!
Cánh hoa đào cứ rơi, rơi mãi, như tôi đã nói, đẹp đến nao lòng... Thiếu niên áo trắng dần biến mất, còn lại là sự đau đớn tột cùng không thể giữ người lại của tên hắc y kia.. và rồi cũng từ từ tan biến!
Tôi cứ nhìn họ, cứ nhìn mãi đến khi bóng dáng họ không còn. Không phải chuyện của tôi, nhưng tại sao cái cảm giác thật chân thật..
Tài xế đón tôi nhưng suốt đời này bóng dáng của hai vị thiếu niên dường như là mối nhân duyên đẹp đẽ nhưng lại là nghiệt duyên đẫm máu đó tôi không thể nào xóa bỏ....!
Họ chính là...
Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần
Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ
Xin lỗi mọi người, tớ đây là lần đầu tiên viết đoản nên còn nhiều sơ suất về cách sử dụng từ ngữ hay cách diễn đạt, sắp xếp các mấu chốt của truyện.
Bởi vì quá hâm mộ couple Tiết Hiểu nên đoản về cp này sẽ nhiều hơn nha, đặc biệt là ngược đó:))
Tớ cũng ít kinh nghiệm viết H nên lâu lâu mới có H nhaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top