32.[OOC]"Nàng Bạch Tuyết" và bảy chú lùn 1- phiên bản Mđts
Ngày xửa ngày xưa,có một hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần sinh hạ một tiểu công chúa,í lộn..,một tiểu hoàng tử.Bà đặt tên cho đứa bé này là Ngụy Vô Tiện,bởi vì bà muốn con mình được sống tự do,không bị gánh nặng của gia tộc đè nặng(Chỗ này bởi vì tên của NVT có ý nghĩa hơi :))) khác với cốt truyện nên mình đành lái cực mạnh ở đây vậy)
Sau khi tiểu hoàng tử lên 8 tuổi,hoàng hậu vì bệnh nặng mà qua đời,để lại A Tiện sống cùng cha.Nhưng vì là đức vua,cha của A Tiện đi thêm bước nữa và cưới về một bà mẹ kế khá là độc ác,bà ta được phong làm hoàng hậu ngay tức khắc.Từ đó,mọi hành động,việc làm của hoàng tử đều lọt vào mắt của bà ta.
Lý do mà tiểu hoàng tử của chúng ta bị chú ý như vậy là vì A Tiện là con của tiên hoàng hậu,người vợ cả của đức vua.Nhưng lí do này không quá thuyết phục,lí do chính đáng của bà ta đó là muốn tước vị của A Tiện và muốn con của bà ta thay thế vị trí hoàng tử đó(Vì là con cả nên vị trí đức vua sớm muộn cũng thuộc về A Tiện).
Thời gian thấm thoát trôi qua,tiểu hoàng tử của chúng ta ngày nào đã trở thành một thiếu niên phong độ ngời ngời,khí chất lẫm liệt,thu hút bao nhiêu sự chú ý của các nàng công chúa từ những vương quốc khác.Nhưng Ngụy hoàng tử chưa một lần nghĩ tới bọn họ,chỉ một mực trung thành với bộ môn "rong chơi","hái hoa bắt bướm" suốt ngày.
Một ngày nọ,khi đang cùng chú lừa tên Tiểu Bình Quả lang thang hái táo trong rừng,đột nhiên Ngụy hoàng tử bị bao vây bởi một đám thợ săn không biết từ đâu chui ra.Vì theo mong ước của mẹ,Ngụy hoàng tử từ khi mẹ mất đã không quản chuyện kế thừa hay tuân theo cha học văn võ gì cả,nên tình huống bây giờ có hơi bất lợi cho hoàng tử.Không do dự,kế sách trốn thoát đã hiện lên trong đầu.
-Này các vị!Cho tên hoàng tử ta đây xin mạo muội,các vị đến đây là muốn có thứ gì?
-Ngụy hoàng tử,đừng nhiều lời.Chúng ta chỉ phụng mệnh tới đây để trừ khử người,những việc khác người không cần quan tâm.
-Các vị làm tất cả điều này là vì tiền đúng không?Ta đây là hoàng tử,sớm muộn cũng sẽ lên kế thừa ngai vàng,chắc chắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho các ngươi nếu các ngươi tha cho ta.
-Ngụy hoàng tử,người đừng đùa nữa!Mau mau chịu trói đi!
-Lời ta nói là thật.Các vị nhìn xem..
Vừa nói tay Ngụy hoàng tử vừa lấy ra một túi bao da to,bên trong hẳn là nhiều vàng bạc lắm đây.Miệng vừa khiêu khích,tay vừa lắc lư đung đưa túi vàng trêu chọc đối phương..
"Hừ!Hóa ra cũng chỉ có thế này!"
-Hở??Ai đang nói thế?
Ngụy Vô Tiện bỗng nghe được tiếng nói phát ra từ đâu đó,ngó nghiêng xung quang tìm người...
Từ trên cái cây to sừng sững đằng kia,một chàng thiếu niên ngồi trên cành cây,ôm một cây đàn khá là cổ,mắt nhắm thưởng thức không khí rừng rậm thiên nhiên.
-Ngươi là người vừa nói?
-Là ta!
Rõ ràng lời hắn nói là đang khiêu khích Ngụy Vô Tiện đây mà.Đúng thật là không biết Ngụy mỗ đây là ai nhỉ,thật tùy tiện.
-Ngươi nghĩ với túi vàng và toàn bộ gia tài của một tên hoàng tử ngốc như ngươi thì bọn chúng có thể tha cho ngươi?
-Chứ ngươi nghĩ sao?
-So với số tiền đó thì bị giết vẫn đáng sợ hơn nhiều,đúng chứ?
-Đừng nói nhiều,mau xuống đây xem nào!!
Nghe theo lời của A Tiện,thiếu niên trên cây nhảy xuống.Phong thái nhìn trực tiếp bao giờ cũng khác hẳn,ánh sáng phát ra từ người hắn chói lóe quá😱aaa
Y vừa rút kiếm ra,mấy tên thợ săn thì thầm quay lại nhìn nhau,hai chân lùi dần về phía sau..
-Hắn..hắn có phải...
-Đúng..đúng rồi!Đệ nhất kỵ sĩ vương quốc XX Lam Vong Cơ đấy,ai chạm mặt hắn thì coi như tiêu đời...
-Nghe nói tài đàn ma thuật của hắn cũng rất ghê rợn...
-Mau!Rút thôi!!!
Mấy tên thợ săn nối đuôi nhau rút khỏi vòng vây.
-Ha!Đúng là bọn nhát gan,người ta còn chưa rút kiếm hẳn ra thì đã chạy!!Lần sau nhớ tránh xa ông đây ra nhé.
-Ơ này,ngươi đi đâu thế?
-Về.
-Về?Nhà ngươi gần đây à?Sao không nói gì??Này!!
Ngụy Vô Tiện cứ theo hắn đi suốt vào sâu khu rừng,rồi đến một căn nhà nọ..
-Này,ta còn chưa trả ơn ngươ...Ồ wao,đây là nhà ngươi à,sao nó bé xíu vậy ??
-Không phải nhà ta.
-Thế là nhà của ai??
Tại khu mỏ nọ...
-Tiết Dương chú lùn,mau làm việc đi,đừng có suốt ngày nhai kẹo rồi trêu chọc người khác nữa!
-Gì?Ta đâu có trêu chọc ngươi?
-Ngươi đang khiến cho Hiểu chú lùn khó chịu đấy!!
-Có à?Hiểu Tinh Trần,ngươi đâu có khó chịu,đúng không??🤗
-A Dương,đừng làm loạn...
Chú lùn họ Giang ấy lại phải quay đầu chép miệng(thực ra đang phát điên😤).Hai tên này suốt ngày dính nhau như cao su.
-Đã hết giờ làm việc,chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi quay về nhà thôi nào các chú lùn!!-Chú lùn đứng đầu có họ Lam thông báo.
-Điểm danh:Hiểu chú lùn?
"Có"
-Tiết Dương chú lùn?
"Không"
-Này,làm cho cẩn thận vào!!
-Tống chú lùn?
"Có"
-Lam Tư Truy chú lùn?
"Có ta"
-Kim Lăng chú lùn?
"Có"
-Giang chú lùn?
"Có!"
-Đã đầy đủ,chúng ta lên đường thôi!
Hê lu các cậu,lâu lắm mới ra fic mới.Các cậu có đợi lâu không🤣Tại bắt đầu một tuần học mới rồi nên tớ không có thời gian nhiều,các cậu thông cảm nhé😥
Mong các cậu đọc vui vẻ,phần 2 sẽ sớm có thôi😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top