28(P.t3)Nơi Cô Thành hẻo lánh ấy đã mất đi một Hiểu Tinh Trần

Tiểu Bạch khẽ mở cửa,vội vã bước chân vào căn nhà rơm đó.Ngoài trời thật lạnh quá!
Chắc hẳn A Minh vẫn đang say giấc,hôm qua hắn đã giúp ta chẻ củi rất hăng say mà,đến nỗi hai tay phồng rộp cả lên,đáng thương quá!

Y bước lại gần chỗ Tiết Minh nằm,y phì  cười trước tướng ngủ vừa lạ vừa đáng yêu của hắn. Một lát sau,y quay lưng vào khu bếp củi làm đồ ăn.

"Oáp!"
"Tiểu Bạch,ngươi đâu rồi?Tiểu Bạch...Tiểu...."

*Bạn đã nhận được một vật phẩm từ người chơi Hiểu Tinh Trần*

*Kẹo đường:tăng 50% công lực*

"Kẹo đường?"
Hạo Hiên hắn vốn là một đứa trẻ nghiện ngọt,hắn luôn thường xuyên đòi kẹo từ Kế Dương.Hình như đó là điểm chung cực kì đặc biệt giữa hắn và Tiết Dương.

Hắn không ngần ngại bóc vỏ kẹo và đưa vào mồm nhai nhồm nhoàm,vẻ mặt cười tươi lộ chiếc răng khểnh thỏa mãn.

"A Minh,tỉnh rồi à?"
"Kẹo này...là ngươi cho?"
"Ừm,ngon không?"
"Đắng chết đi được..!"
Tiểu Bạch đưa vạt áo lên miệng cười thầm,tên này...đã ăn đồ của người ra rồi còn bày đặt chê đắng,thật đáng yêu mà..

"Cười..ngươi cười gì hả?"
"Không có..."
Tiết Dương đưa tay ôm lấy eo của y,kéo y sát lại thắt bụng của mình.Tay lần mò lên cổ vạch mạnh lớp y phục dày ấm đó xuống,đưa miệng lên liếm rồi cắn thật đau..

"Ah..!"
"A Minh..ngươi đừng..làm bậy...ah.."
Y run rẩy hai tay ôm lấy hắn,nắm chặt áo hắn.Sáng sớm đã nóng bỏng như thế này,y thực sự không tiếp thu được...

Hắn dùng sức lực từ viên kẹo đường mà y tặng hắn,đẩy hắn xuống giường.Tay hắn khóa tay y lại đưa lên đầu,tay còn lại ra sức lột lớp y phục của người dưới thân mình.

"Khoa..khoan...đừng đưa thứ đó vào...!!"
"Ah..ah..uhmm..ah..."
Tiết Dương nhấc cao hông của y,đặt thứ ấm áp vào nơi nhỏ bé ấy,thúc thật mạnh và bất ngờ.

Một dòng máu tươi chảy xuống khiến khăn trải giường hóa đỏ,hắn càng phấn khích và thúc thật sâu,thật mạnh vào điểm nhạy cảm của hắn.

"Ta..yêu ngươi...Hiểu Tinh Trần...rất yêu ngươi..."
Tiểu Bạch lúc đó mơ mơ hồ hồ,hắn đã thốt ra 3 chữ "Hiểu Tinh Trần" và hắn rất yêu người này,chắc y cũng không nghe rõ mà tiếp tục cắn răng chịu sự giày vò phía dưới của hắn...

"Nhem nhem..Hiểu Tinh Trần... làm cùng ngươi thật tuyệt a...."-Tiết Dương ôm chặt lấy Tiểu Bạch,chép miệng..

"Hiểu Tinh Trần...?"
"Hiểu Tinh Trần....là ai?"
"Aaaa!!!!!"
Tiểu Bạch hét lên,ôm chặt lấy đầu và ngã xuống...

"Tiểu Bạch!!"

*Hệ thống đang reset lại...Hệ thống đang reset lại..*

"Chuyện..chuyện quái gì..?"



















_________________________________________

"Tại hạ là Minh Nguyệt Thanh Phong,tự Hiểu Tinh Trần!Là đệ tử của Bão Sơn Tản Nhân..!"

"Đây là bằng hữu thân thiết của ta-Tống Lam."

"Hiểu Tinh Trần..hẹn gặp lại!"

"Chơi vui không?"
"Vui chứ!Sao lại không vui?"

"Hiểu Tinh Trần,chuyện lần trước ta chưa kể hết. Giờ chắc ngươi không muốn nghe nửa đoạn sau đâu nhỉ?"

"Nhưng ta càng muốn nói. Nói xong rồi, nếu ngươi còn cho rằng ta làm sai, thì tuỳ ngươi muốn làm sao thì làm."

 "Bảy tuổi! Toàn bộ xương cánh tay trái của cậu bé đó đều nát, có một ngón bị nghiền thành đống bùn nhão ngay lúc đó! Gã đàn ông làm điều này, chính là phụ thân của Thường Bình."

"Tiết Dương....ngươi thật khiến người khác phải ghê tởm..."

"Tử Sâm...là ngươi sao..?"

"Thế nào! Hai bạn tốt gặp nhau, cảm động đến khóc luôn à! Các ngươi có muốn ôm nhau cùng khóc không hả!"

"Ta..ta đang làm gì??"

"Cứu thế! Thật làm ta mắc cười muốn chết, ngay cả chính ngươi còn cứu không được mình!"

"Ngươi chẳng làm nên chuyện gì cả, thất bại thảm hại, ngươi gây nên tội thì phải chịu, tự ngươi chuốc lấy!"

"Tha cho ta đi!.."

"Ban nãy không phải ngươi muốn cầm kiếm đâm chết ta sao? Sao lại xin tha thứ rồi?"

"Không đúng!Đây không phải ta..."

"Khoa...khoan!Tiểu Bạch,ngươi định làm gì?..."

Hiểu Tinh Trần đau đớn trước điệu cười khinh bỉ của đối phương,cũng căm ghét chính bản thân mình.Nước mắt...nước mắt màu máu chảy xuống gương mặt của chàng thiếu niên hành đạo tốt bụng đó...
Y vơ đại lấy Sương Hoa dưới mặt đất,kề sát lên cổ....

"Tiểu...Tiểu Bạch...!"

Một đường kiếm lướt qua cổ,Hiểu Tinh Trần ngã xuống,Sương Hoa vấy máu rơi...

"Tiểu Bạch!!!!Tại sao ta không điều khiển được bản thân...Tiểu Bạch!!!"









"Aghh!!..."
"Tiểu...Tiểu Bạch,ngươi không sao chứ??!"
Tiết Dương chạy lại đỡ Tiểu Bạch,đặt đầu y cẩn thận lên phần đùi hắn..

"A...A Minh,có..có chuyện gì...?Sao..sao ta lại..."
"Không sao đâu...cố..cố gắng lên...ta..ta sẽ mời đại phu đến chữa bệnh cho ngươi...Nếu ông ta không chữa khỏi, nhất định ta sẽ băm ông ta thành từng mảnh..."

Hắn ngày thường lưu manh,giở thói bắt nạt người khác là thế nhưng người hắn yêu giờ đây đang hấp hối trước mắt hắn,hắn thực sự bất lực rồi...Hắn không có chút pháp y nào,không biết cách chăm sóc cho người khác,thậm chí hắn còn đau đớn khi nhận ra hắn chính là người đã đẩy Tiểu Bạch vào đường cùng...

"Tiểu Bạch...ta...ta.."
"A...Minh..Ta r..ất yêu ng..ươi..!Nếu..nếu có kiếp sau....A Minh...có..có thể cùng ta..."
"Được....được!"
"À...ta...ta muốn nói..điều này..từ..rất lâu rồi.....!"
"Đừng nói gì cả...Tiểu Bạch,ta không muốn nghe...."

Hắn nắm chặt bàn tay yếu ớt dính đầy máu của y..

"Tiết Minh....."Minh" là ánh sáng...,là bình minh rực rỡ...,họ "Tiết" của ngươi cũng rất đẹp...Vậy...ngươi..khôn..g cầ..n phả..i ghét..tên của mình nữa.. nh..."

"Tiểu..Tiểu Bạch!!TIỂU BẠCH!!!!"

Bàn tay nhỏ bé lạnh giá của y bất giác tuột khỏi tay hắn,rơi xuống vũng máu đỏ tươi bên cạnh. Theo như cốt truyện,Hiểu Tinh Trần khi chết với một gương mặt đầy thù hận...Nhưng Tiểu Bạch,y cười,cười rất tươi nhưng rất thống khổ....

*Bạn đã tiêu diệt người chơi Hiểu Tinh Trần,nhận được 3000 điểm kinh nghiệm,550 công lực...*

Tiết Dương run rẩy ôm chặt lấy thân thể của y,hôn lên môi y,hôn lên đôi mắt đẫm máu của y....
Cuối cùng,hận cùng 1 người nhưng lại yêu cùng 1 người,hắn rất yêu y,yêu đến nỗi muốn y chết đi để có thể chỉ ở cạnh một mình hắn....

"Tiểu Bạch,ngươi... còn nợ ta rất nhiều kẹo đường..."

Hắn khóc rồi,cả đời này Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ hắn chỉ có thể rơi lệ vì một mình người ấy...

Tưởng chừng như câu chuyện đã kết thúc,nhưng không...nợ máu thì phải trả bằng máu...








"Xoẹt!"
Phất Tuyết xuyên qua ngực hắn,phun bắn máu đỏ xuống nền đất cát bụi mù mịt nơi Cô Thành ấy..

*Máu:5%..*

Tiết Dương ngã xuống,môi nở nụ cười mãn nguyện,một cánh tay bị cụt,cánh tay còn lại đau đớn dính máu,bàn tay nắm chặt một thứ nhỏ bé,cũ nát,chảy đường ngọt ở bên trong....

Phải,đây mới là kết thúc cuối cùng của chuỗi câu chuyện tuy ngắn nhưng dài nước mắt.

Lời từ biệt cuối cùng.....Nhân vật biến mất...



























































_________________________________________

Thượng Hải/2019...

-Cậu bé,cháu không sao chứ?
-Cháu...đang ở đâu..?
-Ta là chủ quán trọ này,sáng nay ta lên để kiểm tra ống thoát nước thì thấy cửa phòng cháu mở,ta bước vào thì...

Hạo Hiên bật dậy,liếc nhìn xung quanh,là căn phòng trọ mà hắn đi làm vất vả mới có đủ tiền để thuê đây mà.Nào là áp phích game Thiện Nữ,Truy Kích,Liên Minh,....yêu thích mà hắn dán khắp phòng kia nữa...

Lẽ nào,không còn là Tiết Dương nữa,hắn đã quay trở về chính thế giới của mình rồi sao?

-Cho...cho cháu hỏi bây giờ là mấy giờ,ngày tháng năm bao nhiêu?
-Ơ thằng bé này chưa tỉnh ngủ à?Hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2019,bây giờ là 12 giờ trưa rồi.Mau tỉnh đi nhóc!
-Ta..à cháu cảm ơn..!

"Lúc mình đi là ngày 28 tháng 12,tại sao bây giờ mới là ngày 29..? Trong kia...ta đã ở Cô Thành 6 tháng rồi cơ mà...?"

-Mau đi mua cơm trưa ăn lót bụng đi nhóc!Ngủ đến trưa cơ mà,chẹp!
-Vâ..vâng!

Hắn đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó,lướt qua một dàn cơm hộp có sẵn trên kệ,chần chừ chọn một hộp rồi thanh toán.

Cơm này...không ngon bằng cơm đạo trưởng nấu cho ta ăn hàng ngày...
Tiểu Bạch,Hiểu Tinh Trần....rốt cuộc ngươi đã chết hay còn sống...

-Mau cho cháu vào,xin bác!Tống Kế Dương,tôi biết cậu đang ở trong đấy!
-Này cháu,tôi đã nói rồi,Kế Dương nó đi cắm trại cùng với lớp tới giờ vẫn chưa về,cháu mau về đi..
-Nhưng..rõ ràng....

Mẹ của Kế Dương đóng cổng lại,lắc đầu quay lưng đi vào trong.Hắn vẫn cứ đứng đó,chờ đợi Kế Dương ra ngoài và hỏi cho rõ ràng...












10 ngày đã trôi qua rồi,hắn vẫn chưa có tin tức gì về Kế Dương,mặc dù mẹ Kế Dương cũng đã liên lạc nhưng không hề biết con trai mình đi đâu... Mẹ của Kế Dương bắt đầu lo lắng và nhờ mọi quan hệ,cảnh sát đi tìm con mình..

Manh mối rõ nhất chính là nằm ở cái game đó....Hay là...Kế Dương bị kẹt trong thế giới ảo đó rồi không?Nhưng tại sao Tiết Dương chết rồi lại được trả về thế giới bên ngoài mà y lại không?Một mớ hỗn độn hiện lên trong đầu hắn..

"Á!!"
-Con bé này,mày đi đứng kiểu gì thế hả?
-Xin..xin lỗi,ta không thấy đường..
-Hóa ra là bị mù,tha cho mày,mau đi đi!

"Hihi,có túi tiền này,ta sẽ không lo bị chết đói nữa!"

-Đứng lại!
-Có..có chuyện gì vậy?
-Mày ăn cắp ví tiền của tao?
-Ví..ví tiền?Là...là gì vậy?
-Đừng nói dối,mau trả đây không đừng trách Tiết Dương ta đây ác.
Hỏng rồi,hắn lại quen thói cũ mà nói tên Tiết Dương ra để đe dọa người khác rồi..

-Tiết...Tiết Dương?Ngươi là Tiết Dương?
-Con bé này nói gì vậy?Ngươi không bị mù đúng chứ?
-Ta..ta là A Thiến,ta là A Thiến,cô bé mù hay đi cùng Hiểu đạo trưởng..

"Thịch!!"
Nghe thấy nhỏ mù đó nhắc 3 chữ "Hiểu đạo trưởng",tim hắn bị hẫng một nhịp,cuối cùng cũng tìm ra dấu vết của Hiểu Tinh Trần...hắn đã chờ quá lâu rồi..

-Ngươi..nói!Sao ngươi lại biết Hiểu Tinh Trần?
Hắn đưa tay lên vai A Thiến,nắm mạnh vai cô nhóc,đưa đẩy cô bắt cô khai ra..

-Đau..ngươi làm ta đau!
-Mau nói!
-5 tháng trước,ta đi trộm túi tiền của một người đàn ông,xong hắn phát hiện ra ta liền định giơ tay đánh ta,may là có một vị đạo trưởng mù mặc y phục trắng tự Hiểu Tinh Trần chặn tay hắn lại và thu nhận ta...Lúc ấy...lúc ấy vị đạo trưởng tưởng ta bị mù thật mới đưa ta đi cùng,nhưng ta đó là giả mù...

-Từ ngày đi cùng vị bạch y ca ca đó,ta rất vui,ta đã thề từ giờ trở đi sẽ không rời xa y một bước,luôn bên cạnh giúp đỡ y...Nhưng...1 tháng sau....xuất hiện bên cạnh y ấy là một tên lưu manh mặc hắc y phục,hắn luôn bắt nạt ta và luôn dính lấy đạo trưởng của ta...Sau đó...
-Sau đó..?
-1 đêm,Hiểu đạo trưởng cùng tên lưu manh đó biến mất không một vết tích,ta cũng không biết họ đi đâu.Ta cứ ở trong ngôi nhà đó và chờ đợi,cuối cùng ta không chịu được cơn đói rét ở đó mà.....qua đời..
-Ngươi...ngươi chết rồi ư?
-Phải!Sau khi chết,ta được chuyển tới thế giới này nhưng trong người vẫn không xu dính túi.Thế nên ta lại tiếp tục...
-Nếu ngươi được chuyển sang thế giới này,thì tại sao ngươi không tìm cách để quay lại?
-Ta..ta tìm được cách rồi...nhưng có một người cứ dặn ta phải tìm được Tiết Dương ngươi đã rồi mới lên đường..
-Ai?
-Ta không biết!
-Được,được rồi.Vậy làm thế nào có thể lên đường?













































(Còn tiếp)


















_________________________________________

Chời ơi,1 ngày mất điện mà tui chăm ghê hông :)))
Hơn 2200 từ đấy :)) Xịn quá!
Nhìn cái"Tu bi con tìn niu"là biết sẽ có phần 4 rồi đúng hăm =)))

Phần 4 thì phải đợi hơi lâu ấy,tôi phải nghĩ cốt truyện nữa cơ mà●~●

Trong khi *rặn*ra phần 4 thì tui sẽ viết một vài fic mơi mới cho các cậu nha:)))

[HUHU!!Tương tác phần 2 hơi pị kém áT•T]






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top