27.(P.t2) Nơi Cô Thành hẻo lánh ấy đã mất đi một Hiểu Tinh Trần....
"Ngươi ở đây bao lâu rồi..?"
"Ta..."
Vẫn như vậy, mỗi khi hắn muốn moi ra một số tin tức gì đó từ đối phương thì lại gặp những tình huống trớ trêu cắt ngang..
"Hự!"
"Ngươi có sao không??Tống Lam,ngươi đừng bị kích động quá!"
*Bạn bị NPC Tống Lam chém 1 nhát..*
*Máu:78%*
"Tít..hắn là địch,ngươi không được ở cùng hắn.."
-Tất cả đều là bằng hữu với nhau,vị này vô hại,ngươi đừng quá lo lắng!
"Ờ..Ta quên mất còn có vị Tống đạo trưởng này nữa,thật phá hoại chuyện vui của người khác quá mà.."
Hắn đã đọc qua mẩu chuyện về nhân vật Tiết Dương này.Theo cốt truyện,hắn đã giết Tống Lam- người bằng hữu tốt nhất của Hiểu Tinh Trần và cuối cùng,hắn lại chết dưới tay tên Tống Lam đó.Số phận nhân vật này quá trớ trêu,nhưng hắn không thay đổi để lựa chọn nhân vật khác mà vẫn chọn Tiết Dương,vì...Tiết Dương cũng đáng thương giống hệt hắn vậy...
Năm 4 tuổi...
Vương Hạo Hiên khi ấy còn là một đứa bé tinh nghịch,đáng yêu.
Lúc ấy là một ngày đẹp trời,là ngày sinh nhật hắn,hắn tung tăng quay trở về nhà.Tưởng như ngày sinh nhật sẽ là ngày hạnh phúc nhất của mỗi người,nhưng Hạo Hiên thì khác...
Trước mặt hắn,là một thân hình mảnh mai,yếu đuối rất quen thuộc. Mẹ hắn đang nằm bệt trên sàn nhà,tóc xõa xuống mặt,tay chân có những vết bầm tím hằn lại..
"Mẹ ơi..mẹ ơi..."
Cậu bé ấy lên tiếng gọi mẹ,lay mẹ dậy nhưng bà ấy đã đi rồi..để lại một thân một mình 4 tuổi như hắn ở lại trên thế gian này...
Mấy ngày sau,người ta đã tìm ra bố hắn-1 tên đàn ông vũ phu và nghiện rượu. Ông ta đã đánh đập và giết mẹ hắn,mức tù án là tử hình.Ngày mà ông ta bước lên bục tử hình đó,cũng là ngày hắn bắt đầu bước chân ra bên ngoài xã hội tự lập...
Cuộc sống nhàm chán chỉ bao quanh học,làm việc,game,... Cuối cùng thì hắn cũng gặp người đó-Tống Kế Dương..
Duy nhất cậu bạn đó chịu chơi với hắn,mỗi khi hắn bị phạt cậu đều xin cô giáo hộ hắn,mỗi khi trước ngày thi cậu luôn giảng bài,ôn tập cùng hắn,mặc dù hắn đôi lúc có chê cậu phiền phức hay chọc tức cậu nhưng cậu vẫn vui vẻ mà bước tiếp cùng hắn...
Tống Kế Dương từ khi nào....đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời tên tiểu tử họ Vương này...
_________________________________________
-Này,ngươi có thể cất thanh kiếm quý báu của ngươi đi được không,cứ múa múa trước mặt ta thế này cẩn thận ta bẻ nó đi đấy!
"Tít...Mau đuổi hắn đi,hắn là địch..Tít"
-Ngươi thông cảm cho vị bằng hữu này của ta nhé! Tống Lam,không sao đâu,mau thu kiếm lại.
"Hờ hờ,đúng là chó nghe lời chủ ghê. Thật khó coi diễn xuất tình bạn của các ngươi mà,đằng nào cũng chết.."-Tiết Dương cau có chửi thầm..
-Vị thiếu niên này có thể cho ta biết tự..
-Tiết Minh,cứ gọi ta như vậy..Còn ngươi.
-Gọi ta là...Tiểu Bạch.
"Tiểu Bạch...Bạch là trắng,tên đạo trưởng ngươi bịa ra cái tên này cũng phù hợp với thời tiết* mùa này đấy chứ"-hắn mỉm cười nghĩ..
(*ở Cô Thành đang có tuyết rơi:))) )
Cũng như hắn thôi,từ lúc nào không dám nói ra tên thật của mình,bịa ra cái tên đâu đâu.Gì chứ"Tiết Minh",nghe chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả..
Thời gian cứ thế trôi nhanh,thậm chí Tiết Dương hắn còn không biết hắn đã ở trong thế giới ảo này bao nhiêu lâu rồi,chỉ là...hắn càng ngày càng dính sát lại con người kia hơn...
-A Minh,mau giúp ta nếm thử món này..!
-Được được,ta đến đây...
-Này,giúp ngươi nếm thử có báo đáp gì không?
-Ngươi muốn gì?
-Muốn...ngươi...
Tiểu Bạch ngượng ngùng,đỏ bừng hai bên má,tay liền đẩy hắn về đằng sau,thà tự mình nếm thử còn hơn là báo đáp tên lưu manh này...
-Ta nói thật đấy!
-Thật gì?
-Chuyện ta muốn..
Chưa kịp nói hết câu,hắn đã bị vị đạo trưởng kia kéo áo lại,đặt lên môi một nụ hôn nhẹ..
-Ta..ta chỉ là...
-Ta thích ngươi..
Tiết Dương hắn ôm chầm lấy Tiểu Bạch,hôn y nồng nhiệt,lưỡi họ chao đảo,hòa quyện làm một...
Đêm ấy...có một vị đạo trưởng mặc hắc phục,tay cầm thanh kiếm khắc hai chữ "Phất Tuyết" đứng lạc lõng bên ngoài,miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói"Hắn là địch.." và chứng kiến cảnh ân ân ái ái của hai vị nào đó....
"A Minh,ngươi..ngủ chưa?"
"Nếu như không có ngươi...ta cũng không biết trong căn nhà trống này sẽ có thể tồn tại hơi ấm..."
"Ta..ta chỉ muốn nói...Cảm ơn ngươi!"
"Nếu được,ta muốn ở cạnh ngươi mãi mãi..."
Tiết Dương hắn nằm chùm trăn im lặng,nhưng hắn vẫn chưa ngủ.Hắn mỉm cười nghe tất cả những câu nói mà người bên cạnh thủ thỉ,tâm sự với hắn,lâu lắm rồi tên đạo trưởng này mới bộc bạch nhiều tâm sự với hắn đến vậy....
Sau khi hắn với y thú nhận tình cảm của mình,thời gian ấy thật đẹp và ấm áp. Chỉ sợ...quãng thời gian này liệu có thể kéo dài mãi mãi không..?
_________________________________________
Merry Christmas các cậu!!!
Một mùa giáng sinh an lành và ấm áp.
Hôm nay là ngày giáng sinh nên tớ ra luôn fic truyện🥰 tiện thể chúc các bạn fan của truyện hay là fan của Ma Đạo Tổ Sư nữa❤
Sở dĩ fic này ngắn là do tớ chưa viết xong,nếu viết xong thì hơi dài và thậm chí cay ngược các cậu. Với cả hôm nay là giáng sinh nên tớ không nỡ :))) [thực ra có chút lười trong đấy thiệt]🤣
Vậy nên là P.t3 sẽ sớm ra nhé vì tớ thi xong rồi.Tớ sẽ cố gắng hoàn thành sớm phần 3 vì tớ thích viết ngược hơn là ngọt :))))
Tóm lại,một mùa giáng sinh hạnh phúc nè😚🤩🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top