26.(P.t1) Nơi Cô Thành hẻo lánh ấy đã mất đi một Hiểu Tinh Trần..
*Thể loại:Xuyên không,OOC,...
-Này Tống Kế Dương,19 giờ tối nay tôi đợi cậu ở "Cô Thành",nhớ đến đúng giờ đấy...
-Được!Không gặp không về..
Hai người thanh niên trẻ tuổi họ Tống và họ Vương ấy vẫn không biết sợi dây nhân duyên buộc chặt ở ngón tay mình đang dần nới lỏng và rạn nứt....
19 giờ...
-Không biết cậu ta đã online chưa,chắc đang bận học đây mà!-Vương Hạo Hiên vừa cười vừa trách móc ai đó..
*Hệ thống đang bị lỗi,yêu cầu người chơi đăng xuất khỏi serve*
-Có..có chuyện gì vậy?Tự dưng bị lỗi là thế nào?
Tên tiểu tử họ Vương đó vì sợ sẽ lỡ hẹn với cậu mà luống cuống không thèm đăng xuất,chỉ mong đúng 19 giờ có thể gặp cậu ở nơi "Cô Thành" hoang vắng ấy...
*Tít...tít...Người chơi Tiết Dương yêu cầu đăng xuất*
-Nhà sản xuất game các người làm ăn kiểu abcxyz*** gì thế???
A....!!!!
________________________________________________________________________________
"Ai da..đau..!"
"Đây..đây là đâu?..."
*Bạn đang ở Cô Thành*
*Bạn có muốn đi tham quan nơi này?*
"Cô..Cô Thành??"
Đây gọi là nghiệp quật không chừa một ai,kể cả tên nhóc cứng đầu đó đi chăng nữa.
Hắn vì cứng đầu không đăng xuất khỏi cái game PC đó nên giờ bị hút luôn vào trò chơi.Nhân tiện đây cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị đối với hắn mặc dù hắn không biết bao giờ mới có thể thoát ra.
Tên nhân vật của hắn là Tiết Dương,thế từ giờ gọi hắn là Tiết Dương thôi nhỉ!^^
Tiết Dương vuốt màn hình trước mặt và ấn vào thanh có đề chữ"Đồng ý".Hắn bắt đầu tham quan cái địa điểm "không hề" rùng rợn này,đó là suy nghĩ trước khi hắn đến đây.
Đây là một ngôi thành cổ hoang vắng bị bỏ quên từ rất lâu,người trong thành đều di cư đi nơi khác hoặc có ai đen đủi thì bị sát hại và chôn xác ngay tại đây,vì thế mà xung quanh nơi đâu cũng cơ man nào là quan tài gỗ,xác người tứ tung..Tiết Dương hắn biết điều đó bởi vì hắn đã đọc phần giới thiệu về địa điểm này lúc mới có ID và bây giờ được trải nghiệm thực tế như thế này nữa.
Gió với bụi cát thổi cuồn cuộn,tiếng cửa gỗ kêu kèo kẹt,thật hẻo lánh làm sao.Hắn buồn chán cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Làn gió bụi mù mịt cũng dần tan biến,xuất hiện trước mặt hắn là một căn nhà rơm cũ nát nhưng có vẻ chỉ mình căn nhà đó ổn nhất và tránh được gió bụi.Sao trước đây lúc chơi game hắn không phát hiện ra có chỗ này nhỉ?
Hắn chầm chậm bước tới cánh cửa gỗ..
"Cạch...cạch.."
*Bạn có muốn vào căn nhà này không?*
Tất nhiên hắn muốn vào rồi,phải có chỗ nghỉ chân qua đêm chứ,cái hệ thống này toàn hỏi linh tinh,thật phiền phức.
Hắn từ từ mở cửa,mạnh miệng thế thôi nhưng vẫn hồi hộp nuốt nước bọt chờ xem ai là người đầu tiên hắn gặp,chắc không phải một mình hắn bị cuốn vào cái game này nhỉ!
-Ngươi...ngươi là ai??
-Sao ngươi vào được đây?
Đứng giữa căn nhà tối om đó là một vị thần tiên nào đó làm tỏa sáng cả căn nhà.Người này khoác lên mình bộ y phục trắng,tay cầm kiếm chĩa xuống nền đất,mặt hốt hoảng khi thấy hắn bước vào,nhưng điều làm hắn chú ý nhất đó chính là dải băng trắng quấn quanh mắt y...vị thần tiên này,..ôi thật đáng tiếc làm sao..
-Ta...ta bị lạc và thấy căn nhà của ngươi.Vị huynh đệ nếu có lòng xin cho ta tá túc lại 1 đêm...
-Đươ..được thôi...!Nếu như ngươi không có ý định hại ta...thì cứ tự nhiên..
-Đa tạ!
Hắn vui vẻ cứ thế bước chân vào nhà.Căn nhà tuy bụi bặm nhưng lại vô cùng ấm áp,đúng là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng.
Đêm đó,Tiết Dương hắn không ngủ đi.Vừa vì không quen ngủ ở nơi lạ lẫm, vừa vì suy nghĩ đâu đâu.Hắn ngó xung quanh không thấy bóng dáng vị huynh đệ mới kết bạn đâu,y đã ra ngoài rồi à?
-Này!Ngươi đang làm gì ngoài đó thế?
-Ta...ta..chỉ là...đan lại cái rổ đã cũ này thôi..-Y giật mình lúng túng đáp lại.
Y không một mình ngoài đó mà còn có khóm lửa bập bùng bên cạnh,cũng thật ấm áp.Hắn đến gần đó ngồi cạnh y,chăm chú nhìn vào đôi bàn tay khéo léo của y đang cẩn thận kéo từng sợi rơm đan rổ,mắt hắn ngước nhìn khuôn mặt hồng hào của y mãi không rời.
-Ngươi..rõ ràng là không nhìn thấy được,tại sao lại có thể đan rổ?
-Ta cũng không biết,từ lúc đó ta đã có cảm giác nhìn và cảm thấu được mọi vật xung quanh ta mặc dù không nhìn thấy được gì...
-Lúc đó?
-Ta..ta không phải là...
Y chưa kịp nói xong,từ trên mái nhà rơm đó có một đám cướp lao đến.Tiết Dương hắn kéo tay y đứng gọn lại một góc,bao vây tứ phía là bọn cướp.
-Các ngươi cũng to gan quá nhỉ?Đêm hôm tới đây là làm gì?
-Im miệng,các huynh đệ mau xông lên!
Vì quá quen với đặc thù của nhân vật Tiết Dương nên khi vào vai chính nhân vật của mình,hắn có thể tự do sử dụng được tất tần tật những kĩ năng của nhân vật này.
Hắn đưa tay ra đằng sau rút một thanh kiếm đen sắc nhọn ra,chĩa mũi kiếm về phía bọn cướp,rung rung thanh kiếm để trêu đùa chúng.
Bọn cướp tức giận nhảy bổ vào hắn.
*Bạn đã sẵn sàng?*
Nếu hắn không lạc vào game này thì chắc chắn sẽ gọi cho nhà phát hành trò chơi và kiện tụng về cái hệ thống đần độn của họ.Làm gì có cái chuyện đang chuẩn bị đấu thì hệ thống câu hỏi hiện lên trước mặt như thế chứ?
*Bọn cướp đã được xử lý bởi người chơi Hiểu Tinh Trần,bạn đã an toàn*
Chuyện...chuyện gì vậy?
Người chơi Hiểu Tinh Trần?
không phải là...
-Phù!Vừa nãy nguy hiểm quá,may mà Sương Hoa của ta phản ứng kịp,ngươi có sao không?
Y quay lại hỏi Tiết Dương mà không hề biết hắn đang bất ngờ trước y..
-Ngươi..ngươi là Hiểu Tinh Trần..?
-Phải!
Lẽ nào,Tống Kế Dương bạn hắn cũng bị cuốn vào thế giới này giống hắn?ID của Kế Dương.. cũng là Hiểu Tinh Trần...
-Ngươi ở đây bao lâu rồi?
_______
Sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng tớ cũng cơm bách rồi đây.Máy tớ vẫn chưa sửa được nên tớ mượn máy tính của chị đóT_T
Như lời hứa với các cậu,tớ sẽ sớm up lại (ngoại truyện) phỏng vấn cp Tiết Hiểu nhé.
Và tớ rất xin lỗi vì đang trong giai đoạn ôn thi học kỳ nên tớ rất bận,2 tuần nữa tớ thi rồi nên mong các cậu thông cảm.
Chap này tớ up để thông báo cho các cậu về điều này thôi,chúc các cậu một ngày mới tốt lành(mặc dù chúc không đúng thời điểm cho lắm :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top