25.[Long fic][OOC]"Một bình sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên"....
"Chúng ta chia tay ở đây thôi. Đường ai người ấy đi, nhưng có một điều rằng chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ gặp lại ngươi,Lam Trạm..!"
Hai chàng thiếu niên nọ đứng đối mặt với nhau trên đỉnh ngọn núi cao chót vót, xung quanh đều là một màu xanh nhơn của thảm cỏ, xanh mát của bầu trời thăm thẳm..
Giây phút đó là giây phút chia ly, là giây phút mỗi người phải tự định cho mình một con đường phía trước.
"Ta sẽ đi bên này.."
"Ta đi bên kia.."
Ngụy Vô Tiện dắt tiểu Bình Quả chậm rãi quay bước về phía sau, hắn vừa đi vừa giơ tay vẫy vẫy dường như chào tạm biệt nhưng cũng là một cái định ước hẹn ngày Di Lăng lão tổ sẽ quay trở về.
Lam Vong Cơ đứng yên bất động, mắt chăm chăm nhìn bóng lưng người ấy, tay nắm chặt Tị Trần mà không nỡ để hắn đi...
Cuối cùng y cũng quay lưng lại chấp nhận sự ra đi của Ngụy Vô Tiện, tiếp tục quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ đảm nhiệm vị trí Tiên đốc cao cả.
1 năm...
2 năm.....
Nếu như là bạn bè,huynh đệ bình thường thì sẽ không sao, nhưng...Lam Vong Cơ y đã phải lòng hắn từ lúc nào..
Nỗi nhớ mong càng ngày lớn dần,y rất muốn buông bỏ tất cả để đi tìm hắn nhưng không được. Ngày đêm mong mỏi sai người đi tìm tung tích của hắn nhưng đều vô ích...
Lam Vong Cơ y vì yêu mà mù quáng, y đã dùng một thuật chú cấm trong Tàng Thư các của Lam thị.
Thuật chú này sẽ giúp y có thể trong giây lát lần mò ra dấu chân mà Ngụy Vô Tiện đi, nhưng y cũng biết rất rõ, muốn dùng được thuật chú này... thì phải bỏ ra nửa phần linh lực..
Ta thấy ngươi rồi Ngụy Anh... Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng nhìn được dáng vẻ của người. So với lúc trước... hình như ngươi ốm đi rồi...
Ngụy Anh... phía trước là con đường rất khó đi.. ngươi cùng tiểu Bình Quả đi cẩn thận..
Đêm rồi, ngươi mau ngủ đi, đừng thức khuya thổi sáo du dương như thế....
Ngụy Anh... những ngày ngươi đi liệu ngươi có nhớ ta? Ta... thì rất nhớ ngươi...
Hằng ngày, Lam Vong Cơ y không hề tiếc linh lực của bản thân mà dùng thuật chú cấm để theo dõi bóng hình người y yêu, mặc dù những lời y nói với hắn, Ngụy Anh không thể nghe thấy được...
Ngày qua ngày,y cứ đắm chìm với thuật chú đáng sợ đó mà không hề biết linh lực của y đang ngày một cạn dần...
"Tiên đốc!! Tiên đốc!!!"
____________________________________
"Trạch Vu Quân! Lâu lắm mới gặp.."
"Ngụy công tử..? Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi..."
"Mau theo ta về Vân Thâm Bất Tri xứ! Mau!"
........
........
........
"Cạch!"
Cánh cửa vội vã bật tung ra..
Lam Hi Thần đứng gọn sang một bên, lo lắng nhìn nét mặt của Ngụy Vô Tiện...
"Gì.. gì thế này..? Lam..Lam Trạm, ngươi làm sao thế?"
Ngụy Vô Tiện chạy đến bên giường nơi Hàm Quang Quân nằm liệt 4 tháng trời..
Hắn nhăn mặt, bặm môi, đưa bàn tay lên mặt Lam Trạm mà đau đớn, xót xa..
Lam Hi Thần ôm mặt bình tĩnh kể lại tất cả mọi chuyện 4 tháng trước....
Hắn cũng không ngờ, một người máu lạnh như Lam Trạm lại có thể thích một nam nhân vô dụng như hắn..
Có vẻ hắn vẫn chưa hề nhận ra tình cảm bấy lâu của người mà hắn cho là huynh đệ, là tri kỷ..
"Lam Trạm...ta xin lỗi.."
Đáp lại lời xin lỗi của Ngụy Vô Tiện là cái im lặng lạnh lùng của y..
____________________________________
"Vong Cơ, đây là ngày thứ hai đệ không ăn gì rồi.."
"Không muốn.."
Kể từ lúc Ngụy Vô Tiện trở về đến giờ là 3 tháng, y đã tỉnh dậy, mọi người đều rất vui và tưng bừng tổ chức tiệc ăn mừng chúc mừng Lam gia. Nhưng... có một điều đáng tiếc.. Lam Vong Cơ y đã hoàn toàn mất sạch những kí ức suốt 23 năm.. Từng chặng đường dài của y và Ngụy Vô Tiện đều đã trôi trong dĩ vãng..Y hoàn toàn quên mất người y yêu. Không chỉ vậy, linh lực của y đã cạn sạch, y là một người tu tiên nhưng không khác gì người bình thường..
Chắc phải trải qua giai đoạn tu luyện và bế quan nhiều năm mới có thể hồi phục được.
"Đại ca.. Ta khi nào mới có thể đi lại được..?"
"........"
"Ta xin lỗi,Vong Cơ.."
Khi tỉnh lại, tin đầu tiên y nghe được chính là mình không còn như trước kia nữa, giờ như một phế vật.. Lam Vong Cơ cũng giống như Giang Trừng hồi đó vậy, không thể nuốt trôi miếng cơm nào vào bụng..
"Lam Trạm! Ngươi nhìn xem trên tay ta là gì nè! Thỏ con nhỏ nhắn mà ngươi rất thích đây.."
"Ta từng thích thỏ?"
"Ngươi...!!"
Ngụy Vô Tiện giận dỗi thả thỏ con vào rừng, nhẹ nhàng bưng bát cơm trên tay Trạch Vu Quân và ngồi cạnh y. Lam Hi Thần biết điều liền ra ngoài trước.
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo bất thường vì sự im lặng không lời nào thốt ra của y. Y đã quay về với chính bản thân mình, một Hàm Quang Quân ít nói, lạnh nhạt và ghét quản chuyện bao đồng.
"Lam Trạm, ngươi mau ăn đi, nếu để nguội sẽ không còn ngon nữa!"
"Đừng gọi thẳng tên ta, người ngoài không được phép..."
"Ta.. đối với huynh là người ngoài?"
Y không trả lời câu hỏi ấy của Ngụy Vô Tiện, y nằm xuống kéo chăn lên nửa bụng rồi từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
"Dáng vẻ khi ngủ của ngươi vẫn rất đáng yêu.."
Ngụy Vô Tiện đỏ mặt, không tin là mình sẽ khen y đáng yêu, xấu hổ chạy khỏi phòng.
Mỗi ngày, hắn đều mang cơm cho y, cùng động viên, trò chuyện với y. Mặc dù Lam Vong Cơ không hé nửa lời nhưng hắn cảm thấy rất vui...
Chẳng mấy chốc Ngụy Vô Tiện đã dần dần có cảm tình với Lam Trạm..
Thoáng chốc 2 năm đã qua...
"Ah...ah~ Sươ.. sướng quá!!.."
"Ngươi... hỗn láo..!!"
Lam Trạm bước vào thư phòng thì cảnh tượng nóng bỏng này đập vào mắt..
Trước mặt y là Ngụy Vô Tiện với Tị Trần. Hắn chiễm chệ ngồi trên bàn, y phục xộc xệch lộ nửa thân hình trắng trẻo, khiêu gợi . Tay hắn cầm thân kiếm Tị Trần rơm rớm máu chảy, hướng chuôi kiếm vào hậu huyệt hồng hào của mình. Hắn vừa nhấc mông vừa thúc kiếm ra thúc vào nhớp nháp, ẩm ướt. Khoang miệng chảy sệt một sợi chỉ dài xuống thân cổ trông rất quyến rũ, thật mê người.
Y đứng đó chân tay run lẩy bẩy, có thứ gì cương cứng phía dưới, y cắn chịu cố không làm những hành động bậy bạ với người trước mặt.
"Ah~~ Ta..ta cần.."
Không để Ngụy Vô Tiện rên rỉ hết câu, y đóng chặt cửa, lao tới như đang rất thèm khát.
Y nhanh chóng cầm thân kiếm Tị Trần, thúc nhanh liên tục vào nơi nhạy cảm của hắn khiến hạ thân của hắn không ngừng bắn ra chất dịch trắng nóng hổi.
Y cuồng nhiệt hôn hắn, lưỡi đảo qua đảo lại rồi trượt lưỡi xuống đầu nhũ hoa của Ngụy Vô Tiện..
Y liếm ướt đầu ti hồng hào mà tim tím đó, nhẹ nhàng cắn một phát và không quên mút nhẹ nó.
Không để cho Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi,y rút chuôi kiếm ra, dùng côn thịt to lớn của mình đâm thẳng vào hậu huyệt ướt át, nhỏ bé đó khiến hắn rên to lên vì kích thích..
"Ah...ah.. đừng thúc vào chỗ đó..ah.."
Rất tiếc là Lam Vong Cơ sau khi mất trí nhớ còn tàn nhẫn hơn cả Lam Vong Cơ trước kia.. Y tàn bạo rút ra rồi lại đâm mạnh vào chỗ nhỏ bé đó của hắn khiến hắn như chết đi sống lại..
"Ngụy Anh! Ta đã chịu hết nổi rồi.. những năm qua ta đã phải nhịn đến chừng nào.."
"Ngươi.. ngươi đã hồi phục trí nhớ...? Ah.."
"Ta yêu ngươi Ngụy Vô Tiện, muôn đời yêu ngươi..."
"Ta..ta cũng yêu ngươi..Lam Trạm.."
Y đã hồi phục trí nhớ từ 1 năm trước nhưng vẫn muốn tiếp tục giả vờ để Ngụy Vô Tiện quan tâm và yêu y.
Cuối cùng Lam Vong Cơ và người y yêu cũng hòa làm một, y yêu hắn, hắn cũng đã yêu y... Một cái kết rất mãn nguyện dành cho họ...
"Ba ba, phụ thân, mau cùng ta đi chơi hội Đèn lồng.."
"Ah~~ ah... A Uyển..con..con đi trước cùng Giang thúc thúc... chúng.. chúng ta sẽ đến sau...a"
"??? Vậy ta đi trước!!"
"Mau dừng lại Lam Trạm!!...ta thua rồi.."
"Cứ kệ nó chơi với thúc thúc, ta với ngươi tiếp tục chuyện vui..."
"Nhất định lần này phải sinh thêm cho ta một tiểu bảo bối nữa nhé nương tử♡"
Tưởng có ngược mà ngọt không tưởng :)))
Lúc đầu tớ nghĩ nên cho fic này là ngược NVT cơ nhưng mà thôi :))) mà fic này LVC hơi bị đê tiện á :))) lỡ tay viết quá đà rồi, mất hình tượng quá...
Mạng tớ rất rất là sida nhé :(( toàn phải viết xong đi bắt wf chùa để up thôi😅
Tuần này tớ có thể rất bận vì 20/11 sắp đến, mong các cậu thông cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top