24. "Quang" là ánh sáng, nhưng tại sao ngươi lại không phải là ánh sáng?

*Giả thuyết: Nếu như Lam Hi Thần không phải lòng Kim Quang Dao, không kết nghĩa huynh đệ, không một kiếm xuyên tim giết chết hắn thì Kim Quang Dao sẽ như thế nào?

"Lam Hi Thần, tha lỗi cho đệ.."
"Lam Hi Thần... thực ra.. đệ làm tất cả những điều xấu xa đó đều có nguyên do cả.."
"Nhị ca! Ta thích huynh... thích huynh đến mức không thể làm hại huynh dù huynh tìm mọi cách để điều tra ta.."
"Lam Hi Thần...."
"Lam Hi Thần...."

"Mạnh Dao, ngươi không sao chứ?"
"Xích Phong Tôn? Sao ngươi..."
"Người đâu, mau truyền thái y!"
"Ta..ta không sao... đây là.. đâu?"
"Thanh Hà..!?"
Kim Quang Dao hắn ngó quanh khắp căn phòng, đúng rồi, chính là căn phòng hắn lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy. Hắn nhớ.. lúc còn là thuộc hạ của Nhiếp Minh Quyết, hắn ở trong căn phòng ấm áp này, ngày ngày tu luyện để cố gắng hơn... Vậy mà giờ đây hắn ngồi trong căn phòng này với tư cách là một hồn ma được trọng sinh quay trở về...

Đã qua 2 ngày ở lại kiếp trước, hắn vẫn vô sầu vô ưu rong chơi chốn xưa, thăm tất cả bà con Thanh Hà, cùng nô đùa với Hoài Tang, hầu hạ và trò chuyện vui vẻ với Nhiếp tông chủ. Trước khi chết, hắn đã từng giá như... giá như lúc đó hắn không phản bội lại Xích Phong Tôn, giá như hắn được ở lại Thanh Hà Nhiếp thị thì hắn nhất định sẽ trân trọng từng giây phút. Giờ đây đã được toại nguyện, có vẻ như ông Trời không phụ lòng bất kì một ai, kể cả tên Kim tông chủ độc ác, xấu xa như hắn.

Lon ton dạo chơi thì nghe thấy phòng trà của Nhiếp thị có tiếng người. Thường ngày, mỗi khi Nhiếp tông chủ muốn thưởng trà thì rất hay thích một mình để thư giãn, vậy mà hôm nay lại bất khả thi có khách đến thăm?
Kim Quang Dao kéo khẽ cửa, cố gắng nhìn vào bên trong. Bỗng khóe mắt hắn đỏ dần, sống mũi cay cay, tay chân run rẩy không đứng vững. Trước mắt hắn là dáng lưng thẳng tắp được phủ chiếc bào y phục trắng, mái tóc đen dài xõa xuống lưng, trên đầu là dây trắng buộc xung quanh. Với một tên thông minh như hắn thì rõ ràng biết vị khách này là ai.

"Mạnh Dao! Đệ vào đây!"
"A...ta không..."
"Mau lại đây..ta muốn giới thiệu cho ngươi vị khách đáng quý của Nhiếp thị ta."
Kim Quang Dạo đưa vạt áo thấm nước mắt, từ từ tiến lại gần Nhiếp tông chủ.
"Đây là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, khách quý của ta."
"Xin chào, rất vui được làm quen."
"Chà... chào Trạch Vu Quân! Ta...ta là Mạnh Dao..."
Lại một lần nữa hắn được gọi tên người ấy, xúc cảm trở nên mãnh liệt, thật muốn khóc trước mặt huynh ấy...

Buổi trà chiều hôm đó, ta cứ ngồi ngắm nhị ca nói chuyện với đại ca... Không khí ấy... gợi cho ta cảm giác như lúc ban đầu, cái lúc chúng ta đều lập lời thề nguyện huynh đệ mãi mãi... nhưng giờ chỉ là những kỉ niệm..
Kim Quang Dao thực sự chết rồi, hắn đã ra đi rồi.. tất cả cái trước mắt hắn chỉ là một không gian ảo giác do hắn tưởng tượng ra mà thôi... Sau giây phút bình yên này là bi kịch của thế gian.. ngày mà Mặt Trời lên ngôi..

"Để.. để ta tiễn huynh!"
"Được rồi! Ta có thể tự đi.."
Có lẽ hắn lại phải đóng giả thành Mạnh Dao ngu ngốc dễ bị bắt nạt như trước kia mới có thể tiếp cận được Lam Hi Thần.

"Trạch Vu Quân, ta..ta mang bánh do Xích Phong Tôn sai ta đưa cho ngươi.."
"Được rồi, lần sau nếu muốn mang bánh ngươi có thể đưa cho người gác cổng, không cần mang tận tay cho ta đâu.."
"..........."

"Trạch Vu Quân, ta và Nhiếp Hoài Tang đến chơi cùng huynh.... còn muốn... nghe một khúc cầm.."
"Hôm nay ta mệt nên hôm khác đi.."

"Trạch Vu Quân.. ta đã lỡ đến đây rồi.. thì để ta giúp ngươi một chút việc. A.. Sóc Nguyệt ta có thể chăm sóc vệ sinh cho nó..."
"Không cần, hôm qua ta đã làm rồi!"

"Trạch Vu Quân.. ngươi thấy ta phiền lắm đúng không?"
"Không.......Phải..! Nhiếp tông chủ bận rộn rất nhiều việc, ngươi không cần rảnh rỗi ở đây đâu, mau quay về đi!"

Tại sao chứ? Một người hiền từ, nhân hậu và còn ngây thơ, vui vẻ như Mạnh Dao sao y không thích, thậm chí còn lạnh nhạt hơn so với Kim Quang Dao?
Hắn chỉ muốn làm một Mạnh Dao vui vẻ, yêu đời như bây giờ, lần trọng sinh này không phải hắn đã làm rất tốt sao?

Đột nhiên hắn thấy Lam Hi Thần lôi trong kệ tủ sách ra một thứ rất bí mật.
........
Đó là.. đó là... chiếc mũ Kim Quang Dao vẫn hay đội...
Y đã giữ nó ư?
Khoảng không gian, thời gian này là sao? Mạnh Dao-Kim Quang Dao đã chết, ta là bản sao thứ 3?
Thật sự không tài nào hiểu nổi, dường như mọi thứ đang bị đảo lộn hết lên..

"A Dao... 25 năm đã qua rồi, dạo này ta gặp một người rất giống ngươi...Tuy cậu ấy phiền phức, không hiểu chuyện nhưng mọi hành động của cậu ấy cứ làm ta nghĩ về bóng dáng của ngươi..."
"Nhưng ta lại không ưa cậu ấy chút nào.."

Hắn nhìn thấy gương mặt thanh toát của Lam Hi Thần dần dần tái nhợt, y ngã xuống sàn đất lạnh giá...
"Nhị ca! Nhị ca!..."
"Đừng... đừng gọi ta như vậy..."
"Ngươi.. ngươi là làm sao vậy?"
Kim Quang Dao hoảng hốt..
"Bệnh vì tình... ngươi tin không..?"
"Ta chính là Kim Quang Dao! Là A Dao đệ đệ của nhị ca ngươi.."
"Vậy à..."
Kim Quang Dao vội vã gật đầu, tay nắm chặt tay của y...
"Nếu thế thì...Kim Quang Dao... tại sao trong tên ngươi..."Quang" là ánh sáng... nhưng ngươi lại không phải là ánh sáng..? Hi vọng... kiếp sau có thể... nghe thấy được câu trả lời của đệ....."
"LAM HI THẦN!!!!"
Giọt nước mắt cuối cùng của y cũng để dành cho hắn... Chỉ là... kiếp sau mới có thể nhìn thấy họ trùng phùng hạnh phúc..!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top