2. Tiết Hiểu-Bi thương ngập thành dòng sông
"Tha cho ta đi!Tha cho ta đi Tiết Dương!!"
Tiết Dương giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh là đồ đạc, mùi thuốc của bệnh viện. Trên má cậu vẫn còn tồn dư của giọt nước mắt. Hắn đã khóc, khóc vì một giấc mơ, một giấc mơ có lẽ không bao giờ tưởng tượng nổi đó là cậu đã khiến cho Hiểu học trưởng-1 người tài giỏi và nổi tiếng của trường cũng như là người hắn thích tự kết liễu cuộc đời của chính y.
Cánh cửa phòng 101 bỗng mở, một thanh niên tóc đen mượt xõa ngang mắt, mặc áo sơ mi trắng trên tay cầm một bó hoa cùng với túi hoa quả, hình như y muốn thăm bệnh.
- Tiết Dương, cậu không sao chứ? Hôm qua tôi đã rất lo lắng cho cậu.
-Tôi có thể có chuyện gì được.Anh đến đây làm gì?
Hôm qua vào giờ thể dục, tự nhiên Tiết Dương thấy chóng mặt liền ngất xỉu giữa sân khiến Hiểu Tinh Trần và mọi người đều rất hốt hoảng và lo lắng.
-Tôi đến thăm cậu!- Hiểu Tinh Trần mỉm cười
-Không cần! Vốn dĩ là chuyện nhỏ.
Miệng nói vậy nhưng tâm lại hoàn toàn trái ngược. Hắn không muốn lặp lại giấc mơ kia, không muốn Hiểu Tinh Trần hết lòng vì hắn để rồi nhận được cái kết đắng lòng.
Mặc dù nghe Tiết Dương cự tuyệt mình nhưng y vẫn tiến lại gần cậu, cắm những bông hoa trắng tươi đẹp, thơm ngát vào bình.Y nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, gọt hoa quả cho hắn ăn.
Tâm trạng Tiết Dương vô cùng khó xử, hắn nghĩ nên bịa một lý do nào đó để đuổi y đi.
-Hiểu học trưởng, cậu về đi! Hôm nay tôi mệt rồi, công của cậu tôi ghi nhận.. để cho tôi ở một mình!
-Được..! Xin lỗi, không làm phiền cậu nữa.
Hiểu Tinh Trần có nét đượm buồn trên khuôn mặt, hắn nghĩ hắn đã thành công khi muốn Hiểu Tinh Trần không quan tâm đến hắn nữa.
Hiểu Tinh Trần tạm biệt hắn rồi ra về...
Trong căn phòng kín không một bóng người, Tiết Dương cảm thấy chán nản liền ra ngoài đi dạo tiện thể xin ra viện luôn. Cậu đứng ở cổng bệnh viện gọi bác tài của gia đình cậu đến đón.
Chợt, cậu thấy Hiểu Tinh Trần đang đi từ phía đối diện của cậu đi lại, trên tay cầm một túi kẹo đầy màu sắc mà cậu rất thích, nét mặt tươi tắn tựa như một vị thần.
Tiết Dương nhìn người ấy lại gần, nhìn nữa, nhìn mãi cho tới khi bóng dáng học trưởng biến mất..
"Hiểu Tinh Trần học trưởng, cậu đã mất được 3 năm rồi.. sao vẫn không chịu buông tha tôi?.."
Hắn uất ức gào lên khóc nức nở. Tiếng khóc này không phải tiếng khóc bình thường, là tiếng khóc nhớ về một người, là tiếng khóc thể hiện tình cảm của Tiết Dương, là tiếng khóc hối hận........
3 năm... không dài mà cũng không ngắn... thanh xuân của y vốn dĩ không thuộc về hắn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top