14. 13 năm vấn linh.. ta vẫn luôn bên cạnh ngươi..!
Sau lần huyết tẩy Bất Dạ Thiên đó,ta- Ngụy Vô Tiện đã chết...
Xung quanh ta là một màu đen tối, lạnh lẽo, phía xa xăm kia là một tia sáng lẻ loi khẽ hở vụt sáng trước mắt ta..
Ta chạy, cứ tiếp tục chạy đến lỗ hổng ánh sáng đó..
Thoát ra được rồi! Đây...đây là.. Vân Thâm Bất Tri Xứ?!
"Lam Vong Cơ! Tại sao con không nghe lời ta!? Đừng có dại dột mà đi tìm tên Di Lăng lão tổ đấy nữa, hắn đã chết rồi!"
Đáp lại ông chỉ là sự im lặng của Lam Trạm..
Mặc dù rất thương xót cho đứa cháu trai, nhưng ông vẫn phải cương quyết dạy dỗ hắn. Ông ra lệnh cho sư đồ đánh liên tiếp roi tiên vào lưng hắn.. Hắn đau đớn, muốn gục ngã nhưng không thể làm được..
Hắn quỳ dưới màn tuyết trắng xóa, hai tay đưa lên trước nâng thanh kiếm tre suốt hồi lâu như vậy là lí do gì?.... Sao hắn lại phải đi tìm ta..?
Ta cứ ngồi đó ngắm nhìn Lam Trạm mãi.Tuyết rơi ngày càng nhiều, ta là "ma" nên không thấy lạnh nhưng Lam Trạm hẳn phải lạnh lắm, còn tê buốt chân vì quỳ quá lâu nữa chứ!
Đường đường là một Hàm Quang Quân gia giáo,quy tắc, vậy mà hôm nay lại vì tên không ra gì như ta mà quỳ hối lỗi suốt cả ngày như thế! Thật sự không đáng chút nào...
Ngày qua ngày, Lam Trạm cứ quỳ gối nhận tội ở trước phòng của thúc phụ hắn, mùa đông lạnh lẽo rồi cũng qua.. thấm thoát đã được 1 năm..
Ây da!Ta mãi mới được hiện về, suốt 1 năm trời cứ nhốt ta trong cái "lồng" bóng tối kinh hoàng đó thật ớn lạnh mà!
Lần thứ hai này không hiện về Cô Tô Lam thị nữa mà là ở nơi Loạn Táng Cương đầy kỉ niệm năm nào..
Ta thẫn thờ, nhìn một lượt quanh khắp nơi ấy. Cái hang là nơi ta sáng chế ra chiếc la bàn đầu tiên dành riêng cho Di Lăng vẫn ở đó, cái ao nhỏ bé mà ta từng trồng được sen giờ đây đã cạn nước, cuống sen rụng, mục nát dưới đống đổ nát,tro tàn.. Còn có Ôn Tình, Ôn Ninh, bà bà, thúc thúc nữa.. họ đều đã ra đi rồi, không phải chính ta cũng đang ra đi cùng họ hay sao?
Nực cười thật...
"Ngụy Anh, ngươi còn sống hay đã chết..?"
Tiếng nói này.. chẳng phải là của Lam Trạm hay sao? Hắn làm gì ở đây? Chẳng phải đang đi tìm mảnh hồn của ta đấy chứ? Vết roi tiên của hắn như thế nào rồi?...
Lam Trạm đi vào trong cái hang đã từng là của riêng Ngụy Vô Tiện ta một lúc lâu. Hắn đi ra ngoài, trên tay còn bồng một đứa bé nhỏ nhắn, hình như bị ngất do quá hoảng sợ..
"Ngụy ca ca! Mau đi chơi cùng đệ.."
Câu nói ấy chợt lướt qua trí nhớ ta như một kí ức quen thuộc... cậu bé đó.. là A Uyển sao? Nó không sao chứ! Ta tưởng rằng... A Uyển đã chết rồi..! Không ngờ ngươi lại mang nó về Vân Thâm Bất Tri Xứ chăm sóc và thu nhận nó tốt như vậy... Lam Trạm! Là ta nợ ngươi rồi..
Năm thứ 3:Ta lại được về nhân gian. Lần này Lam Trạm hắn đang luyện đan, muốn luyện thành một thứ gì đó nhưng không được, hắn bất lực tự trách bản thân mình..
Năm thứ 4: Đây là.. quán rượu có Thiên Tử tiếu ta rất thích đây mà! Lam Trạm vào đây làm gì? Không lẽ.. hắn thực sự muốn uống rượu? Ta từ dưới nhìn lên phía cửa sổ tầng hai,Lam Trạm hắn từ từ đưa chén rượu lên môi nhấm thử. Mùi vị thật cay cay và nồng, giống hệt như tâm trạng của hắn bây giờ vậy.. Hắn không gục xuống bàn vì say nữa, hắn đã cố chịu đựng nếm thử hương vị rượu mà ta đã rất thích ấy như thế nào. Ta thấy hắn lấy tay che mặt đi, miệng lẩm bẩm thì thào gì đó.. Thật đáng thương..
Năm thứ 5: Lam Trạm hắn cầm Trần Tình, xoay qua xoay lại thẫn thờ ngắm nghía rồi bất giác mà mỉm cười. Hắn cười thật đẹp, nhưng nụ cười đó có gì không đúng... Lam Trạm đang.. nhớ ta sao?
Năm thứ 6: Hắn đem ở đâu một đống thỏ về cho vào rừng cạnh con suối tiên đó, hắn đưa Ôn Uyển ngồi đùa nghịch giữa bầy thỏ trắng đó, ngồi cạnh đàn một khúc vấn linh, ngước lên ánh trăng nhớ về cố nhân...
Năm thứ 7: Hắn lén đến đầm sen bát ngát, rộng lớn của Vân Mộng, thử ngắt một cành sen đưa lên mũi ngửi. Hương sen pha phả thơm nhẹ nhàng..
Lam Trạm hắn đứng bất động hồi lâu, ta cũng vậy..
Năm thứ 8: Hắn đến chuồng ngựa, nơi mà tiểu Bình Quả của ta đang ở mặc dù nó là con lừa.. Hắn dịu dàng xoa đầu nó, đem cà rốt cho nó ăn, nhìn lên lưng nó, cái yên đã cũ, đã sờn màu vì bao nhiêu năm người chủ của nó vẫn chưa trở về...
Năm thứ 9: Hắn bỏ quên cây đàn, bắt đầu tập thổi sáo. Nhưng hắn thổi nhiều, thổi nữa vẫn không thấy du dương.. có lẽ hắn chỉ hợp với cây đàn trắng.. Mặc dù biết rõ điều này nhưng Lam Trạm vẫn muốn thử.. Đến bây giờ ta mới nhận ra, suốt 9 năm ròng rã, hình như mọi việc hắn làm đều là vì ta...
Năm thứ 10:Gia quy Cô Tô Lam thị từ 3000 điều tăng lên thành 4000. Liệu ta có thể một lần nữa vi phạm và bị Lam Trạm phạt không?
Năm thứ 11: Con của sư tỷ đã 10 tuổi rồi.. hắn đến Lan Lăng Kim thị cùng chúc mừng. Nhìn dáng vẻ của thằng bé, hắn lại bất giác quay lại đằng sau, ngơ ngác nhìn vào chỗ ngồi của ta năm xưa, tay nắm chặt kiếm, lòng hướng về bóng dáng của ta..
Năm thứ 12: Lam Trạm hắn đặt tên cho A Uyển là Lam Nguyện- tự Tư Truy. Không còn xuất hiện dòng họ Ôn thị nữa, thay vào đó là một Lam Tư Truy..
Năm thứ 13, cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, hắn cũng đợi được Ngụy Vô Tiện ta trở về, một đời sánh vai bước đi cùng hắn. Tiếc thay,khi trở về, toàn bộ những tình cảm hắn dành cho ta suốt 13 năm,ta đã quên...... Nhưng có điều rằng.. trong khoảng thời gian không ngọt cũng không đắng đó, ta thực sự đã yêu Lam Trạm rồi....!
"Ta.. đang ở đâu?"
"Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, hãy giúp Mạc Huyền Vũ ta báo thù...!"
Gì đây? Vậy là ta đã đoạt xá thành công quay trở về đó hả? Báo thù cho công tử họ Mạc này... cũng thú vị đó chứ!
*Lưu ý: Các bạn đọc đoản này sẽ thấy quen quen bởi vì tớ lấy ý tưởng từ những fic trên fb rồi về thêm mắm thêm muối thôi. Nhưng không hoàn toàn là cop y hệt như trên đó, giống như một số sự kiện vào năm thứ 5,8,11,13 là tớ tự viết nhé! Các năm còn lại tớ chỉ lấy chủ đề, còn đâu tớ tự viết hết. Với lại nội dung của fic tớ khác hoàn toàn là Ngụy Vô Tiện trong thời gian chết có thể xuyên đến nhân gian và chứng kiến mọi hành động việc làm của Lam Trạm.
Tớ đề rõ lưu ý ở đây để tránh các cậu hiểu nhầm tớ á!!
Chỉ vậy thôi, hết rồi♡ Tuần sau chắc tớ chỉ cho ra nhiều nhất là 2 fic thôi, chắc là fic ngắn bởi vì tớ hết ý tưởng rồi :(((((((
Fic này là ý tưởng cuối tớ viết được á! Còn đâu là do hên xui T_T
Tớ sẽ tập trung vào fanfic mà tớ mới viết. Mau ủng hộ tớ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top