13. Nữ đại danh y- Ôn Tình

Lời nói đầu: Tớ sẽ thỉnh thoảng ra thể loại như thế này hơn: nói về cuộc đời của những nhân vật ít được nhắc tới.

Kỳ Sơn Ôn thị lúc bấy giờ, mặt trời vẫn đang sáng rực rỡ, Ôn Nhược Hàn nắm giữ trọn vị trí tiên đốc trong tay, luôn thường xuyên sát hại bách tính, đe dọa các gia tộc khác, tham ô vô lại, coi mạng người như cỏ rác.

"Đệ đệ ngoan đừng khóc, đợi ta một lát sẽ lấy đồ ăn về cho đệ!"
Cô bé rách rưới, lấm lem bùn đất nhưng gương mặt rất nhân hậu, sáng sủa cùng với người đệ đệ bệnh tật của mình nương tựa lẫn nhau nơi ổ chuột tối tăm.
"Thúc thúc! Cho ta xin chỗ bánh thừa kia có được không?"
"Mau cút! Ngươi sẽ làm khách của ta sợ bỏ chạy mất dép đấy."
Cô bé đó im lặng một lát rồi không cố gắng xin nữa, dù có cầu xin như thế nào thì con người vẫn là con người, mãi không thay đổi. Trước khi quay về với đứa em, cô cẩn thận cúi gập người để từ biệt chủ quán bánh và rồi lặng lẽ bước đi khiến cho hắn thấy xấu hổ vì lời nói trước đó của mình.

"Ta xin lỗi.. người tỷ tỷ này có lỗi với đệ!"

"Có thật là.. đi theo người sẽ cứu được đệ đệ ta không?"
"Mau đi theo ta!"

"Ôn Tình cô nương, tiên đốc cho gọi cô!"
Cô bé ấy thuở nào giờ đã thành một thiếu nữ họ Ôn xinh đẹp, giỏi y thuật và là "cháu gái" của Ôn tiên đốc.
"Ôn tình diện kiến tiên đốc."
Ôn Nhược Hàn đang đau đầu, không thoải mái nên mới cho gọi Ôn Tình vào.
"Mau đến châm cứu cho ta!"
"Tuân mệnh!"
Cứ cho là có cái danh "cháu gái" là sung sướng quá rồi đi nhưng không phải vậy. Suốt bao nhiêu năm ròng được ông ta thu nhận và nuôi dưỡng, Ôn Tình đã phải chịu rất nhiều sự đe dọa giết em trai Ôn Ninh nếu không làm theo mệnh lệnh của hắn. Tuy nhận công ơn nuôi dưỡng nhưng đã có bao nhiêu việc ác nào mà ông ta chưa làm chứ! Lại còn dạy cô và bắt cô giết người, cướp của nhưng Ôn Tình chưa bao giờ tay bẩn vấy máu tanh. Cô luôn làm việc thiện và luôn bảo vệ dân, bảo vệ đệ đệ yêu quý của mình.

"Ngươi là..?"
"Ta tên Ngụy Vô Tiện, đến Lam thị dự thính. Cô là Ôn Tình đúng không? Cô đang làm gì ở đây?"
"Không có gì!"
Để giữ bí mật Ôn thị đang truy tìm âm thiết và bảo vệ Ôn Ninh, Ôn Tình cố gắng không dính líu gì đến người ngoài vì lúc đó cô đã nghĩ trên đời này chỉ có cô mới có thể che chở cho đệ đệ mình.

"Khi bắn cung, ngươi phải nhắm trúng mục tiêu..."
"Đa tạ Ngụy công tử."

"Ôn Ninh, đệ lần sau không được thân thiết quá với người ngoài, nhất là vị Ngụy công tử đó!"
"Tỷ tỷ... đệ biết rồi!.."

"Đa tạ công tử đã cứu mạng đệ đệ của ta! Ân này nhất định sẽ trả.."

"Các ngươi mau lùi lại! Ta biết cách xử lí con diều hâu này.."
"Ôn Tình cô nương mau cẩn thận!!"

"Mau vào đi! Để người khác thấy là không hay đâu.."
Khi ba chị em Ngụy Vô Tiện khó khăn vì Vân Mộng bị diệt vong, cô và Ôn Ninh đã nhân từ cho họ ở chung với mình ở trạm giám sát và che giấu bọn Ôn Triều.
Mặc dù ý thức rõ được hậu quả của việc này nhưng Ôn Tình không thể nhắm mắt làm ngơ, cô lương thiện sẵn sàng mở rộng vòng tay cứu giúp họ và hết lòng chăm sóc, chạy chữa thuốc thang cho Giang Trừng khi hắn bị mất kim đan. Không chỉ vậy, cô còn giúp Ngụy Vô Tiện đóng giả làm Bão Sơn Tản Nhân để giúp Giang Trừng trao đổi đan với Ngụy Vô Tiện, cứu vớt Giang Trừng hắn trong nỗi tận cùng tuyệt vọng...

Khi Ôn Triều biết chuyện, hắn đánh đập Ôn Ninh và ném đệ đệ cô vào ngục tối. Ôn Tình đau đớn thương xót cho người đệ đệ vô tội của mình và không ngừng tự trách bản thân.
"Ninh Ninh, đệ không sao chứ? Xin lỗi, đều tại ta không tốt..."
"Đệ..không sao,a tỷ yên tâm..."

Sự thống trị của Ôn thị biến mất thì cũng là lúc gia tộc khác lên ngôi thay thế mặt trời còn ác độc và vô lương tâm hơn nhiều.Lan Lăng Kim thị cho người truy lùng dáo diết những bách tính vô tội còn xót lại của Ôn thị. Kim tông chủ hắn cùng đứa con trai là Kim Tử Huân độc địa, tham lam, tâm cơ sâu tối, muốn nhân cơ hội này mà cướp lấy vị trí nắm quyền giữa các gia tộc.

Ôn Ninh bị người Kim thị đánh đập, trêu chọc, chém giết không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn tàn ác hơn Ôn thị khi đã dùng Ôn Ninh làm tấm bia cắm Triệu Âm kỳ để thu hút tà túy lên người...

Ôn Tình và bách tính Ôn thị bị bóc lột, áp giải như tù nhân mặc dù họ chưa làm gì trái với lương tâm. Chính những sự vô nghĩa ấy đã khiến cho Ngụy Vô Tiện ra tay nghĩa hiệp tương trợ cho họ.

"Cô phải mau ăn hết cho bánh này ta mới giúp cô.."

"Ôn Tình, mau đi thôi, đi tìm đệ đệ của cô!"

Trời đã tối sầm, mưa rào rào không ngớt, tia chớp đánh ngang giữa bầu trời đen, cô cùng Ngụy Vô Tiện đến nơi mà Lan Lăng Kim thị giam giữ và bóc lột những người vô tội của Ôn gia.

"Di..Di Lăng lão tổ.....!.."
"Mau nói! Ôn Ninh đang ở đâu?"
"Ta..ta không.. biết.. chắc hắn đang nằm ở phía bên kia cùng.. với mấy cái.. xác..."
"Ôn Ninh mà có mệnh hệ gì thì các ngươi cũng đừng hòng sống!"
Ngụy Vô Tiện dẫn theo Ôn Tình tìm Ôn Ninh.
Một mảnh đất bao chùm bởi xác người... trời mưa tầm tã, Ôn Tình vừa lật từng người một lên và gào thét tên đệ đệ chỉ mong Ôn Ninh còn sống..
"Ôn Ninh! Ôn ninh.... đệ ở đâu..."
Cảnh tượng đó.. rất xót xa... Một người tỷ tỷ luôn lúc nào cũng che chở và bao bọc người em của mình, coi Ôn Ninh là người thân duy nhất mà mình có thể dựa vào.. vậy mà giờ đây cô sắp mất người đệ đên duy nhất của mình..

"Ta..ta tìm thấy rồi!"
Ngụy Vô Tiện bỗng nghe giọng nói nghẹn ngào của cô thốt lên khi đã tìm ra Ôn Ninh. Nhưng... dù có tìm ra cũng vô ích.. Ôn Ninh đệ ấy.. chết rồi!

Ôn Tình đau đớn quỳ xuống ôm thân thể người em gào khóc trong mưa.. Cô ấy rất đau, đau lắm, giờ đây cô chỉ còn lại một mình, không còn người đệ đệ nhút nhát,đáng yêu trước kia nữa..

Ngụy Vô Tiện nắm chặt bàn tay, quay lại chỗ bọn Kim thị kia.. hắn không kiềm chế được bản thân, đưa cây sáo lên và thổi.. Người xung quanh nghe được tiếng sáo đều bị vong hồn giết hại, hắn cứ thổi cho đến khi một bóng đen vụt qua và bóp chết những tên cầm thú kia..

Đó.. chẳng phải là Ôn Ninh sao? Sao đệ ấy...
"Ngụy công tử, Ôn Ninh.. đệ ấy vẫn chưa chết! Mau ngăn đệ ấy lại...!"
Từ xa, tiếng Ôn Tình thét vọng vào. Ngụy Vô Tiện vẫn thổi, Ôn Ninh mất kiểm soát cứ thế giết người, khi tiếng sáo liên tục được cất lên, Ôn Ninh bất động một lúc rồi ngất xỉu...

Ngụy Vô Tiện hắn đã đưa Ôn Tình, Ôn Ninh cùng bách tính Ôn thị đi đến Loạn Táng Cương- nơi mà hắn 3 tháng trước đã từng đến. Thậm chí hắn dám đối đầu với Lam Trạm chỉ để bảo vệ người Ôn thị..
"Lam Trạm! Nếu cho ta chọn giữa những người dân vô tội và ngươi.. thì ta sẵn sàng đối đầu với ngươi để bảo vệ họ...."

Họ ở Loạn Táng Cương, bất chấp sự sỉ nhục ở bên ngoài mà xây dựng nhà cửa, trồng trọt, dựng một ngôi làng ở bên trong vùng đất cằn cỗi đó.. và  Ngụy Vô Tiện đã cứu sống Ôn Ninh của cô nữa..

Ôn gia lại được tái sinh một lần nữa nhờ phúc của Ngụy Vô Tiện. Tỷ đệ Ôn Tình biết ơn hắn rất nhiều và nghĩ rằng dù có hi sinh mạng sống của bản thân cũng không thể báo đáp lại được cậu..

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Ôn Ninh hắn không may mất kiểm soát, liền sát hại Kim Tử Hiên- người tỷ phu của Ngụy công tử. Sau đó, hàng loạt điều tồi tệ đã xảy ra..
Ôn Tình cô, Ôn Ninh và mọi dân Ôn thị đã quyết định đến Kim Lân đài chịu tội,minh oan cho Ngụy Vô Tiện, chuộc lại sai lầm mà mình gây ra và đền ơn sự giúp đỡ của Ngụy công tử suốt những ngày tháng dài đằng đẵng đã chiếu cố họ.... Cảm ơn cậu đã cho Ôn Tình cô biết thế nào là người thân, thế nào là bạn bè, thế nào là sự hạnh phúc, vui vẻ vốn có của người phụ nữ..

"Xin lỗi cậu... và còn nữa, CẢM ƠN CẬU...!

Cô và Ôn Ninh bị giết, bị đốt thành tro tàn và dùng để hiến tế ở Bất Dạ Thiên..
Kết cục bi thảm của Ôn Tình- nữ danh y đã dùng cả cuộc đời này để hành y hiệp nghĩa... Cô bị tan thành tro bụi và đời đời không ai nhớ tới chỉ vì mang họ Ôn.....









Tớ thích chị này lắm á :(( mà kết cục đau lòng quá😭
Trong truyện có hai nhân vật nữ Ôn Tình với Giang Yếm Ly mà cả hai đều chết T_T ngược con tym tôi quáaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top