11.(H) Muôn đời trọn kiếp, y sẽ mãi mãi không thuộc về ta..
*Khung cảnh toàn truyện: Tiết Dương xuyên không về quá khứ- lúc Hiểu Tinh Trần đã phát hiện ra hắn và kết liễu bản thân mình!
"Ta.. ta đây là xuyên không rồi ư?"
Tiết Dương đang tựa đầu bên cạnh cỗ quan tài bụi bặm, mục nát, hắn từ từ chìm dần vào giấc ngủ..
Một lúc sau, hắn tỉnh dậy, bên cạnh hắn không phải là cỗ quan tài có người ấy nằm ngủ bên trong nữa mà xung quanh là nhà cửa của thường dân trong cái nghĩa trang quen thuộc đầy cô đơn và chứa đựng những kí ức đau thương của hắn..
Tiết Dương chậm rãi bước vào nơi ở xưa kia của hắn và Hiểu Tinh Trần cùng cô bé mù A Tinh.. một loạt kí ức ùa về.Hắn bất chợt rơi lệ, môi mím chặt khi trước mặt hắn là vị bạch y đạo trưởng thanh tú, vẫn là cái bóng dáng không nhiễm bụi trần gian ấy, vẫn là giọng nói dịu dàng, thuần khiết ấy mà hắn vô cùng vui sướng mỗi khi y cất lời, chỉ khác một điều đó chính là... hắn đã xuyên không về đúng thời điểm Hiểu Tinh Trần phát hiện hắn là Thập Ác Bất Xá Đại ma đầu Tiết Thành Mỹ mà y căm ghét đến tận xương tủy...
"Chơi vui không?", Hiểu Tinh Trần hướng mũi kiếm Sương Hoa vào phía bụng hắn, thốt lên những lời hắn đã từng cho là lời từ biệt của Hiểu Tinh Trần...
Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng khi nghe những lời nói đó của Hiểu Tinh Trần, cảm xúc đắng cay vẫn vẹn nguyên như chưa từng xảy ra..
Hắn.. vẫn xảo biện, nói lời thanh minh với y một lần nữa! Quá khứ cho dù như thế nào đi chăng nữa vẫn là quá khứ.. Hiểu Tinh Trần vẫn hận hắn, vẫn cảm thấy ghê tởm trước những hành động của hắn gây ra.
Không thể chịu đựng được nữa, Hiểu Tinh Trần vơ lấy Sương Hoa, kề lên thân cổ định tự sát.. May mắn thay, Tiết Dương hắn đã biết trước điều này, hắn đá bay lưỡi kiếm đang chuẩn bị khiến cho Hiểu Tinh Trần rời bỏ thế gian sang một bên, dang rộng vòng tay ôm lấy y vào lòng, nức nở gào khóc:" Ngươi từng bỏ lại ta mà đi nữa.. có được không...?"
Hiểu Tinh Trần mặt áp sát vào lồng ngực của hắn, y nghe rất rõ nhịp đập của trái tim hắn, nghe thấy tiếng gào khóc nức nở chân thật của hắn.. nhưng tại thời điểm này..y đã mất hết khả năng gọi là rung động nhất thời đối với hắn..
Tiết Dương nhấc bổng Hiểu Tinh Trần lên, ôm vào nhà. Hắn liền đặt y vào một góc tường, dùng bùa chú nhốt y lại cũng chỉ vì muốn bảo vệ và che chở cho y.
Đến tối, hắn đút cơm cho Hiểu Tinh Trần ăn,y không ăn, hắn liền cho cơm vào miệng hắn nghiền nát ra rồi cưỡng hôn y, truyền cho y chất dinh dưỡng..
"Ngươi đang mệt như thế, để ta thay y phục cho ngươi..!"- Tiết Dương lộ rõ vẻ mặt quan tâm, lo lắng cho đối phương..
"Không cần!", Hiểu Tinh Trần cứ thế cự tuyệt sự giúp đỡ của Tiết Dương.
"Ngươi...!"
Tiết Dương hắn có vẻ không nhìn quen dáng vẻ không ngoan ngoãn này của Hiểu Tinh Trần, một tay hắn liền giữ chặt lấy y, tay còn lại vội vàng cởi y phục của y ra..
"Ngươi.. ngươi làm.. làm gì vậy? Buông ta ra!"-Y hoảng hốt vì hành động cưỡng bức này của Tiết Dương..
Bên trong lớp y phục giản dị ấy là thân thể nõn nà, thanh mảnh với hai nhũ hoa hồng hào của y. Bản chất thú tính của hắn bắt đầu tái phát, trước thân hình trắng hồng mềm mại, toát lên vẻ gợi cảm của Hiểu Tinh Trần như thế, thử hỏi xem có ai có thể cưỡng lại không!
Hắn đè Hiểu Tinh Trần xuống nền đất đá lạnh, dùng lưỡi thưởng thức và gặm nhấm xung quanh cổ y.Tiếp đó hắn không ngần ngại ngậm chặt nhũ hoa hồng hào của Hiểu Tinh Trần,y bị kích thích run lên nhè nhẹ, miệng không ngừng kêu buông tha. Hắn càng hứng thú hơn, cắn đến đỏ hai đầu nhũ hoa, rồi lại đảo lưỡi quanh nó như đang xoa dịu cơn đau buốt của Hiểu Tinh Trần.Y cứ bất giác lại run lên vì kích thích, dần dần không còn sức lực để chống cự nữa..
Hắn điên cuồng hôn Hiểu Tinh Trần, hai đầu lưỡi đảo qua đảo lại với nhau, tạo sự hài hòa làm một giữa hai người. Tiết Dương hôn cuồng nhiệt, điên đảo áp sát y rồi cưỡng hôn y khiến y không thể nào thở nổi. Tay còn lại hắn lần mò tới chỗ hạ thân y, đút một ngón tay vào huyệt vị Tinh Trần để mơn trớn. Y giật mình chống cự:" Mau bỏ ra.. ngươi..a... người đừng có làm càn...a..a.."
Hiểu Tinh Trần vừa cảnh cáo hắn vừa rên lên dâm đãng. Hắn đút hai rồi đến ba ngón tay vào hậu huyệt y khiến Tinh Trần nóng bừng thân thể, bên trong co giật bỗng khít chặt lại,bao vây ngón tay mềm mại của Tiết Dương.
"A...a... hãy.. hãy tha cho ta.. đi..! Cầu
.. cầu xin ngươi....a..aa..ta..ta không thể chịu.. được nữa...a..a..""- Hiểu Tinh Trần khẩn cầu Tiết Dương thôi hành hạ y, nhưng tiếng rên vẫn càng lớn và khiêu gợi hơn..
Tiết Dương hắn đã chịu đựng rất lâu rồi. Hắn xoay người y lại, tấm lưng thon gọn của y đối diện với hắn. Y nhận ra điều mà hắn sắp định làm với mình liền hạ thấp lòng tự tôn để nịnh nọt hắn, mong hắn thôi hành hạ mình.
Tiết Dương nếu hắn mà là một người dễ nghe lời người khác thì Hiểu Tinh Trần y sẽ chẳng phải bỏ mạng, cũng sẽ chẳng hề có đại ma đầu như hôm nay. Hắn mặc những lời van xin của Tinh Trần, dùng hạ thân đang cương cứng vì đối phương của mình, mạnh mẽ thúc vào hậu huyệt của y.
Hiểu Tinh Trần trợn tròn mắt bất ngờ, khóe mắt tóe lệ vì phía dưới đau đớn. Hắn cứ thế đốc thúc dồn dập vào hậu huyệt đang tuôn ra máu đỏ mà không hề có ý định nới lỏng hay làm nhẹ nhàng.
"A..a.. đừng.. đừng như thế....ta..ta đau.. quá....a...a.."
Khi nghe tiếng rên gợi cảm vang khắp căn phòng im ắng của Hiểu Tinh Trần, hắn cười gian xảo để lộ chiếc răng nanh nhỏ bé tinh nghịch,y càng run lên vì sướng, hắn càng muốn dục vọng nhiều hơn.
"Mau gọi A Dương đi.. Mau gọi ta như thế đi!"- hắn lợi dụng lúc y mơ hồ mà dùng cách này để lấy lòng y.
Hiểu Tinh Trần không thể chịu được sức mạnh mẽ của" tiểu A Dương" nên y đành phải nhục nhã gọi hắn hai chữ"A Dương..".
Cả căn phòng vốn yên tĩnh nhưng giờ đây là âm thanh cọ sát nồng nhiệt của hai người hòa cùng tiếng rên khàn khàn sắp không thốt lên thành tiếng của Hiểu Tinh Trần.
Rồi cứ thế 2 hiệp,3 hiệp cho đến khi Hiểu Tinh Trần mệt và thiếp đi thì hắn mới dừng lại.
Ngày qua ngày, đêm nào hắn và y cũng hòa làm một, nhưng điều đó chỉ thỏa mãn dục vọng của Tiết Dương, khiến cho hắn vui vẻ hơn, nhưng Hiểu Tinh Trần thì không. Tâm trạng và sức khỏe y dần một yếu đi, Tiết Dương cũng đã nhận ra và chăm sóc tốt cho y nhưng y vẫn cảm thấy chán nản và căm hận hắn. Hắn đã khiến cho y trực tiếp giết người vô tội, nhục mạ và xâm hại y,tuy Tiết Dương chăm sóc và yêu thương y theo cách của hắn nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn không thể nào có tình cảm với Tiết Dương này.
"Hiểu Tinh Trần đạo trưởng!Ta về rồi đây!". Cánh cửa dần mở, trước mặt hắn là căn phòng trống không im phăng phắc, không còn tiếng cử động vì mỏi người, không còn tiếng thở dài than vãn, không còn tiếng mắng chửi mà dường như hắn ngày nào cũng nghe, cũng quen thuộc... tất cả đã biến mất, chỉ còn lại một mình Tiết Dương hắn.
Hắn lật tung mọi thứ trong căn nhà, tìm mọi ngóc ngách, hỏi từng người dân một để tìm ra y. Hắn không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Khó khăn lắm mới được "tái sinh", khó khăn lắm mới chiếm lấy y, được một lần yêu thương và che chở cho y.. Vậy mà giờ đây người hắn yêu đã biến mất không dấu vết..
Hắn chợt nhớ ra, phía sau nhà là khu nghĩa trang xưa, trong đó là mấy cỗ quan tài cũ kĩ đã bỏ hoang từ lâu. Nét mặt hắn tái đi, trán đổ mồ hôi, cả thân thể gần như ngã khụy xuống. Không thể nào... y không thể ở trong đó được đúng không?
Tiết Dương chạy thật nhanh ra khu nghĩa trang đằng sau, nhanh chóng lật từng nắp quan tài ra để tìm y. Cỗ quan tài này là cuối cùng rồi... cầu mong điều hắn lo lắng không phải là sự thật... sự thật rằng Hiểu Tinh Trần đã cao chạy xa bay rời bỏ hắn rồi..
Tiết Dương từ từ lật nhẹ nắp quan tài lên.Tay hắn run bần bật khiến cho nắp quan tài rơi mạnh xuống đất, mắt hắn nheo lại, cố gắng chối bỏ sự thật rằng đây không phải là y..
" Ha ha... số phận thật nghiệt ngã, cớ sao ngươi lại nằm ở đây chứ Hiểu Tinh Trần? Ngươi không phải sống thật tốt để trả thù ta sao? Ngươi... đây là chịu thua Tiết Dương ta đúng không?", Tiết Dương hắn buông thõng hai tay, mắt nhìn chăm chăm vào người đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng ở bên trong quan tài.
Hắn đưa tay chạm vào bên má của y,y.. đã lạnh rồi! Hơi thở yếu đuối đã không còn, đôi mắt được vải che thấm đẫm máu tanh,y đã khóc và tuyệt vọng rất nhiều... Trên đôi môi y vẫn còn sót lại chút hơi ấm, Tiết Dương nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi y một nụ hôn. Đó là cái hôn từ biệt, là cái hôn của sự chia ly của một tên đại ma đầu cô đơn. Vậy là đến cuối cùng, Tiết Dương không thể bảo vệ được Hiểu Tinh Trần, không thể cho ánh sao sáng nhất đời hắn một cuộc sống hạnh phúc như hắn đã từng nghĩ..
Dù có muôn trùng đời đời, kiếp kiếp đi chăng nữa, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần hai người họ mãi mãi là hai đường thẳng song song, là khắc tinh trọn kiếp chẳng thể nào ở bên nhau.....
Huhu,2 tiếng đồng hồ của tui đấy bà conT_T. Vậy nên chap này hãy ủng hộ tui mạnh tay vào nhé!! Iu các cậu♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top