10. Liên Hoa Ổ- cả một đời thiếu niên của người..

Vân Mộng Giang thị- Liên Hoa Ổ
Vân Mộng Giang Trừng
Vân Mộng Giang Yếm Ly
Vân Mộng Ngụy Vô Tiện

Liên Hoa Ổ- nơi sự sống vĩnh hằng của những đóa hoa sen ngàn năm thơm ngát, nơi các đồng môn có thể tự do tự tại thoải mái dong chơi, nơi tình yêu được đâm chồi nảy nở, là nơi... 3 chị em họ trưởng thành....

"Ngụy Vô Tiện, từ giờ đây sẽ là nhà của con!"-Giang tông chủ ấm áp dặn dò một cậu bé mà Người đã rủ lòng thương tiếc mà nhận nuôi ở ngoài đường..

"Ngụy Vô Tiện, tại ngươi mà tất cả những thứ mà ta yêu quý đều phải bỏ lại, kể cả mấy chú cún con mà ta thích..!!!"- hắn đóng sập cửa lại, không cho tên nhóc ăn mày ấy bước chân vào phòng.

"A Anh,tuy Giang Trừng nó biểu hiện bên ngoài có chút.. không tốt nhưng mà con đừng giận nó, Giang Trừng là một cậu bé tốt bụng.."

"A Tiện... Đệ mau xuống đây đi! Không sẽ ngã đó!.."-Giang Yếm Ly lo lắng hướng mặt lên phía trên ngọn cây cao- nơi Ngụy Vô Tiện đang bám chặt không rời.
"Có cẩu... có cẩu..!!!Ta sợ..!"
"Không có.. không có cẩu! Đệ mau xuống đây đi, ta sẽ đỡ đệ"

"Giang Trừng! Sao đệ ở đây?"
"Ta..ta lo cho tên nhóc ấy đi lạc liền chạy vào rừng tìm, không may.. bị trượt chân ngã.."

"2 đệ đừng cãi nhau nữa! Nhìn xem sư tỷ mang đến cái gì nè!
"Canh xương hầm sen!!! Sư tỷ của ta là tuyệt vời nhất"

"Cô Tô Lam thị có song bích đã là gì chứ? Vân Mộng chúng ta có song kiệt bất khả chiến bại.."
"Tương lai nếu ta trở thành tông chủ của Giang thị, người có đi theo ta không?"
"Tất nhiên rồi!"

"Cha! Nương! Đừng bỏ lại tụi con!!!!"
"Ngụy Vô Tiện, người mà không chăm sóc cho A Trừng sẽ biết tay Tử Diên ta"
"A Anh! Hãy chăm sóc cho sư tỷ và đệ đệ của con.. mấy đứa.. phải sống thật tốt.."

"Không có kim đan, ta chẳng khác nào phế vật!"

"Tên tiểu tử này,ngươi cuối cùng cũng quay trở về rồi, tưởng ngươi không còn nhớ đến ta và sư tỷ. Tùy Tiện của ngươi,ta đã cất giữ thật cẩn thận."
"Từ giờ ta.. sẽ không dùng kiếm nữa!"

"A Tiện, đệ khác rồi.."

"Các ngươi có biết chuyện về Di Lăng lão tổ không? Hắn là người đã bảo vệ bọn dư nghiệt Ôn thị, hắn đã gây thị phi với bao nhiêu vị tông chủ, tên Quỷ tướng quân đi theo hắn đã giết chết bao nhiêu mạng người, thật là ác độc mà...."

"Ta cho ngươi một cơ hội! Mau trở về giao nộp Âm Hổ Phù rồi mọi chuyện sẽ qua, ngươi sẽ vẫn là người của Giang thị ta đây..."
"Không!Ta đã từng hứa.. sẽ quyết tâm cứu được Ôn Ninh, cho dù chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi!"

"Ngụy Vô Tiện! Sư tỷ sắp thành thân.."

"A Tiện! Đệ xem ta mặc lễ phục có đẹp không? Hôm nay cái gì cũng có, chỉ tiếc tân lang không cùng ta đến đây được rồi!"
"Đẹp lắm.. rất đẹp! Sư tỷ của đệ là người đẹp nhất trên thế gian này.."

"Đời tiếp theo của Lan Lăng sẽ là Như, vậy Kim Như Lan đi!"

"Ngươi giết ai cũng được...sao lại giết chết phu quân của sư tỷ ta! Không có hắn sư tỷ sẽ phải làm sao?!..."

"SƯ TỶ!!!!"
"A Tiện, chuyện đó ta không tin đệ sẽ làm vậy, ta thật sự..không trách.. đệ.."- một chút hơi thở yếu ớt cuối cùng cũng dành cho Ngụy Anh- người đệ đệ Giang Yếm Ly đã dành cả đời này che chở và bảo vệ hắn.. ánh sáng của đời hắn cuối cùng cũng vụt tắt, vậy hắn còn sống trên đời này có ích gì?...

Một lời từ biệt, Bất Dạ Thiên 16 năm...

"Ngươi còn dám trở về?Tất cả là tại ngươi.. nếu không có ngươi mọi chuyện này sẽ không xảy ra với Liên Hoa Ổ!! Là ngươi hại chết cha ta, nương ta, là người hại chết sư tỷ, ngươi còn mặt mũi nào để đến lễ bái trước gia tiên ta nữa!Mau cút!"

Ngụy Vô Tiện hắn đường đường mang danh Giang thị, là người con nuôi được tin cậy của Giang Phong Miên, là người đệ đệ cưng mà Giang Yếm Ly vô cùng yêu mến, là người huynh đệ tốt với Giang Trừng..
Ba người bọn họ vốn dĩ quá coi thường cuộc sống, họ không hề biết trước chuyện gì sẽ xảy ra vào tương lai nhưng họ đã tận hưởng những phút giây đẹp đẽ cùng nhau, khiến cho cả nhân gian này đều biết tình cảm sâu nặng thân thiết của họ..
"CẢ BA NGƯỜI CHÚNG TA SẼ MÃI MÃI Ở BÊN NHAU"- lời nói đó của họ như là một mốc đánh dấu sự trưởng thành và tương lai phía trước đầy đau khổ..

Một Vân Mộng Giang thị tươi đẹp, thơ mộng đến thế bỗng nhiên lại lọt vào tầm ngắm của bọn Ôn thị. Sau một đêm, 3 chữ" Liên Hoa Ổ" không còn nữa, thay vào đó đã biến thành trạm giám sát Vân Mộng, mặc Ôn Triều tên tính thú đó thoải mái bày tiệc thưởng rượu.

Một người tông chủ hiền lành, một người cha tốt, một người mẹ hiền có thể nương tựa, một người lúc nào cũng nghiêm khắc là thế nhưng luôn chăm sóc tốt cho ba tỷ đệ họ đều bị phá vỡ kim đan rồi chết oan uổng.. Cái chết đột ngột, bất ngờ, đau đớn khiến cho A Ly,A Trừng,A Tiện đều khắc sâu trong lòng. Đó là một bước ngoặt của con đường khó khăn, gian lao phía trước mà họ phải tiếp tục đối mặt. Những nụ cười non trẻ, sự ngây thơ mặc đời trước kia giờ đã không còn nữa.....

Những lời hứa ngày xưa," Chúng ta có Vân Mộng song kiệt","Ta sẽ đi theo hầu hạ ngươi làm tông chủ",.. tất cả đều chỉ là lời hứa suông, Ngụy Vô Tiện hắn mãi không thể thực hiện được.

Sau khi Vân Mộng bị huyết tẩy, Giang Trừng hắn như điên cuồng, muốn buông bỏ hết tất cả những gì tốt đẹp trên đời này để đi theo cha nương của hắn, sư tỷ thì bệnh nặng, Ngụy Vô Tiện phải khổ tâm rất nhiều..




Ngày mà Ngụy Vô Tiện bị đẩy xuống Loạn Táng Cương, thế gian dường như thay đổi.. Hắn căm thù, uất ức, chính lòng căm hận đó đã giúp hắn sống sót và trở về báo thù với một Ngụy Vô Tiện vô cùng khác..

Hắn bảo vệ dư nghiệt Ôn thị, quay đầu với Giang thị và các gia tộc khác..

Hắn đã trở thành Di Lăng lão tổ nổi tiếng lừng lẫy khắp thiên hạ, ai ai cũng run sợ trước hắn!

Nhưng không ai hiểu cho nỗi khổ tận sâu đáy lòng của hắn, chỉ duy nhất một người...

Hắn đã hi sinh kim đan của mình cho người huynh đệ tốt Giang Trừng, hắn đã báo đáp công ơn của chị em Ôn Ninh bằng cách giúp họ có một con đường sống, hắn đã cùng Lam Vong Cơ trừ gian diệt bạo, hắn cuối cùng cũng đã khiến cho bọn Ôn Nhược Hàn nợ máu phải trả máu cho Vân Mộng Giang thị sau bao nhiêu sóng gió ập tới.. hắn đã dốc hết sức mình như vậy, hắn cả đời đã tận tâm như vậy, hắn là một con người không màng danh lợi của bản thân, mặc kẻ khác sỉ nhục mà bảo vệ cho những người hắn yêu quý, hắn cho là vô tội... Đau lòng thay, người đời họ chỉ biết nhìn nhận cái trước mắt, bạ đâu làm đấy, chúng dân chỉ coi hắn là một Di Lăng lão tổ độc ác tu luyện tà đạo trái với chính đạo, họ coi hắn như cái gai trong mắt, luôn muốn diệt trừ và đoạt lấy thứ "bảo bối" của hắn gọi là Âm Hổ Phù để làm chuyện xấu xa.. Lúc huyết tẩy thành Bất Dạ Thiên, hắn đã đau đớn biết bao khi tất cả các gia tộc đều căm ghét hắn, muốn tiêu diệt hắn. Như Ngụy Vô Tiện đã nói:" Cái hâm mộ của ngươi thật rẻ tiền và đáng khinh bỉ"...










Tối sẽ ra H nhé :))) hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top