Người ngang ngạnh nhất thật ra là người cô đơn nhất


1

Ngày đó, tại Vân Mộng Giang Thị phụ thân mang hắn về

Người đuổi chó của ta đi vì hắn sợ chó

Ta đã rất uất ức...

Nhưng rồi hắn vì ta mà trốn đi. Ta và A tỷ phải đi tìm hắn về. Khi A tỷ tìm được hắn thì hắn đã trèo lên 1 cái cây rất cao. Sau đó hắn ngã gãy chân. Lúc đó ta mới biết hắn thực sự rất rất sợ chó. Được rồi. Do ngươi sợ chó nên sau này ta sẽ không chơi với chúng nữa. Nếu có chó đến dọa ngươi ta sẽ giúp ngươi đuổi đi. Nhưng lâu dần người sau này hắn gọi mỗi khi gặp chó không còn là ta nữa...

2

Cô Tô có Song Bích, Vân Mộng ta có Song Kiệt.

Cô Tô vẫn còn Song Bích, nhưng Vân Mộng đã mất Song Kiệt.


3

Người đời đều nghĩ ta hận Ngụy Vô Tiện

Đúng vậy ta hận hắn rất nhiều. Hận hắn từng là thân nhân của ta, hận hắn mổ đan của mình cho ta, hận hắn tu quỷ đạo, hận hắn tạo ra một Quỷ tướng quân, hận hắn tạo ra một Âm hổ phù, hận hắn lấy đi a tỷ, hận hắn biến mất khỏi thế gian, hận hắn quên đi một lời hứa.

4

"Xem cô đơn là một loại tận hưởng.

Xem ánh đèn lẻ loi là sự ấm áp.

Tự chúc bản thân mình ngủ ngon vì chẳng ai bên cạnh.

Xem mọi sự đau khổ là ảo tưởng ....

Nhưng mộng ảo này lại rất khó quên ..."

<Muốn chết nhưng lại không dám>





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top