Xuân dược (1)

"Thánh chủ, đây là thứ người cần." Ám Nhất đưa mấy mẩu giấy nhỏ được gấp gọn gàng cho Băng Hàn.

"Ừ." Băng Hàn gật đầu, tuỳ tiện cầm một mẩu giấy lên, mở ra, bên trong ghi 2 chữ "Tiết Hiểu".

"Chậc, Tiết lưu manh và Hiểu đạo trưởng sao. Tiết Dương, xem ra ông trời đứng về phía ngươi rồi."

"Thánh chủ, đừng nói người định..." Đừng nói, thánh chủ kêu hắn viết tên của mấy vị bằng hữu của thánh chủ lên mấy mẩu giấy nhỏ để thánh chủ bốc để... để cho họ thử xuân dược thánh chủ mới chế nhé.

"Như ngươi nghĩ." Băng Hàn đứng dậy, cầm mấy lọ thuốc ở trên bàn cất vào không gian giới chỉ, sau đó dặn dò Ám Nhất. "Ám Nhất, ngươi trông coi Thánh Huyết cho bổn thánh chủ, không thì nhờ tứ đại hội pháp." 

Không để Ám Nhất nói thêm lời nào, Băng Hàn đã trèo cửa sổ ra ngoài, phóng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Tại sao nàng lại đến Vân Thâm Bất Tri Xứ trong khi đối tượng thử xuân dược đầu tiên của nàng là Tiết lưu manh và Hiểu đạo trưởng? Đơn giản lắm. Đó là vì Ngụy Vô Tiện, sư điệt yêu quý của Hiểu đạo trưởng đã mời y (HTT), Tiết Dương, Tống Lam và A Thiến đến Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi mấy ngày.

Băng Hàn đi rất nhanh, tầm một khắc sau nàng đã đứng trước cổng của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nàng hỏi một để tử phòng của Hiểu Tinh Trần, biết được trong phòng chỉ còn Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương, nàng cười thầm trong lòng.

Đến trước cửa phòng của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, nhân lúc hai người không chú ý lén bỏ một lượng xuân dược khá lớn vào trà của Tiết Dương. Ha ha, Tiết lưu manh, bổn thánh chủ chỉ hứa với ngươi sẽ chế xuân dược cho ngươi chứ không hứa sẽ không hạ xuân dược ngươi nhé. Để bổn thánh chủ xem thử, ngươi trúng xuân dược thì nằm trên hay nằm dưới.

Trong phòng, Tiết Dương không hề hay biết trà của mình đã bị hạ xuân dược, vẫn thản nhiên uống một ngụm. Ngay sau đó, hắn cảm thấy toàn thân khô nóng.

Cái cảm giác này, đừng nói trong trà này có xuân dược nhé? Đạo trưởng hạ? Không thể. Ngụy Vô Tiện? Không, hắn đang làm chuyện 'mỗi ngay' với Lam Vong Cơ. Tống Lam? Mặt than cũng biết hạ xuân dược? A Thiến? Nhỏ mù này có biết xuân dược là gì đâu... Sau khi liệt kê tất cả những người hắn quen, tất cả đều không có khả năng hạ xuân được hắn, vậy thì chỉ còn một người. Băng Hàn! Chỉ có nhóc lùn này. Hừ, nhóc lùn, đừng tưởng ngươi hạ xuân được ta thì ta không đè được đạo trưởng, ngươi hạ xuân dược ta càng khiến cho dục hoả của ta tăng lên thì có. Hắc hắc, dù sao cũng cảm ơn ngươi.

"A Dương, sao mặt ngươi đỏ vậy?" Hiểu Tinh Trần hỏi.

"À, ta chỉ là nóng quá thôi."

"Nóng? Bây giờ là mùa đông mà."

"Đạo trưởng, ta chính là rất nóng, ngươi mau giúp ta." Tiết Dương làm nũng nói.

"Nếu nóng thì... ngươi ra ngâm nước lạnh đi."

Ngâm nước lạnh? Đạo trưởng, ta có cách tiêu trừ nóng bức khác.

"Không cần ngâm nước lạnh, đạo trưởng giúp ta là được."

"Ta giúp ngươi như thế nào?"

"Đó chính là..." Tiết Dương không để Hiểu Tinh Trần phản ứng đã nhào lên người y.

"A Dương, ngươi làm cái gì?" Hiểu Tinh Trần hoảng hốt. A Dương, là muốn gì?

Tiết Dương không trả lời, nhắm ngay môi y hôn xuống, hai tay không an phận bắt đầu cởi quần áo của y, xoa nắn hai đầu nhũ trước ngực y.

"Ngô." A Dương, đang làm gì?

Tiết Dương lấy tay bóp miệng y khiến y hơi hé miệng, hắn ngay lập tức luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi y.

"Ngô... A Dương... ngươi đang làm gì?" Hiểu Tinh Trần khó khăn lắm mới thoát ra, giọng nghiêm nghị hỏi.

"Đạo trưởng, ngoan, ta sẽ cho ngươi thoải mái." Nói rồi hắn cúi xuống ngậm một đầu nhũ vào miệng, khẽ cắn, liếm khiến đầu nhũ nhanh chóng sưng lên, đầu nhũ còn lại cũng bị hắn dùng tay xoa nắn.

"A... Ân... A Dương... mau... A... dừng lại."

Tay còn lại của Tiết Dương di chuyển xuống eo y, kéo thắt lưng của y ra trói hai cái tay đang đẩy hắn lại.

"A Dương!"

Tiết Dương khẽ hôn nhẹ lên trán y, hắn bế y đặt lên giường, tay cũng thuận tiện cởi nốt quần và tiết khố của y ném xuống đất. Bây giờ trên người Hiểu Tinh Trần ngoại trừ thắt lưng đang trói tay y ra thì coi như loã thể hoàn toàn trước con mắt của Tiết Dương.

Tiết Dương nhìn cơ thể của Hiểu Tinh Trần, không khỏi nuốt nước miếng. Đạo trưởng, thật sự rất đẹp.

"A Dương, ngươi rốt cuộc muốn gì?" Hiểu Tinh Trần hoảng hốt hỏi.

"Đạo trưởng, có trách thì hãy trách Băng Hàn đã hạ xuân dược ta nha." Tiết Dương vuốt ve bắp đùi trắng nõn của Hiểu Tinh Trần, vô cùng vô sỉ đổ tội cho Băng Hàn.

"Đạo trưởng, không cần nghĩ nhiều, thả lỏng thân thể a, ta sẽ cho ngươi thoải mái."

Tiết Dương nằm đè lên người Hiểu Tinh Trần, lần nữa hôn môi y. Hai tay của hắn cũng không rảnh rỗi, một tay xoa ngực y, tay còn lại nắm lấy ngọc hành của y, khẽ xoa nắn.

"Ưm... A... Ân." Hiểu Tinh Trần vặn vẹo thân thể muốn trốn thoát. Đây, cảm giác này, là sao?

Thân thể chưa từng bị đụng chạm qua, sao có thể chống lại được đợt tấn công mãnh liệt này. Chỉ trong chốc lát, ngọc hành của y dần cứng lên, quy đầu còn chảy ra ít dịch thể.

Nhận thấy điều này, Tiết Dương không khỏi sung sướng. Lần đầu tiên của đạo trưởng, thuộc về hắn. Ha ha, không biết tên Tống Lam kia biết được chuyện này sẽ có cảm giác thế nào đây.

Tiết Dương hôn lên khắp cổ và ngực Hiểu Tinh Trần, mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại hôn ngân chói mắt, tay xoa nắn ngọc hành cũng ngày càng nhanh. Lúc sau Hiểu Tinh Trần rốt cuộc không chịu được, "phụt" một tiếng, bạch trọc bắn hết lên tay Tiết Dương.

Mệt mỏi sau cao trào là điều không thể tránh khỏi. Hiểu Tinh Trần nằm ngửa trên giường, thở hồng hộc, không còn sức lực phản kháng Tiết Dương.

Tiết Dương yêu thương hôn lên môi y, hắn lấy tay dính đầy dịch thể chạm vào khe mông y, cẩn thận đưa một ngón tay vào huyệt khẩu.

"A." Một trận đau đớn ập đến khiến thần trí Hiểu Tinh Trần thanh tỉnh. Y kịch liệt giãy giụa, chân đạp lung tung như muốn đạp Tiết Dương xuống đất.

Tiết Dương bắt lấy chân y, đưa lưỡi liếm bắp chân y, ngón tay trong huyết khẩu khẽ di chuyển, đến khi cảm giác bức bách dần biến mất thì hắn di chuyển ngón tay càng nhanh khiến tiếng rên của Hiểu Tinh Trần càng lớn.

"Ngô... A... Ưm..."

"Đạo trưởng, rất thoải mái đi." Tiết Dương nhếch môi, thêm một ngón tay vào huyệt khẩu, rồi hai ngón, ba ngón.

Cảm thấy huyệt khẩu đã khuếch trương đủ, Tiết Dương rút ngón tay ra, đặt nhục bổng đã trướng đến phát đau của bản thân trước huyệt khẩu.

Hiểu Tinh Trần hai mắt nhiễm hơi nước, tuy thần trí đã hơi mơ hồ nhưng vẫn nhận ra được tình cảnh hiện tại. Y kịch liệt giãy giụa khiến Tiết Dương phải dùng hai tay giữ chặt eo y.

"A Dương, không... không thể."

"Đạo trưởng, đến nước này rồi không thể dừng lại a." Tiết Dương tách hai cánh mông y, cự vật dùng sức mở ra tiểu huyệt nhỏ bé, một nửa liền chui vào trong cơ thể y.

Ngay lúc tiến vào, Tiết Dương đã chồm lên ngấu nghiến môi y, khiến y chỉ có thể rên vài tiếng đau đớn.

Tiết Dương thấy mặt y nhăn lại vì đau cũng đau lòng lắm nhưng hắn không dừng lại được, bên dưới hơi dùng sức khiến toàn bộ cự vật đều chôn trong cơ thể y.

Hắn cảm thấy gò má nong nóng, ngẩng đầu lên đã thấy Hiểu Tinh Trần lệ rơi đầy mặt. Hắn yêu thương đem nước mắt trên mặt y liếm đi, dịu dàng nói:

"Đạo trưởng, thả lỏng, rồi sẽ không đau."

Hắn hôn y thật sâu, lưỡi hắn tiến vào khoang miệng y, như con rắn nhỏ cuốn lấy lưỡi y. Tay hắn cũng không rảnh rỗi, hắn khẽ xoa nắn ngọc hành của y để y giảm bớt đau đớn. Với kĩ thuật điêu luyện do đọc Long Dương cung đồ mà có, Hiểu Tinh Trần dưới tay hắn lần nữa đạt được khoái cảm.

Tiết Dương cảm giác được giang bích không còn bức bách nữa, hắn thử di chuyển hạ thân, nhận được là tiếng thở dốc của Hiểu Tinh Trần.

"A... Ưm..."

Tiết Dương từ từ di chuyển, lúc đầu còn chậm, lúc sau càng lúc càng nhanh, tay hắn không quên xoa nắn ngọc hành của Hiểu Tinh Trần. Trước sau vây công khiến Hiểu Tinh Trần rên càng lớn tiếng, lúc sau, y lại lần nữa bắn trong tay Tiết Dương.

Hai lần phát tiết khiến Hiểu Tinh Trần như bị rút cạn sức lực, y chỉ có thể vô lực nằm trên giường đón nhận từng đợt tấn công mãnh liệt của Tiết Dương.

Tiết Dương cảm thấy tư thế này làm hắn không thể vào sâu bên trong của Hiểu Tinh Trần liền rút cự vật ra, xoay người Hiểu Tinh Trần để y nằm sấp xuống, nâng hạ thần y lên, lần nữa đâm sâu vào cơ thể y.

"A... Ân..."

Tiết Dương ra sức luật động trong cơ thể y, cửa động đã sớm bị thấm ướt theo từng trận ma sát phát ra âm thanh đầy dâm loạn. Lúc sau, hắn bắn vào sâu bên trong y.

Hiểu Tinh Trần nằm sấp trên giường thở dốc, khi y tưởng hắn sẽ rút ra thì cảm nhận được cự vật đang chôn sâu bên trong mình lần nữa cứng rắn, không khỏi kinh hãi.

"A... A Dương." Không lẽ hắn còn muốn nữa?

"Đạo trưởng, yêu ngươi cả ngàn lần cũng không đủ." Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần dậy, để ý ngồi trên đùi hắn, lần nữa điên cuồng luật động.

"A... Ngô... A Dương... Dừng... A... Dừng lại... A..."

"Đạo trưởng, ngươi là của ta, là của ta."

Bên trong hai người phóng túng bao nhiêu thì bên ngoài mọi người mặt đỏ tai hồng bấy nhiêu. Trời ạ, có ai nghĩ được Hiểu đạo trưởng ngày thường thanh cao cấm dục lại có thể làm ra loại chuyện này với tên Tiết Dương kia chứ.

Băng Hàn ngồi trên nóc nhà, vô cùng cảm thông cho Hiểu Tinh Trần. Trời, nàng nào có biết tên Tiết lưu manh kia có thể lực kinh người như vậy, đã thế ban nãy nàng còn thả một lượng lớn xuân dược vào trà của hắn. Ôi, Hiểu đạo trưởng, sau này bổn thánh chủ nhất định sẽ đền bù cho ngươi.

Nàng đang nghĩ ngợi thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, quay ra đã thấy Tống Lam đứng bên cạnh mình từ bao giờ.

"Muội ngồi trên nóc nhà làm gì? Đã đến thì sao không vào?" Tống Lam hỏi.

"Huynh cứ dỏng tai lên mà nghe, xem xem người trong phòng đang làm gì."

Tống Lam nghe vậy, tuy hơi nghi ngờ nhưng vẫn chú tâm nghe tiếng động trong phòng. Và, hắn nghe được là...

"A Dương... Chậm... Chậm chút... Nhanh quá... Ta chịu không nổi..."

"Ha... Ha... Đạo trưởng, ngươi thật tuyệt, cái miệng bên dưới của ngươi cắn ta thật chặt."

"A... Ân... Ngươi... Dừng... Lại... A..."

Mặt Tống Lam tối sầm. Tên Tiết Dương kia, cư nhiên cùng Tinh Trần, làm cái chuyện kia.

"Muội mở cửa cho ta." Tống Lam lạnh giọng nói.

"Mở cửa? Đừng nói huynh định... Uy, không được, một mình Tiết Dương đã có dục vọng cường thịnh, thêm huynh thì Hiểu đạo trưởng sao chịu nổi."

"Ta nói, mở cửa!"

"Rồi, rồi, ta mong huynh có thể tiết chế chút."

Sau khi Tống Lam vào phòng, trong phòng truyền ra những âm thanh sau:

"Hử, Tống đạo trưởng, ngươi làm gì ở đây?"

"A, Tử... Tử Sâm, huynh làm gì?"

"Uy, Tống đạo trưởng đừng nói ngươi muốn..."

"A, đau, Tử Sâm, huynh mau rút ra."

"Tinh Trần, nhẫn nhịn chút."

"AAAAA... Ngô... Ưm..."

"Tinh Trần, nhẫn nhịn, rồi sẽ tốt."

"Tống đạo trưởng, không nghĩ tới ngươi cũng có hứng thú này."

"A... A... Ân... Chậm... Chậm... A..."

"Tinh Trần, ngoan, cùng ta."

"Đạo trưởng, nhẫn nại a."

"A... Ân..."

Băng Hàn lặng lẽ thắp một nén nhang cho Hiểu Tinh Trần. Hiểu đạo trưởng, ngươi quả thực là số khổ a, gặp phải hai tên sắc lang với dục vọng siêu cường thịnh.

oOo

Lần đầu viết h, mong nhận xét a. 🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top