Chương 4.
Giang Trừng đáy mắt đen kịt, dằn từng bước một lần nữa đi đến phía trước, một lực giật phăng, cánh cửa gỗ vốn cứng cáp "ngã" cái phịch trên nền đất, gãy làm đôi. Từ bên trong lú ra mấy cái đầu nhỏ xíu chồng lên nhau tròn xoe mắt nhìn hắn, hắn cũng trợn mắt nhìn lại, được một lúc lâu, một tiểu nam hài bỗng dưng chạy lạch bạch vào sâu trong nhà, lại lạch bạch chạy ra, trên tay cầm theo một cây kiếm gỗ đối mặt Giang Trừng hô hào "Yêu quái, mau hiện nguyên hình để ta chém chết ngươi!"
"..." Lam Hi Thần từ lúc kia đến giờ vẫn đứng quan sát Giang tông chủ và động tĩnh của những hài tử kia, nhìn một màn này, y bất giác công nhẹ đôi môi mỏng kia cười phì, cho dù là rất nhỏ. Bọn nhóc kia có lẽ bị hắn hù cho sợ rồi nên mới cố tỏ ra mình mạnh ơi là mạnh, để Giang Trừng "thấy khó mà lui", không nhăm nhe ăn thịt chúng nữa. Giang Văn Ngâm lớn lên rất suất, nhìn kiểu gì cũng không phải kẻ xấu xí dọa người, phải nói là vô cùng đẹp đẽ, bao nhiêu cô nương ở Vân Mộng Giang Thị muốn được hắn cưới về làm thê tử nhưng lại không được kìa. Y nghĩ nghĩ một hồi mới nghĩ ra lí do các tiểu hài sợ như vậy, biểu cảm cùng hành động của hắn khá là thô lỗ mà.
Cậu bé đang cầm kiếm gỗ kia có vẻ là huynh trưởng trong nhà, chân đã run cầm cập vẫn biết bảo vệ muội muội cùng đệ đệ của mình, rất đáng khen. Lam Hoán lắc đầu tiến lên phía trước vỗ nhẹ vào vai Giang gia kia, chính mình mặc kệ y phục trắng tinh kia mà khụy một chân xuống, ôn nhu xoa đầu tiểu hài tử dũng cảm một phen "Ngươi tên là gì?" - Nhóc con đổi diện y đã có phần bớt căng thẳng, nhưng khi nói chuyện có hơi lắm bắp, nói xong tên mình liền chí tay sang hai tỷ đệ kia "T... ta tên là Đông Đông, kia là A Nhu và Sinh Sinh..." - Sinh Sinh cùng A Nhu nghe đại ca nói tên mình liền chạy sang rồi trốn sau lưng Đông Đông, khẽ nhìn Lam Hi Thần bằng cặp mắt ti hí. Giang Trừng hắn tựa vào bức tường bên ngoài nhăn nhó mặt mày chờ đợi Lam Hi Thần. - "Các ngươi đừng sợ, bọn ta đến Uyên Ương thôn để trừ yêu vật đang hoành hành, người vừa nãy, tính khí có hơi lỗ mãng một chút. Vì sao các ngươi lại ở đây đặt bẫy?" - Nghe y giải thích xong, bọn nhóc có vẻ thả lỏng người hơn, sau đó xếp bằng ngồi xuống đất, ba giọng nói cùng tranh nhau kể, đại khái là "Con yêu quái đó ăn thịt cha của bọn ta, ta muốn báo thù cho cha!"
Lam Hi Thần nghe như thế liền có chút xót thương cho số phận ba đứa nhỏ này, lớn lên tí tuổi đã mất đi phụ thân, lại có chí như thế dù là đối yêu vật nguy hiểm, cũng phần nào hiểu được tình thương của các tiểu hài tử dành cho phụ thân. - "Nương của các ngươi ở đâu?" - Nghe y hỏi như thế, tiểu cô nương A Nhu nắm lấy một ngón tay của Lam Hi Thần, chân nhỏ chạy đi kéo theo y vào bên trong nhà. Kì lạ thay là, bên trong cực kì tối tăm dù đang là ban sáng, mùi vị ẩm ướt bốc lên xung quanh, từ khi bước vào, y đã có cảm giác chẳng lành, cho đến khi A Nhu kéo y đến mặt nương của các y, vị cô nương ấy ngồi trên giường, nét mặt tiền tụy, mạng che của giường được thả xuống bên ngoài ruồi nhặng bám lên dường như xếp thành từng lớp từng lớp dày. Lam Hoán lên giọng gọi vọng ra bên ngoài" - Giang tông chủ, không phiền ngươi có thể vào đây một chút hay không?"
"Kì lạ, người vẫn còn sống, tại sao ruồi nhặng lại tụ tập nhiều đến vậy ở nơi của một người còn đang sống sờ sờ ra đó chứ, thoạt nhìn vào bên trong nàng tuy tiều tụy thật, nhưng không có vẻ gì của tấu thi các loại cả, càng không bốc ra mùi hôi thối" - Lam tông chủ nghĩ thầm trong đầu, đợi Giang Trừng vào bàn bạc. Cuối cùng không đi đến nhà nơi người cuối cùng bị ăn thịt để xem tình hình đám tiểu bổi ra sao, y tin rằng chúng sẽ không có điều gì nguy hiểm, vì trước đó y đã căn dặn chỉ xem xét xung quanh nhà đợi y hoặc Ngụy Anh, Lam Vong Cơ đến mới đi vào sâu hơn, cuối cùng ngự kiếm đến chỗ Ngụy Vô Tiện và đệ đệ của y, tóm tắt lại tình hình y và Giang Trừng nhìn thấy lại cho hai người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top