Chương 2.

Rời khỏi phòng Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đi đến phía sau hậu viện của tĩnh thất, trời ban đêm tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ ảo phát từ đèn lồng treo trên mái hiê . Y chọn gốc cây tương đối dễ chịu mà dựa lưng vào, Tị Trần ôm trong lòng ngực, thê tử đáng yêu của y, Ngụy Anh lại theo thói quen mà nhảy lên cành cây ngồi, hai chân thả lỏng đung đưa lên xuống. Kì thực, mỗi lần gặp chó, hắn không nhảy tót lên cây thì cũng sẽ nhảy lên người Lam Trạm, một thân quấn lấy y nói ra  còn dai hơn cả bạch tuột.

"Lam nhị ca ca, tính ra y cũng thật giống ngươi nha, chung tình như vậy, ta tự hỏi, có khi nào Lam Hoán cũng như người chờ đợi ta mười ba năm không? Có thể lắm luôn á!" - Di Lăng Lão Tổ cảm thấy giả thuyết mình đưa ra hết sức hợp lí, hết sức máu cún mà hớn hở gật gật đầu.

"Vô vị." Được rồi, câu cửa miệng thần thánh kinh điển của Lam Vong Cơ.

"..."

"..."

"Vậy nên ta muốn đem y ra ngoài, ít nhất phần nào y bận rộn sẽ quên đi Kim Quang Dao mà vơi bớt đau lòng, ta không muốn huynh trưởng suy sụp." - Lam Vong Cơ cụp mắt nhìn xuống mặt đất, vài cục bông nhỏ màu trắng trườn trườn bò bò đến chui vào ống tay áo y phá phách, mang chút dịu dàng dùng tay vuốt ve một con thỏ trong đàn.

_____

Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện có mặt tại thôn trang kia đã là chuyện của hai ngày sau đó. Nơi này có tên là Uyên Ương Thôn, một cái tên ngập tràn tình yêu đôi lứa há! Tuy vậy, quang cảnh ở đây lại không được đẹp như tên gọi của nó, từ khi mới bước qua cổng lớn của thôn, tất cả mọi người đều cảm nhận, được chút ít yếu khí bay tán loạn trong gió, những mái nhà xập xệ như sắp sập xuống đếm nơi, không biết còn ở được hay không nữa, đường xá xung quanh chỉ lác đác vài bóng người, khuôn mặt như thế nào lại thể hiện rõ sự sợ hãi, quán rượu, quán trọ đều đồng loạt không có nơi nào mở cửa, thực vật trong thôn có lẽ vì bị yêu khí ngấm vào mà héo dần héo mòn, nơi này, nói thật thì chỉ hơn Nghĩa Thành vài chỗ, có mặt trời chiếu sáng, có người sinh sống, không có sương mù dày đặc đến chẳng thể nhìn được đường đi, còn lại chẳng khá hơn là bao, thế nên họ quyết định đi xung quanh xem xét và quan sát tình hình Hàm Quang Quân uy vũ " thả rông " cho Nguy Vô Tiện dẫn đám tiểu bối lòng vòng vài nơi. Ngụy Anh của y cũng bằng lòng làm bảo mẫu cho đàn thỏ con vì kinh nghiệm chăm trẻ rất "phong phú và chuyên nghiệp của mình", bọn nhỏ cũng rất yêu thích hắn, luôn miệng kêu "Ngụy tiền bối" không thôi , còn y thì đi cùng Trạch Vu Quân Lam Hi Thần.

Nói Ngụy Vô Tiện lòng vòng , đích xác chính là lòng vòng.

Hắn lượn từ con phố này đến con phố khác, dường như là đều có bước chân hắn tất cả các con đường trong thôn. Bên trong những căn nhà, có những tiểu cô nương tuổi tầm thập nhị thập tam nghe được ồn ào từ bên ngoài, hé cửa mà đưa mắt ra hóng hớt. Lượn được thêm một chút, đến được căn nhà nọ không quá u ám, vài thôn dân đứng bên ngoài cửa chính, ánh mắt mười phần cảm kích nhìn hai người dáng dấp danh môn vọng tộc trước mắt, nhìn khẩu hình có thể biết được là đang liên tục nói hai từ "cảm ơn". Thế quái nào mà trùng hợp ghế vậy nhỉ? Một thân áo tím sẫm, vóc người cao gầy, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, thắt lưng đeo trường kiếm, ngón tay thon dài mang chiếc nhẫn báu đầy vẻ nguy hiểm. Người còn lại kim y chói sáng bông hoa Mẫu Đơn, Kim Tinh Tuyết Lãng cao quý thêu giữa ngực áo, kiếm vắt sau lưng, trán điểm chu sa đỏ như máu, trông giống tiểu cô nương xinh xắn!

Tông Chủ Giang Gia, Vân Mộng Giang Thị, Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng, Giang Văn Ngâm!

Thiếu Niên Kim Gia, Lan Lăng Kim Thị, Kim Lăng Công Tử, Kim Như Lan! [1].

[1: Hôm nay mò về account cũ thấy có bạn bảo rằng Kim Lăng đã lên tông chủ. Nhưng đây là Đồng Nhân của mình, và theo cách suy nghĩ của chính mình, Lăng bảo bối còn quá nhỏ để gánh trọng trách này, Lan Lăng Kim Thị sẽ được các tiền bối quản thúc đến khi Lăng trưởng thành và trao lại danh hiệu tông chủ cho cậu].

Những điều đó không quan trọng! Cái quan trọng chính là, có Kim Lăng thì có Tiên Tử! Mà Tiên Tử là con gì?! Cẩu aaaaaa!!!

Trong một khoảnh khắc, Tiên Tử phát hiện ra mùi người lạ ở đằng sau, xoay thân lại, sẵn tiện gầm gừ một cái, đã thấy Di Lăng Lão Tổ không sợ trời, không sợ đất, rất ra dáng nam nhân dũng mãnh nhảy thẳng lên mái nhà gần hắn nhất, ngẩng mặt lên trời, mở thanh quản ra mà kêu thật lớn - "Lam Trạm!!!" Quạ bay loạn, chim bay loạ , ruồi bay loạn, muỗi bay loạn vì tiếng thét kiều mị thánh thót như sơn ca của Ngụy Vô Tiện! Thật giống như mỹ cảnh! Ngay tức khắc Lam Vong Cơ cùng Lam Hi thần bạch y tung bay đạp mây mà tới, nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn mỗi Nhị ca ca của hắn, trong lòng cảm thán không thôi "Tiên nữ giáng trần kìa!"

Kim Lăng khinh bỉ nhìn tiểu thúc không có tiết tháo của hắn vừa vuốt ve Tiên Tử. Còn Giang Trừng lại cúi người nhặt một viên đá nhỏ, dùng chút nội lực nhằm thẳng mồm Ngụy Vô Tiện mà ném - "Im miệng, kêu loạn cái mông ngươi, đồ nhát chó!" - Giang Tông Chủ hảo soái nhằm rất chuẩn, viên đá thật sự chui tọt vào mồm Lão Tổ, làm hắn ho sặc sụa mà khạc ra, lưỡi còn cảm nhận được bụi bặm vương lại. Giang Văn Ngâm , rốt cục ta vừa làm gì đắc tội ngươi sao?! Khóc không ra nước mắt mà.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Anh bằng một ánh mắt rất khó tả, cúi cùng cũng đáp xuống bên cạnh, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng hắn. Lam Hi Thần vẫn như cũ mặt mày ôn nhu cười cười, hơi cúi đầu tỏ ý chào với Giang Trừng. Thế nhưng Giang Tông Chủ nhà ta lại nhìn thấy vẻ khác thường không đúng lắm ở y, mắt hắn hôm nay không hiểu sao có cảm giác tinh hơn rất nhiều. Khí chất Trạch Vu Quân tỏ ra không phải dạng "Quân Tử Sáng Như Ngọc" thường ngày, mà lại là cái gì đó lạ lẫm, chí ít là đối với Giang Trừng là vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top