Chương 1.
"A Dao...! A Dao?!"
Lam Hi Thần tỉnh lại từ trong cơn mộng tà ác, hàng mi khẽ run, vẫn còn đọng lại chút u buồn thoáng qua đôi mắt đẹp đẽ. Tàng Thư Các, đối với y bây giờ thật lạnh lẽo biết bao nhiều khi chỉ có chính mình hòa trong một nỗi ảm đạm mang tên đau thương. Sóc Nguyệt [1] yên lặng tựa thân vào chiếc bàn gỗ mun được mài dũa kỹ lưỡng, hình dáng tinh xảo ngay trước mắt Lam Hi Thần. Liệt Bằng [2] tiêu được đặt ngay ngắn trên mặt bàn ở ngay cạnh nghiêng [3] , cộng thêm một loại bút lông gác ngang trên mặt nghiêng, đầu bút vẫn còn lưu chút mực chưa khô, một xấp giấy dày còn đang viết dở .
[1 : Sóc Nguyệt là bội kiếm của Hi Thần].
[2 : Liệt Băng là tên cây tiêu Hi Thần sử dụng , tương tự cổ cầm Vong Cơ của Lam Trạm].
[3 : Dụng cụ mài mực thời xưa].
Lam Hi Thần trầm ngâm một hồi lâu, vươn đôi tay bạch ngọc ấn nhẹ thái dương, dạo gần đây ngủ không đủ giấc, ăn không đủ bữa, khiến cơ thể y tràn đầy mệt mỏi. Ánh mắt y chợt dừng lại ở điểm ngừng vô định nào đó, dường như đang hồi tưởng kí ức xa xăm, phải, mà cũng không phải.
Trong cơn mơ, Lam Hi Thần đi lạc vào một khoảng không trắng xóa như tuyết, bốn phương tứ phía chỉ toàn là sương mù dày đặc, càng mò mẫm tìm đường thoát khỏi, lại càng giống như lạc ngày càng sâu vào mê trận không lối thoát ở đấy, cứ bước đi về phía trước, mặc kệ bão táp lạnh thấu xương, một sự cứu rỗi nào đấy thình lình xuất hiện, một tòa kiến trúc xập xệ hiện lên. Quan Âm Miếu.
Tim như treo trên một sợi dây thừng giữa vực sâu không đáy, dù đáy lòng không tĩnh vẫn cố gắng từng bước tiến vào bên trong. Và y đã biết, quyết định của y là sai lầm. Như một tấm gương phản chiếu, một "Lam Hi Thần" khác cùng một "Kim Quang Dao" đối mặt nhau, Sóc Nguyệt lạnh lùng găm vào trọng tâm nơi trái tim tam đệ y, mọi cảm xúc đều vỡ òa, cánh tay bị chém đứt vẫn không ngừng chảy máu, vết kiếm đâm thủng ngực y, tuy hết thảy đau đớn, môi của Kim Quang Dao vẫn nhếch lên, bàn tay giữ lấy lưỡi bội kiếm của Lam Hi Thần, gằn giọng cất từng tiếng yếu ớt, tựa như oán hận, nhưng lại tràn trề thất vọng về con người này, một ý cười đầy bị thương.
"Lam Hi Thần, cả đời ta hại người vô số, giết cha, giết anh, giết vợ, giết con, giết thầy, giết bạn. Chuyện xấu trên đời ta đã làm đủ! Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn hại huynh!"
Lam Hoán! Tỉnh! Ngươi tỉnh lại cho ta! Hắn đã không còn nữa rồi, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời người rồi, quên y đi, chuyên tâm đi trên con đường tu chân của ngươi. Mỗi ngày mỗi giờ, đều phải đem chuyện này khắc sâu vào tâm trí . Kim Quang Dao, hắn chết rồi.
"A Dao... Ta không làm được."
Tiết Dương, Tống Tử Sâm hay kể cả Hiểu Tinh Trần, đến khi chết đi, đều có cơ hội dù là mỏng manh nhất để gặp lại, để tìm kiếm và ở cùng với ái nhân của mình, cùng nhau! [4] Còn ta và người sẽ là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại? Ta là người tu chân, không phải sẽ không già đi, con người ắt hẳn đều sẽ trải qua Sinh Lão Bệnh Tử, dù có trăm năm tuổi, điểm cuối cùng ta dừng chân, cũng chính là ở dưới nắm mồ, nhưng liệu khi đó, ta có thể truy tìm, dù là ít tàn dư của linh hồn vụn vỡ của người hay không?
[4: Ý của tôi ở đoạn này, Hiểu Tinh Trần và Tổng Lam sau khi chết đi đều có thể gặp lại gián tiếp qua tỏa linh nang, dù chỉ là chút hơi tàn của linh hồn Hiểu Đạo Trưởng. Còn Tiết Dương, sau khi chết tay vẫn nắm chặt viên kẹo đạo trưởng cho hắn, điều đó biểu hiện cho việc hắn sẽ không từ bỏ Tinh Trần, vẫn sẽ tìm y, đem y về bên hắn. Còn vì sao Hi Thần lại biết là do đám thiếu niên Lam Gia kế lại.]
Một buổi sáng đẹp trời tại Vân Thâm Bất Tri Xứ [5] , đồng hồ sinh học cao cấp nhãn hiệu Lam Gia lại tự khắc hoạt động đúng giờ mà gọi từ tiểu tối đến hậu bối, ai nấy đều rời giường. Trừ "một" trường hợp ngoại lệ. Ai cũng có công việc riêng của mình, trừ thêm " một" trường hợp ngoại lệ khác.
[5: Vân Thâm Bất Trị Xử thực ra phiên âm đúng là Vân Thâm Bất Trị Xứ]. Vài tháng trở lại đây, gia chủ Lam Gia, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần lấy lí do muốn tĩnh tâm và bế quan tăng tu vi mà ít khi ra ngoài, ngày ngày đều ở trong phòng hắn tâm niệm nghĩa đệ kết nghĩa, muốn tĩnh tâm, nhưng có thể nào tâm vẫn không tĩnh. Mọi việc lớn nhỏ trên dưới đều đùn qua cho Lam Khải Nhân quản. Đến một hôm, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bất ngờ tìm y, bảo là có chuyện muốn bàn, đại khái là có một cái thôn trang nhỏ giáp với Kỳ Sơn Ôn Thị cũ bị tà ma yêu quái gì đó quấy rối, bốn ngày, nơi đây đã xảy ra vài vụ ăn thịt người kỳ quái. Nghe cực kì lạnh sóng lưng. Chủ ý chính là muốn Lam Hi Thần dẫn dắt bọn tiểu bối đến đó học hỏi một phen, nhưng Ngụy Vô Tiện hắn và Lam Vong Cơ sẽ vẫn cùng theo.
"Có hai người đi rồi thì còn cần ta theo làm gì?" - Lam Hi Thần nhẹ nhàng cười nói, hành động đều rất đoan trang, khó mà tìm ra kẻ hở. - "Ngươi và Vong Cơ cùng đi, bọn nhỏ sẽ không gặp bất trắc gì đâu."
Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, đang suy nghĩ bịa bừa một lí do nào đó thích hợp,Lam Vong Cơ đã cất giọng đối chuyện với y. " Tư Truy, Cảnh Nghi và vài đứa khác muốn huynh đi cùng". Ngưng một lúc rồi lại tiếp lời. Trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng , trau dồi kiến thức săn đêm."
"Đúng đúng! Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân cũng muốn người đi cùng quản lí bọn nhóc lóc chóc đó, để ta và hắn có thời gian chim chuột với nhau!" Ngụy Vô Tiện càng cười càng nham nhở, Lam Vong Cơ vô tội lắc lắc đầu, dây buộc trán theo cử động mà di chuyển một chút.
"Được rồi, ta sẽ suy nghĩ lời đề nghị này. Cũng sắp đến giờ nghỉ ngơi, Ngụy công tử, ngươi và y trở về tĩnh thất đi." Gian phòng Lam Hi Thần lại trở về vẻ tịch mịch vốn có sau khi bọn họ rời đi, nghiêng mình bên cửa sổ, với lấy Liệt Băng đặt lên môi thổi ra một tràng thanh âm trong trẻo động lòng người, mang đầy oán niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top