Một Đời.

1.

Ngụy Vô Tiện năm đó tẩu hỏa nhập ma mà chết, mười ba năm sau được Mạc Huyền Vũ hiến xá, Di Lăng lão tổ uy danh lẫm liệt sống lại thành một tên không óc đoạn tụ.

Mà thật ra thì Ngụy Vô Tiện đoạn tụ thật, chỉ có điều sau này gặp Lam Vong Cơ hắn mới biết.

Cũng may bộ dạng Mạc Huyền Vũ này không tệ, Kim Quang Thiện xem ra toàn lưu lại giống tốt, không được người thì ít ra cũng được bộ mặt, nếu hắn mang bộ dáng xấu như heo giống mấy tấm họa bán ba văn một bức kia, không biết Lam Trạm nhận ra hắn sẽ là cái biểu tình gì.

Bổ não ra hình ảnh Lam Vong Cơ ôm một tên vừa béo vừa lùn mặt mang râu quai nón, Ngụy Vô Tiện im lặng gạt đi suy nghĩ vừa rồi, thôi không tính, dù sao chuyện này cũng không xảy ra.

2.

Ngụy Vô Tiện năm đó là thiếu niên quanh người dương quang rực rỡ, khinh cuồng ngạo mạn.

Lam Vong Cơ năm đó là thiếu niên quanh người khí tức lãnh đạm, lạnh nhạt cao quý.

Năm tháng trôi qua thay đổi nhiều điều, sau khi được hiến xá, hóa ra người đứng cùng chiến tuyến với hắn, lại là Lam Vong Cơ. Người cùng hắn ngao du sơn thủy trải một đời một kiếp, hóa ra cũng lại là Lam Vong Cơ.

Nghĩ xem Lam Vong Cơ khi mới gặp hắn mà biết được, sau này mình kết đạo lữ với chính kẻ trêu chọc bày đủ thứ trò náo loạn kia thì sẽ thế nào nhỉ? Có rút Tị Trần ra xiên chết hắn ngay lúc đó để trừ hậu họa về sau không?

Không không không thể nào, thế thì về sau hắn " mỗi ngày " với ai được.

Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi lung tung một hồi, lại quay đầu đâm vào lồng ngực Lam Vong Cơ, đi ngủ.

Nghĩ nhiều mệt não, đã thế hắn lại còn hay nghĩ những chuyện chắc chắn không xảy ra.

3.

Mùa xuân, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ ra ngoài đi chơi tiếp, để lại đằng sau là đám hậu bối Lam gia cố sức ngăn cản khuyên nhủ Lam Khải Nhân đang tức tóe khói. Định là định mang Tư Truy đi theo, nhưng Lam Vong Cơ muốn thằng bé ở lại giúp Lam lão một số việc vặt, dù sao nó cũng là đứa đáng tin nhất trong lũ trẻ Lam gia.

Vậy nên tiểu Tư Truy đáng thương phải ngồi lại trông coi đám nào đó chơi dại, trồng cây chuối chép phạt, nhưng vì nhân phẩm được đào tạo tại Lam gia không cho phép nó chửi thề hay bày trò làm khó lũ ranh sinh việc cho nó kia, đành phải im lặng buồn bực một mình.

Xuân hạ thu đông biến đổi như chớp mắt.

4.

Ngụy Vô Tiện nhận ra dạo này hắn hay suy nghĩ lung tung về những chuyện không xảy ra trong quá khứ. Hắn giả sử ra rất nhiều cái " lỡ như", rồi ngồi ngẫm nghĩ như thật, người không biết còn tưởng hắn đang trầm ngâm việc quốc gia đại sự.

Chắc chỉ trừ những lúc chít chít meo meo cùng Lam Vong Cơ hắn mới không nghĩ nhiều.

Thật ra sau đó hắn lại nghĩ ra một vấn đề mới, vấn đề này không phải chuyện quá khứ, mà là chuyện tương lai.

5.

Ngụy Vô Tiện bây giờ là sử dụng thân xác Mạc Huyền Vũ.

Mạc Huyền Vũ đương nhiên có kim đan, nhưng tư chất có hạn, chắc chắn luyện cả đời cũng chẳng bằng một nửa Lam Vong Cơ, đồng nghĩa với việc tuổi thọ của hắn sẽ không bằng Lam Vong Cơ.

Ngày tháng bây giờ thì không lo, nhưng ngày tháng mai kia thì sẽ thế nào?  Vẫn là hắn chết đi trước, để lại y một mình như mười ba năm ấy?  Mười ba năm ấy cố chấp vấn linh vì y một mực không tin hắn chết, nhưng lần này thì sẽ thế nào, khi nhắm mắt rồi vĩnh viễn là giấc ngàn thu? Mười ba năm kia còn có hy vọng, một lần cuối đời thân xác Mạc Huyền Vũ này, chính là vô vọng.

Ngụy Vô Tiện đã từng chết một lần, cũng chẳng sợ cái chết, chỉ là không muốn.

Không muốn để Lam Vong Cơ vì hắn mà đau khổ thêm nữa, không muốn hắn nuôi thỏ nhớ người, không muốn hắn dưỡng Thiên Tử Tiếu chờ người, không muốn hắn tạo thêm một vết thương nào trên cơ thể, không muốn năm tháng sau này sẽ lại là người kia, tấu khúc Vong Tiện mà đôi người đôi ngả.

Đôi ngả, một kẻ nằm xuống, một kẻ tiếp tục đi.

Không muốn.

Lam Vong Cơ nói sẽ đi cùng hắn, nhưng hắn không muốn vì bản thân mà y phải thiệt thòi.

Không muốn là không muốn, nhưng không phải cứ không muốn là sẽ không xảy ra.

6.

Ngụy Vô Tiện :" Lam Trạm Lam Trạm. ".

Lam Vong Cơ :" Ừ. ".

Ngụy Vô Tiện :" Lam Vong Cơ Lam Trạm Hàm Quang Quân Lam nhị ca ca. ".

Lam Vong Cơ :" Ừ. ".

Ngụy Vô Tiện :" Sau này ta chết, ngươi nhớ đốt tiền vàng cho ta đấy. ".

Tay Lam Vong Cơ cứng lại, người cũng yên lặng, như tạc bởi nắng chiều đỏ rực. Nắng sắp tắt, những tia sáng cuối cùng không đủ chiếu rọi hết khuôn mặt thanh tú kia, như có như không vẽ thêm một phần u sầu trầm lặng.

Rất lâu sau đó, y mới mở miệng trả lời.

" Sẽ không. ".

Sẽ không gì?  Không đốt tiền cho hắn, hay không để hắn đi trước?  Cái trước có thể làm, cái sau có thể sao?

Năm ấy đã là năm hai người qua cửu tuần.

7.

Thật ra nhắc như vậy vẫn là hơi sớm, thân xác này vẫn có thể trụ thêm tới hơn mười năm nữa, chỉ là lúc ấy bỗng dưng nghĩ đến nên Ngụy Vô Tiện mới hỏi.

Hắn biết người lông bông như mình mà lo lắng về tương lai Lam Vong Cơ, nghe qua nói heo mẹ biết nhảy dây còn đáng tin hơn, nhưng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ tới lui. Thật ra sống cùng nhau đã rất lâu, chết đi cũng không hối tiếc, chỉ rằng nếu hắn lại đi trước, Lam Vong Cơ quả thực sẽ sống không nổi.

Hai lần ái nhân chết mà bản thân chẳng làm được gì, là ai cũng sẽ sâu sắc cảm thấy một trận vô lực.

Nhưng không thể thay đổi được.

8.

Nhiều năm sau đó, vấn đề này không được nhắc đến.

9.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng sơn ngàn năm không đổi, thế nhưng ánh mắt ôn nhu như nước, tưởng như tràn đầy sự dịu dàng y gom cả quãng đời sau này còn lại. Ngụy Vô Tiện nhìn y cười yếu ớt, thế nhưng lại thấy loáng thoáng đâu đây bóng hình Ngụy Anh năm xưa kiêu ngạo ngang tàng.

Sau này y phải bước đi một mình rồi, lúc ấy dịu dàng hay không dịu dàng cũng không phải rất quan trọng.

10.

Y không lập mộ cho Ngụy Vô Tiện.

Hắn không cho y lập mộ, bởi vì nếu lập mộ thì nghe cứ như hắn chết rồi ấy, dù hắn đi thật rồi.

Thật ra Lam Vong Cơ từ nhỏ mất mẹ, đã quen thiếu thốn tình thương, bởi một mình Lam Hi Thần làm sao vừa làm ca ca vừa làm phụ mẫu của y được. Lớn lên, người trong lòng của hắn lại là Ngụy Vô Tiện, Di Lăng lão tổ người người hô hào đuổi giết, mười ba năm một thân một mình ấy y cũng không phải không chịu được cô đơn.

Nhưng y không muốn như thế, không muốn cô đơn, không tin Ngụy Vô Tiện chết, vì thế vấn linh mười ba năm không dứt, nhất quyết rằng hắn sẽ trở lại.

Mà lần này không hy vọng được nữa, lần này Ngụy Vô Tiện không về rồi.

11.

Có thể đến Vân Thâm Bất Tri Xử làm khách, ắt hẳn đều biết đất này nhiều thỏ.

Thỏ trắng như tuyết, sạch sẽ đơn thuần, như người nào năm ấy cong môi cười, liền khiến Hàm Quang Quân không rời được mắt.

12.

" Ta theo ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xử, được không? ".

.

.

.

" Được".

Mang về, đem giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top