Chap 2.3_ Ta đây là mang thai ngoài ý muốn a~~

Ngụy Vô Tiện mở bừng mắt, bên ngoài vừa ồn ào lại huyên náo. Hắn chớp chớp mắt, nhìn thẳng lên xà nhà. Một lúc lâu sau hắn mới định thần lại được, hắn đây là đang ở Giang gia.

Có tiếng bước chân bên ngoài, Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, vừa đúng lúc cánh cửa mở ra. Giang Trừng bước vào:

- Tỉnh rồi sao.

- Ừ, ta làm sao về đây được vậy.

- Đám nhóc kia đưa ngươi về, ta nói chứ Ngụy Vô Tiện, cơ thể này của ngươi quả nhiên là càng ngày càng yếu liễu đào tơ, mới có vài vết xước cỏn con đã ngất xỉu.

Nghe ra Giang Trừng lại bắt đầu giở giọng điệu khiêu khích, Ngụy Vô Tiện chỉ cười khẩy:

- Là do hôm nay ta xui xẻo thôi.

Giang Trừng lại cười lạnh:

- Hừ! còn ở đó mà mạnh mồm. Tỉnh rồi thì mau mau cút về chỗ của ngươi đi, người đó của ngươi chắc cũng sắp đến rồi.

- Cữu cữu người nói vậy mà nghe được à, bảo sao đến tận bây giờ người vẫn còn độc thân!!

Vừa nói xong thì đám tiểu bối lại từ đâu xông vào. Kim Lăng dẫn đầu vừa khéo nghe được liền đốp lại một câu khiến Giang Trừng tức đỏ mắt, quát lên:

- Ngươi câm mồm cho ta, cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi giờ!!

Kim Lăng nghe mấy lời đe dọa kiểu này từ bé rồi, có bao giờ thực hiện được đâu, cậu bỏ ngoài tai luôn lời Giang Trừng, ùa vào bên giường Ngụy Vô Tiện cùng đám tiểu bối Lam gia. Đám tiểu bối ồn ào chen đến, trực tiếp chen cho Giang Trừng ra ngoài. Hắn cau có liếc nhìn đám nhóc mấy lần rồi xoay người bỏ đi.

Lam Cảnh Nghi là người đầu tiên xông lên trước, nhào lên giường hỏi:

- Ngụy tiền bối người không sao chứ, có đau ở đâu không, có cần ta lấy thuốc cho người không..

Lam Tư Truy chậm một bước vỗ vào vai cậu ta:

- Cảnh Nghi ngươi bình tĩnh chút.

- A! ngươi còn nói ta, rõ ràng lúc nãy là ngươi sốt ruột hơn ta, còn đi loanh quanh mấy vòng liền, ta còn bị ngươi làm cho chóng mặt.

Lam Tư Truy xấu hổ cười, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng một mảng.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch khóe miệng, phất tay khoe khoang nói:

- Một chút vết thương nhỏ này thì có thể làm gì ta.

- Hừ, một chút vết thương nhỏ cũng có thể làm ngươi hôn mê mấy ngày, còn ở đó khoe khoang.

Kim Lăng đứng phía sau liếc mắt coi thường. Ngụy Vô Tiện bị nói trúng thì khẽ ho một tiếng, bộ dạng qua loa:

- Khụ...lần này là ngoài ý muốn.

Như chợt nhớ ra điều gì, Nguy Vô Tiện lập tức quay đầu hỏi Lam Tư Truy:

- Tư Truy, ta đây là ngủ bao lâu rồi.

Lam Tư Truy nói:

- Ngụy tiền bối, người hôn mê hai ngày rồi.

Nói xong lại ngập ngừng:

- Ừm...ta cũng đã báo cho Hàm Quang Quân.

Không nói thì thôi, vừa nghe nhắc đến Lam Vong Cơ, toàn bộ lũ tiểu bối Lam Gia bất chợt rùng mình. Ngụy Vô Tiện đi cùng bọn nó mà lại để hắn bị thương thành như thế, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không tha.

Ngụy Vô Tiện cũng chột dạ. Chết rồi, mình trốn đi như thế lại còn bị thương, trở về biết nói sao bây giờ, Lam Trạm hắn có hay không sẽ cấm cửa mình luôn.

Đúng lúc này thì Giang Trừng bước từ ngoài cửa vào, trở tay ném cho Ngụy Vô Tiện một cái bình nhỏ, hất hàm nói:

- Vết thương của ngươi đã không có vấn đề gì rồi, nhanh nhanh cút về chỗ ngươi đi.

- Cữu cữu..

Kim Lăng còn chưa nói hết câu đã nhận được một cái liếc mắt sắc lẻm từ Giang Trừng:

- Cả ngươi nữa, không lo học quản lí cho tốt lũ người kia, lại chạy đến đây nháo thành cái dạng gì!

Tốt xấu gì cũng là tông chủ một phương, lại cả ngày trốn đi chơi bời. Giang Trừng quát tháo Kim Lăng xong liền hậm hực ra khỏi phòng.

Ngụy Vô Tiện ôm cái bình của Giang Trừng, còn đang ngây người suy nghĩ xem trở về phải nói thế nào với Lam Vong Cơ thì một tiểu bối hớt hải chạy vào:

- Ngụy tiền bối, Hàm...Hàm Quang Quân đến rồi!!

Cả gian phòng nhất thời vang lên từng đợt hút khí lạnh, ai nấy đều cứng cả người, sợ đến toát mồ hôi.

Ngụy Vô Tiện giật mình, ngoài mặt không biểu hiện quá nhiều nhưng trong nội tâm đã sớm hoảng, luống cuống không biết làm gì.

Tiểu bối vừa thông báo xong, vài phút sau đã thấy y xuất hiện. Lam Vong Cơ lướt vào phòng như một cơn gió, bạch y theo bước chân tung bay, xung quanh tràn ngập mùi đàn hương thanh lãnh.

Rõ ràng cảnh đẹp là thế, nhưng giờ phút này không một ai có tâm tình mà nhìn ngắm y. Đám tiểu bối ai nấy cúi đầu, sống lưng không nhịn được run rẩy, khẽ chào:

- Hàm Quang Quân.

Lam Vong Cơ không để ý tới tụi nó, ánh mắt y khóa chặt vào người ngồi trên giường. Ngụy Vô Tiện thấy y đến nhanh như vậy, mình còn chưa nghĩ xong mưu kế, lúng túng không biết nói gì. Nhất thời không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng quỷ dị, đám tiểu bối căng thẳng liếc nhìn nhau, đồng loại lên tiếng:

- Cái...cái đó...Hàm Quang Quân, ta còn có việc phải làm...

- ...Ta cũng vậy...

- Ta...ta...cũng thế...

- Ta...ta xin phép đi trước...

Đám tiểu bối còn ước mình chạy cho nhanh, nhốn nháo kéo nhau chạy một mạch. Chỉ trong thoáng chốc, căn phòng rộng rãi chỉ còn lại hắn và Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vẫn còn nhìn chằm chằm hắn không nói gì, Ngụy Vô Tiện đành mở lời trước:

- Khụ...cái đó...Lam Trạm...ta không sao đâu... ngươi xong hết việc rồi sao, hay là nhớ ta quá rồi. Mau mau lại đây cho ca ca ôm ngươi nào.

Lam Vong Cơ thuận thế bước đến ngồi bên cạnh hắn, đưa tay thăm dò mạch đập đối phương. Sau khi kiểm tra kĩ càng một lượt, thấy hắn thật sự không có vấn đề lớn gì, Lam Vong Cơ mới thở phào nhẹ nhõm. Y đưa tay ôm người vào trong ngực, dụi dụi đầu vào hõm cổ y. Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy thì trong lòng chợt nhói, hắn vươn tay ôm lấy Lam Vong Cơ, nhẹ giọng xoa dịu:

- Thấy chưa, ta đã bảo ta không sao thật mà.

Ngụy Vô Tiện rời đi đã hơn 7 ngày rồi, giờ được gặp lại Lam Vong Cơ liền có chút không muốn buông tay, y gắt gao ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, khỏa lấp đi nỗi nhớ mong mấy ngày qua. Hai người cứ im lặng ôm nhau như thế, hồi lâu sau, Lam Vong Cơ mới chậm rãi nói:

- Ngụy Anh, trở về cùng ta.

- Trở về sao? Được a, ngươi tính mấy ngày nữa thì trở về? Ta vẫn còn muốn dạo chơi.

- Bây giờ.

- Hả??

- Hiện tại. Trở về.

Không cho Ngụy Vô Tiện cơ hội cự tuyệt, Lam Vong Cơ bế bổng hắn lên, ôm hắn lướt nhanh ra khỏi phòng, nhảy lên Tị Trần một đường thẳng hướng về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đám tiểu bối vẫn còn tụ tập ngoài sân thấy vậy thì tròn mắt, hai người này cứ vậy mà bỏ đi, để lại bọn nó ngơ ngác:

- Hàm...Hàm Quang Quân đi rồi, vậy chúng ta thì sao.

 Cuối cùng, Lam Tư Truy lên tiếng:

- Ta nghĩ, chúng ta vẫn nên sớm quay về thì hơn.

Cả lũ nhìn nhau rồi đồng ý, lại quay đầu kéo nhau trở về.

Bên kia, Lam Vong Cơ dùng tốc độ nhanh nhất ôm người trở về Tĩnh Thất. Đặt Ngụy Vô Tiện an vị trên giường rồi, y liền quay đầu bước ra ngoài. Một lát sau, Lam Vong Cơ xách trở về một hộp ồ ăn còn bốc hơi nghi ngút, hương thơm thoáng chốc ngập tràn gian phòng. Lam Vong Cơ đặt đồ ăn xuống bàn, lại trầm mặc ôm người tới, thuần thục chăm sóc cho hắn. Cho hắn ăn xong, thấy Lam Vong Cơ vẫn không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện liền đoán y vẫn còn tức giận chuyện mình bị thương, liền chủ động cọ tới, hôn hôn mặt y: 

- Lam Trạm ngươi sao thế.

Hiếm khi Lam Vong Cơ không đáp lại hắn, y túm lấy người vào lòng:

- Đừng lộn xộn. Ngươi bị thương.

Ngụy Vô Tiện nói:

- Chẳng phải ta vẫn không có vấn đề gì đấy thôi.

Lam Vong Cơ nhìn hắn:

- Nhưng ngươi đã từng hứa sẽ không để bản thân bị thương nữa.

- A! Ta có nói thế à? Sao ta không nhớ gì hết.

Ngụy Vô Tiện đầy hồ nghi gãi gãi đầu. Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn hắn, giọng điệu pha chút tức giận:

- Ngươi chẳng bao giờ nhớ hết.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ thôi xong, y lại bắt đầu nhớ đến mấy cái kí ức xưa lắc xưa lơ của bọn họ khi còn ở Bất Dạ Thiên rồi. Hắn liền vớ tay lấy cái bình trên bàn, rót một ly nước đưa cho y, cười cười:

- Thôi nào, chuyện từ đời nào rồi. Lam Nhị ca ca, đến, uống nước hạ hỏa a.

Ngụy Vô Tiện gượng gạo chuyển chủ đề, đưa nước cho y, Lam Vong Cơ liền thuận thế uống một ngụm. Ngụy Vô Tiện nói:

- Kì thật lúc đó ta cũng không bị thương đâu, chỉ là có chút vấn đề nhỏ, ta cũng chỉ không chú ý có một chút...Lam Trạm, ngươi sao thế??

Còn chưa nói xong, Ngụy Vô Tiện liền thấy y có gì đó không đúng. 

- Lam Trạm?

Thấy y không trả lời, Ngụy Vô Tiện đưa tay quơ quơ trước mặt y, liền ngay lập tức bị y tóm lấy, nắm chặt, đôi mắt lưu ly nhìn hắn chằm chằm.

- Đây là làm sao thế này??

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt chợt rơi vào chén nước y vừa uống. Hắn nghi nghi cầm lên uống thử.

- Ặc, mẹ nó cái này là rượu a.

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn lên bàn, hắn chợt nhớ ra cái bình trên bàn chính là cái mà Giang Trừng ném cho hắn từ lúc còn ở Vân Mộng, hắn liền tiện tay cầm theo rồi quăng bừa lên bàn mà không nhớ. Hắn quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, nghĩ '' Chậc, Lam Trạm này là say rồi à''. Lam Vong Cơ tuy nhìn gương mặt vẫn không có biểu hiện gì, nhưng tròng mắt lưu ly nhìn hắn có chút ngơ ngác. Ngụy Vô Tiện liền không nhịn được đưa tay xoa xoa má y, nói: 

- Nhị ca ca ngươi thế này thực đáng yêu a.

Lam Vong Cơ ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn hắn chớp chớp, rồi đột nhiên đẩy Ngụy Vô Tiện xuống, đôi môi ấm áp cúi xuống dán chặt vào hắn. Ngụy Vô Tiện bị hắn hôn cho có chút thở không nổi, hắn chật vật thoát khỏi Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ không để hắn có ý định đó, bên xương quai xanh hắn cắn một ngụm. Ngụy Vô Tiện liền giật thót:

- A!! Ngươi đừng có cắn...Lam Trạm ngươi tỉnh tỉnh...Ngươi đây là đang mượn rượu làm càn a!!

Ngụy Vô Tiện bên tai y nói nhảm, nhưng Lam Vong Cơ đã thuần thục bỏ ngoài tai, lần nữa hôn Ngụy Vô Tiện. Đầu lưỡi y trượt vào, chuyên chú rút đi dưỡng khí của hắn, đôi tay không an phận bắt đầu thăm dò khắp nơi.

- Lam Trạm...ưm...

Ngụy Vô Tiện biết mình thoát không nổi, đành nhận mệnh phối hợp với y. Quần áo tán loạn, từng tiếng thở dốc nặng nề vang lên...


....E hèm...dù sao thì...Mỗi ngày chính là mỗi ngày~~....


----------------------------------

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn dạo gần đây càng ngày càng thích ngủ, ăn uống cũng nhiều hơn. Hắn vận động người, cảm thấy rất không ổn, cứ thế này có lẽ sẽ béo thêm vài vòng mất. Lam Vong Cơ dạo này lại càng bận bịu, suốt ngày đi sớm về trễ, hắn bèn ra ngoài đi kiếm đám tiểu bối tập luyện. Vừa mới dạo vài vòng, hắn đã bắt gặp ngay đám Lam Tư Truy đang tụ lại nói chuyện, bèn đi qua gọi:

- Tư Truy.

- Ngụy tiền bối.

Đám tiểu bối nhìn thấy hắn tiến lại thì nhao nhao chào hỏi. Thấy đám tiểu bối đứa nào cũng đang ôm kiếm trong tay, Ngụy Vô Tiện liền nghĩ ra ý tưởng lấy kiếm luận bàn. Mới đầu đám tiểu bối này còn có phần e ngại, sợ sệt, nhưng sau khi nghĩ đến cảnh được Di Lăng Lão Tổ nổi danh một phương đích thân dạy dỗ, đứa nào cũng ngay lập tức hăng hái hẳn lên.

Cơ thể này của Mạc Huyền Vũ tuy rằng rất yếu ớt, hoàn toàn không sánh được với cơ thể hắn kiếp trước, nhưng dù sao hắn cũng đã sử dụng cơ thể này hơn mấy chục năm rồi, ít nhiều gì cũng mạnh hơn chút ít. Ngụy Vô Tiện đã từng rất kiêu ngạo với kiếm pháp của bản thân mình, tuy rằng sau này không thể xài kiếm, cơ thể Mạc Huyền Vũ cũng tu quỷ đạo, nhưng không mất đi kim đan, cho nên linh lực và kiếm pháp của hắn, đối phó với đám tiểu bối hoàn toàn không có vấn đề gì.

Sau khi giao chiến vài ba hiệp, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy có chút thấm mệt, liền ra hiệu cho đám tiểu bối tiếp tục đấu, còn mình thì tựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Dần dần, hắn cảm thấy cơ thể bản thân mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu dần nhắm lại...

Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, hình như không phải là giường ở tĩnh thất. Cũng đúng, Tĩnh Thất bình thường ngoại trừ hắn và Lam Vong Cơ ra, mấy tiểu bối này đều không được vào. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Tư Truy đang ngồi cách đó không xa, bèn lên tiếng gọi. Lam Tư Truy vội vàng chạy đến:

- Ngụy tiền bối người tỉnh rồi sao?

Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu có chút đau của mình:

- Ta là sao thế này?

Lam Tư Truy cũng không biết nên nói thế nào, dáng vẻ ấp úng:

- Cái...cái đó...thì là...

Ngụy Vô Tiện càng sốt ruột:

- Rốt cục là có chuyện gì?

Lam Tư Truy hít sâu một hơi:

- Ngụy tiền bối, ngài có thai!

- Hả?? Gì cơ??

- Ngài có thai!! Cái thai được hơn một tháng rồi.

Ngụy Vô Tiện có chút không tin vào tai mình. Hắn có thai?? Hắn sao có thể mang thai được?? Dạo này hắn cũng đâu tu luyện huyền đan đâu? Cũng không hề có âm khí xâm nhập vào...A!! Khoan đã! Một tháng trước!! Chẳng phải là cái lần hắn bị quỷ thi cắn bị thương đó sao. Chắc hẳn là âm khí từ vết thương xâm nhập vào huyền đan của hắn nên mới mang thai.

Ngụy Vô Tiện còn đang rối rắm, Lam Tư Truy lại nói tiếp: 

- Y sư nói ngài mang thai còn vận động mạnh, nên mới bị động thai.

Ngụy Vô Tiện vò đầu bứt tai:

- Vậy... Lam Trạm y...

- Hàm Quang Quân cũng biết rồi.

Vừa mới nói dứt câu, Lam Vong Cơ đã bước vào phòng. Lam Tư Truy liếc nhìn hai người họ, vội nói:

- Ta...ta xin phép đi trước.

Lam Tư Truy đi ra khỏi phòng, lặng lẽ khép cửa lại.

Lam Vong Cơ chậm rãi bước đến trước mặt hắn. Thấy Lam Vong Cơ nhìn hắn chằm chằm, Ngụy Vô Tiện càng thêm thấp thỏm:

- Lam...Lam Trạm...Ngươi biết hết rồi sao...

Lam Vong Cơ cau mày nhìn hắn, y không nói, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm như đang xét hỏi, làm Ngụy Vô Tiện hắn cảm thấy áp lực. Một lúc sau, y mới khẽ mở miệng, giọng nói mang vẻ hờn dỗi:

- Ngươi đã hứa là...sẽ không giấu ta bất cứ chuyện gì.

-...

Ngụy Vô Tiện cạn ngôn, hắn có thể nói gì bây giờ, hắn đây cũng không biết, hắn cũng không hề tu luyện huyền đan. Trong lòng cười khổ, hắn muốn hét lên:

- Có phải lỗi của ta đâu, ta cũng không biết mà, ta đây là mang thai ngoài ý muốn a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top