Chap 2.1_Ta đây là mang thai ngoài ý muốn a~
Di Lăng Lão Tổ tu luyện tà ma ngoại đạo, đi ngược lại luân thường đạo lí, người đời sợ hãi ghét bỏ, bị các tiên môn thế gia hợp lực vây giết, trên Loạn Táng Cương phản phệ mà chết, hồn phiêu phách tán, đến thân xác cũng không còn lại chút gì.
Hàm Quang Quân thanh cao uy vũ, vì bảo vệ cho hắn mà chĩa mũi kiếm vào các trưởng bối Lam gia, 33 vết giới tiên trừng phạt trọng thương, đến khi y biết chuyện thì đã không còn cứu vãn được nữa. Y điên cuồng tìm kiếm, ôm chặt mối tình, ngày ngày đàn khúc vấn linh, 13 năm ròng rã đợi một người không về, đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hắn quay trở về.
Tin tức Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện kết thành đạo lữ với Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ náo loạn giới tu chân một thời gian dài. Có người bảo hắn dùng tà thuật lôi kéo Hàm Quang Quân, có người lại bảo là hắn nắm được điểm yếu nào đó của y, bắt buộc y đi theo mình, tóm lại, không cái nào có ý tốt hết.
Nhưng với chính chủ thì, những tin đồn không có ý tốt này, bọn họ căn bản không cần quan tâm. Hạnh phúc khó khăn lắm mới có được, nào đâu thừa thời gian mà quan tâm dư luận bên ngoài, Hàm Quang Quân y đã không thèm để ý đến, Ngụy Vô Tiện lại càng không. Hắn chính là kiểu người tiêu sái tùy tiện, thích gì làm nấy, mặc kệ thiên hạ nghĩ gì.
Lam Vong Cơ cứ nghĩ đời này của y có được hắn, được ở bên hắn mỗi ngày đã hạnh phúc lắm rồi, y thật sự không cầu gì hơn. Nhưng ai mà biết được Ngụy Anh của y lại mang đến cho y một sự kinh hỉ lớn đến vậy.
Nguyên do là Ngụy Anh lục tìm được một cuốn sách cổ, ở trong có ghi cấm chú tu luyện huyền đan, giúp nam tử mang thai, chỉ cần là người có nhiều âm khí chút là tu được.
Thế là Ngụy Vô Tiện luyện đan, quỷ khí trong cơ thể hắn là thứ tốt nhất để tu luyện. Chưa đến nửa năm, huyền đan luyện thành, Lam Vong Cơ đưa hắn về quy ẩn, và một tiểu Lam công tử ra đời. Mười năm sau, đưa con trai về nhận tổ quy tông, Ngụy Vô Tiện hắn lại cảm thấy buồn chán do con trai lớn rồi suốt ngày không học tập thì đi săn đêm. Hắn đây là nhớ Lam Húc lúc còn nhỏ a!!! Vậy là sau một hồi gạ gẫm cùng nài nỉ Lam Trạm, rồi lại một tiểu Lam công tử nữa được sinh ra.
Tuy nhiên, sau đứa thứ hai này, Lam Vong Cơ không đồng ý cho hắn mang thai nữa. Lần đầu mang thai, Lam Húc tính tình giống Lam Vong Cơ, từ bé đã quy phạm ngoan ngoãn, nên y mới chấp nhận cho Ngụy Vô Tiện sinh đứa thứ hai. Ai mà ngờ được rằng, thằng nhóc con này tính tình nghịch ngợm y hệt Ngụy Vô Tiện, cả ngày đạp loạn, làm hắn suốt ngày ôm bụng kêu đau, Lam Vong Cơ nhìn thấy mà xót. Thấy Lam Vong Cơ nhất quyết không chịu như thế, hắn cũng đành thôi, vả lại, hai người con trai, hắn cũng đã mãn nguyện rồi.
Ngụy Vô Tiện bây giờ đang thư thái ngồi trong Tĩnh thất, lưng dựa vào tấm bình phong, tay cầm Trần Tình xem như cái thước mà gõ nhẹ nhẹ lên lòng bàn tay trái. Hắn đây là đang canh cho con trai chép phạt a!! Tên tiểu tử Lam Hao lại nửa đêm trèo tường đi làm loạn, bị thúc phụ của Lam Vong Cơ tóm được, liền giao lại cho bọn họ xử lí. Mà Hàm Quang Quân y trước giờ đều mềm lòng với Lam Hao, ai bảo thằng nhóc giống hệt Ngụy Anh lúc thiếu niên cơ. Chỉ cần nhóc con lém lỉnh bày ra cái vẻ mặt cún con mà cầu xin, ngay lập tức y liền không nỡ trách phạt, báo hại Ngụy Vô Tiện hắn vừa mới ốm dậy đã phải ngồi đó mà canh, tránh cho thằng con lại vứt đó mà lẻn đi chơi bời.
Lam Vong Cơ mở cửa bước vào Tĩnh thất, thấy Ngụy Vô Tiện đang ngả người dựa lên tấm bình phong, trên người tùy tiện mặc mỗi một kiện tẩm y cùng áo khoác ngoài, y liền cảm thấy lo lắng. Cái người này mấy hôm trước còn sốt cao tới nằm liệt giường, mãi cơn sốt mới thuyên giảm được thì lại ăn mặc phong phanh thế kia, lỡ mà bị cảm lại thì thế nào.
Lam Vong Cơ vội bước vào trong, đặt hộp đựng đồ ăn sáng lên bàn, tên quỷ con đang chép phạt kia nhìn thấy y thì hai mắt rực sáng, nhanh nhảu chào:
- Phụ thân!!
- Ừm.
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, y bước đến bên Ngụy Vô Tiện, cởi áo khoác ngoài khoác thêm cho hắn, nhẹ giọng:
- Ngươi vẫn còn mệt, sao không lên giường nghỉ ngơi?
Ngụy Vô Tiện để mặc y tùy ý chỉnh sửa y phục của mình, mắt liếc qua Lam Hao:
- Còn chẳng phải vì nó sao? Thúc phụ không phạt nổi nó, ta đương nhiên phải quản thay.
Nhóc con đang chép phạt nghe thấy thì cúi gằm mặt xuống ra vẻ hối lỗi, khuôn miệng nhỏ hơi phồng lên, phụng phịu như kiểu ủy khuất lắm. Lam Vong Cơ nhìn cậu, không khỏi mủi lòng:
- Đã biết sai chưa?
- Biết sai rồi ạ, phụ thân, con xin lỗi.
Lam Hao xụ mặt xuống, rồi lại ngước lên nhìn Lam Vong Cơ với vẻ mặt cún con, đôi mắt chớp chớp, lặp lại một lần:
- Phụ thân...con đã biết lỗi rồi...
Lam Vong Cơ thở dài, đưa tay xoa đầu cậu:
- Được rồi! Lần sau không tái phạm.
Nghe thấy những lời này, Lam Hao như được đại xá, vẻ mặt hớn hở '' Vâng!!'' một tiếng, rồi nhanh chân chạy tót ra khỏi phòng.
Ngụy Vô Tiện khẽ nhăn mày, trách móc:
-Lam Trạm ngươi lại chiều chuộng nó, mấy người chiều nó sắp hư luôn rồi.
- Có ngươi dạy, không hư.
Lam Vong Cơ đưa tay định đỡ hắn dậy lên giường nghỉ ngơi, Ngụy Vô Tiện giơ hai tay về phía y, bắt đầu mè nheo:
- Nhị Ca Ca...ta mệt rồi, bế ta đi.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, không nói hai lời liền luồn tay qua lưng bế hắn lên, nhẹ nhàng mà vững chãi. Đem người đặt xuống giường nhẹ nhàng, y bước tới bàn mang hộp đồ ăn qua, lấy ra một bát cháo thịt thơm lừng. Y đưa tô cháo cho Ngụy Vô Tiện, tức thì cái tên này lại bày ra cái vẻ mặt phụng phịu:
- Nhị Ca Ca...tay ta nặng lắm...ngươi đút cho ta đi
-....
Lam Vong Cơ lấy từ trong hộp ra một chiếc thìa sứ trắng muốt, chăm chút thổi từng thìa cháo đút cho hắn ăn. Ngụy Vô Tiện ăn xong, uống thêm nửa cốc trà thảo mộc Lam Vong Cơ làm cho hắn, rồi nhanh nhảu hôn chụt một cái thật kêu lên má Lam Vong Cơ, nở nụ cười tinh nghịch:
-Nhị Ca Ca, yêu ngươi nhất!!
Lam Vong Cơ trong mắt đầy ý cười ấm áp, đưa tay áp nhẹ lên gò má Ngụy Vô Tiện, luồn bàn tay ra sau gáy hắn, kéo khuôn mặt hắn về phía mình. Lam Vong Cơ cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt hắn, rồi từ từ áp môi xuống.
Sau nụ hôn dài triền miên, Lam Vong Cơ hơi tách ra, thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ, hô hấp khó khăn đứt quãng vì thiếu khí của Ngụy Vô Tiện. Hiện giờ còn đang là buổi sáng, vả lại Ngụy Vô Tiện còn đang mang cảm trong người, nếu không thì...haizz...
Dỗ Ngụy Vô Tiện ngủ xong, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín người hắn, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mai còn vương trên gương mặt say ngủ, ánh mắt ôn nhu mà mãn nguyện nhìn Ngụy Anh của y. Cả đời này của y, được ở bên Ngụy Anh là hạnh phúc nhất.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đứng dậy, khi nãy hôn Ngụy Vô Tiện hắn đã túm chặt cổ áo y, làm xộc xệch bộ y phục trắng tuyết, y đành phải chỉnh lại quần áo trên người một chút, tránh cho chốc nữa gặp thúc phụ lại cằn nhằn. Chỉnh trang gọn gàng xong xuôi, y còn khẽ liếc nhìn người nọ một lát, rồi mới lưu luyến rời đi.
Ngụy Vô Tiện hắn bị Hàm Quang Quân nhốt trong Tĩnh Thất đã 4 ngày nay rồi. Mặc dù bệnh cảm đã sớm khỏi, nhưng Lam Vong Cơ vẫn còn lo hắn sức khỏe yếu, cấm hắn đi săn đêm, cấm rượu, cấm luôn cả đồ ăn cay. Bản thân Lam Vong Cơ mấy ngày nay luôn bận rộn chính sự, Lam Đại ca không có nhà, tất cả công việc đều đến tay y. Hở ra chút thời gian rảnh thì lại bị thúc phụ lôi chuyện học tập của Lam Hao ra phàn nàn, nên y đành phải để Ngụy Vô Tiện một mình ở Tĩnh thất.
Cả ngày chỉ đi ra đi vào Tĩnh Thất, thỉnh thoảng thì chơi với lũ thỏ hắn nuôi, Lam Vong Cơ thì cả ngày không thấy bóng, mãi đến khuya mới trở về, Ngụy Vô Tiện đã sớm chán đến cùng cực rồi.
Vì thế hôm nay, vừa nhác thấy bóng lũ tiểu bối Tư Truy đi săn đêm, hắn liền túm cả bọn lại, hí hoáy viết một tờ giấy để lên bàn cho Lam Vong Cơ, rồi ôm theo cả Trần Tình cùng Tùy Tiện chuồn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Chờ đến đêm, khi Hàm Quang Quân quay trở về, y liền cảm thấy có gì đó không đúng. Tĩnh Thất yên tĩnh lạ thường. Lam Vong Cơ biết rõ, Ngụy Anh của y là kiểu người gì, hắn chính là kiểu không hồ nháo thì cũng quậy đến tưng bừng, làm gì có chuyện tự nhiên lại yên lặng thế, hiện giờ cũng chưa đến giờ ngủ của hắn.
Cảm thấy lo lắng, Lam Vong Cơ liền vội bước vào trong. Tĩnh Thất vắng tanh không một bóng người. Y vội lao đến bên giường, trên giường trống không, chăn gối còn đang vứt lộn xộn. Lam Vong Cơ nắm chặt Tị Trần trong tay, đang định quay ra đi tìm người thì mắt bỗng liếc thấy trên bàn có để một tờ giấy. Y cầm tờ giấy lên xem, chữ trên giấy nguệch ngoạc.
'' Lam Trạm, ta đi săn đêm với đám Tư Truy vài ngày nhé. Không cần lo, ta sẽ trở về sớm thôi'' //(>v<)
Cuối thư còn có thêm bộ mặt tươi cười, Lam Vong Cơ khẽ buông tờ giấy, thở dài, Ngụy Anh hắn lại tự ý chuồn đi chơi nữa rồi.
Chỉ là đi săn đêm vài hôm, lại có đám Tư Truy đi theo nên cũng không cần quá lo lắng. Lam Vong Cơ nằm trên giường, trằn trọc hồi lâu vẫn không thể ngủ nổi. Ở chung với Ngụy Vô Tiện nhiều năm như vậy, y đã sớm quen với cảm giác có hắn ở bên, xoay người một cái liền có thể ôm lấy hắn. Bây giờ Ngụy Vô Tiện không có đây, y liền không tài nào ngủ được.
Lam Vong Cơ thầm nghĩ, nếu đã không thể ngủ được thì chi bằng ngồi dậy làm cho xong công việc còn lại, càng xong sớm thì y càng nhanh có thể đi đón Ngụy Vô Tiện. Nghĩ là làm luôn, Lam Vong Cơ ngồi dậy, đi về phía án thư, chong đèn, dáng người ngồi thẳng xử lí hàng đống công văn suốt cả một đêm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top