chap 1_ Ta là hủ nữ trọng sinh!!


-KYAAAAAAAAAAAAA~~ SOÁI CA AAA~~~

Nửa đêm nửa hôm, cái tiếng thét gào vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Mẹ nó dưới nhà vọng quát lên:

-Đêm hôm khuya khoắt còn kêu la cái gì thế hả??

Nó vội sợ hãi bụm miệng thật chặt, nhảy cái rầm lên chiếc giường kế bên, ôm gối ôm lăn lộn mấy chục vòng vì quắn quéo. Cả nửa tiếng sau, khi cơn cuồng trai đã nguôi ngoai phần nào, nó lại lồm cồm bò dậy, mò đến trước bàn phím máy tính, bật lên. Đập vào mắt nó là cảnh 2 người con trai đang ôm hôn thắm thiết. Phải! Là ÔM HÔN THẮM THIẾT!! Và nó, chính nó, cái con nhỏ đang nằm bò trước bàn phím kia không gì khác chính là một Hủ Nữ. Hai mắt đeo cặp kính cận dày cộp, đầu tóc bù xù, vừa ôm gối vừa dán mắt vào màn hình cười hề hề sung sướng, trông thật kinh dị. Lại một phân cảnh 2 chàng nắm tay nhau, nó bất giác không kìm được mà đập mặt vào gối hét ( Vâng! Lần này nó đã ý thức được mà hét vào cái gối). Ánh mắt nó mơ màng nhìn cặp đôi trước mặt mà không tự chủ được cảm thán:

- Aww~~ Vong Cơ ca ca, Tiện Tiện, đẹp trai quá đi a~~ Yêu quá a~~

Thế đấy! Nó ngồi đó cười khúc khích, mơ mộng cả đêm cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến khiến nó không còn cách nào khác ngoài tắt máy đi ngủ. Mà trước khi ngủ còn không quên tưởng tượng lại mấy cảnh ngọt ngào đường mía ấy một lần rồi nằm trong chăn cười như đứa dở hơi, lăn lộn một lúc lâu rồi nó mới có thể chìm sâu vào giấc mộng.

Nó thật ra cũng được coi là một đứa có chút nhan sắc, mái tóc ngắn xõa nhẹ qua vai, đôi mắt sáng lấp lánh ẩn sau cặp kính cận và nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi. Mười bảy tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình hòa đồng đáng yêu. Hỏi tại sao đến giờ nó vẫn FA ư? Đương nhiên là do cái tính cách cổ quái của nó rồi. Mê đắm truyện đam mỹ, từ lâu nó đã không còn coi cái tình yêu nam nữ là bình thường nữa rồi. Mỗi khi có bạn nam nào đó nói chuyện với nó, nó sẽ bất giác không tự chủ được mà đánh giá người kia: bạn A vừa cao vừa ngầu, rất có tố chất làm công, bạn B dịu dàng như thế, làm thụ là quá chuẩn rồi, vv...Bạn bè của nó mỗi khi nhắc đến nó đều không khỏi cảm thán một câu '' Con này á, nhìn thì xinh đấy nhưng mà hết thuốc chữa rồi!! ''. Vậy đấy, bảo sao mà không có người yêu!! (=_=)

Hơn một năm nay nó đã bắt đầu mê đến đắm đuối Ma đạo tổ sư, chính văn đã nghiền ngẫm tới thuộc lòng, doujinshi cũng đã đọc không ít, vậy mà nó không những giảm bớt yêu thích mà ngược lại bệnh cuồng ngày càng nặng thêm. Cứ mỗi khi đọc lại một lần nó lại ngồi đó mà cười khúc khích, chỉ cần những chi tiết tình cảm vụn vặn như nắm tay thôi cũng đủ khiến nó tim đập thình thịch rồi, trăm lần như một. Để bản thân không lạc lõng khi không có ai cùng chung sở thích, nó đã không nể tình mà lôi thêm vài ba đứa bạn thân lọt hố cùng. Mỗi khi tụi nó gặp nhau là y như rằng thành cái chợ, đứa nào cũng có thể mở miệng ra là thao thao bất tuyệt, bạn bè đi qua gặp tụi nó cũng chỉ còn biết lắc đầu thở dài ngán ngẩm. 

Thế đấy, cuộc sống của nó có lẽ đã trôi qua bình yên với công cuộc ship cặp các anh giai, lôi kéo các bạn gái trở thành hủ và mỗi ngày có thế thao thao bất tuyệt tán nhảm về BL bên lũ bạn thân, tất cả vẫn yên bình cho đến cái ngày định mệnh đó...

Ngày hôm đó, sau khi trải qua nguyên một ngày học hành vất vả, tiếng trống trường mà nó mỏi mắt chờ đợi cuối cùng cũng vang lên. Nó lanh lẹ tống hết sách vở vào cặp, phi thân ra ngoài như kiểu nếu nó mà còn nán lại lớp thêm một phút giây nào thì sẽ bị stress chết mất. Ra khỏi cổng trường, không quên ngoái lại cố nói với lũ bạn vài câu trước khi ai về nhà nấy, nó lững thững bước chậm trên con đường dọc phố trở về nhà. Vừa đi, nó vừa lẩm bẩm rủa thầm cái hệ thống giáo dục, học gì mà học lắm thế, báo hại nó viết lách mỏi cả tay. Bỗng chuông điện thoại nó kêu lên nhắc nhở thông báo. Nhanh tay lướt lướt trên điện thoại, đọc lướt qua dòng thông báo,mắt nó bỗng sáng rực, rồi thì ngay giữa phố xá nó buột miệng hét to: 

- Vong Tiện ra tập truyện mới rồi !!! YAHOOOO!!!

Vài người qua đường quay lại nhìn với vẻ hiếu kì, nó chợt nhận ra là đang đứng giữa đường, bèn xấu hổ cắm đầu chạy một mạch đến nhà sách. Cầm trong tay cuốn truyện mới mua, nó hí hửng bước tung tăng về nhà, vừa đi vừa gặm gặm cây kem, trong đầu độc một suy nghĩ là về nhanh nhanh để còn đọc sách. Bất chợt, một nguồn lực lớn đập vào lưng, chỉ kịp kêu '' Ah!! '' một tiếng, cây kem đã tuột khỏi tay, rơi đánh bẹp xuống trước mặt nó. Tiếc rẻ nhìn cây kem ngon lành mới cắn được vài miếng, nó không khỏi phẫn nộ ngoái đầu lại xem kẻ chết tiệt nào dám cả gan đụng trúng bản cô nương thế này. Ngoài dự đoán, đập vào mắt nó là một anh chàng đẹp trai soái khí ngời ngời. Ánh mắt nó và anh chàng đẹp trai nhìn nhau, ngạc nhiên không nói nên lời, rồi như thể nhận thức được mình vừa đâm trúng người ta, anh chàng đẹp trai vội gãi gãi đầu cười, luôn miệng xin lỗi. 

- Không, không sao đâu anh...

Nhìn anh chàng đẹp trai đang cúi cúi trước mặt mình, nó vội lắc đầu xua tay, trong lòng thì không nhịn được mà bắt đầu đánh giá người kia.

[ Chiều cao: ước chừng 1m8 ]

[ Gương mặt: chuẩn 100% soái ca!! ]

[ Vẻ ngoài: có cơ bắp, ăn mặc thời trang, đeo khuyên trông cá tính và có chút hư hỏng,..]

[ Tính cách: hòa đồng vui vẻ, biết ăn nói, lời nói có chút ý ngầm]

.........................................................

Kết luận: Đủ điều kiện cần thiết, có khả năng cao sẽ thuộc loại Phúc Hắc Công.

=> Xếp loại: CHẤT LƯỢNG CAO!!!

Nó còn đang xua tay cười trừ với anh chàng thì từ sau lưng anh chàng đó xuất hiện một cái đầu lấp ló. Một người từ sau lưng ngó đầu ra, hỏi anh chàng trước mặt:

- Có chuyện gì thế? Cậu đụng phải người ta à?

Chàng trai vừa mở miệng có vóc dáng kiểu thư sinh, thấp hơn anh chàng phía trước hơn nửa cái đầu. Mái tóc đen mềm rủ xuống trán, gương mặt dịu dàng cùng giọng nói êm dịu dễ nghe, đương nhiên nhan sắc cũng không thuộc hạng vừa. Nhìn thấy người kia, trong đầu nó hiện lên ba chữ    '' TIỂU MỸ THỤ!!! ''

 Anh chàng phía trước nghe bạn hỏi vậy thì ngoái đầu trả lời: 

- Không sao, cũng không có gì.

Chàng trai thư sinh bước lên đứng song song với bạn mình, chợt nhìn xuống chân nó, mở miệng:

- Ah! Làm rơi kem của em mất rồi, để anh mua đền cái khác cho nhé.

Nó vội vàng xua tay: 

- Em không sao đâu, không cần đâu ạ.

- Thế sao được, để đó anh mua cho. - Rồi quay sang phía bạn mình- Cậu cũng ăn luôn nhé, vị chocolate! 

- Quả nhiên là cậu hiểu mình nhất!! 

Anh chàng đẹp trai mỉm cười vui vẻ, đưa tay xoa xoa đầu chàng trai thư sinh đến rối bù. Chàng trai thư sinh mặt đỏ bừng, khẽ gạt tay anh chàng đẹp trai xuống, đưa tay chỉnh chỉnh lại gọng kính tròn trên mặt rồi nhanh nhẹn chạy đi mua kem. Anh chàng đẹp trai dõi mắt nhìn theo chàng trai thư sinh, gương mặt toát lên nét dịu dàng cùng hạnh phúc.

Nó đứng đó, thu lại toàn bộ quá trình vào tầm mắt. Khoảng khắc anh chàng đẹp trai xoa đầu chàng thư sinh, tim nó không kiềm được mà đập rộn ràng. Đương nhiên, với một hủ nữ như nó việc gặp được mấy anh chàng đẹp trai không phải dễ, lại còn là một cặp đẹp trai yêu nhau lại càng khó hơn. Nó cảm thấy hôm nay quả là ngày may mắn nhất đời, bộ truyện yêu thích ra tập mới, gặp được trai đẹp, hơn nữa lại còn là một cặp trai đẹp đang yêu nhau, bất chợt, nó có cái cảm giác như may mắn cả đời đã xài hết trong hôm nay vậy. Và sự thật thì đúng là như thế.

Trong lúc chàng trai thư sinh đi mua kem bên kia đường, anh chàng đẹp trai giúp nó nhặt que kem rơi bỏ vào thùng rác. Xong xuôi, nó nhìn theo ánh mắt anh chàng đẹp trai, buột miệng hỏi:

- Anh ơi, hai anh là một cặp phải không ạ?

Anh chàng đẹp trai ngạc nhiên nhìn nó, gương mặt thoáng đỏ ửng, bối rối không nói nên lời. Nó ngước nhìn anh, nhoẻn cười đầy tinh nghịch, anh chàng đẹp trai còn đang không biết trả lời thế nào thì một giọng nói êm dịu cất lên, giải nguy cho anh chàng.

- Hai người làm gì đó, mua được kem rồi này.

Nó nhìn sang, chàng trai thư sinh đứng bên kia đường, một tay cầm 2 cây kem, tay còn lại cầm thêm một cây hướng về phía hai người mà vẫy vẫy. Nó khẽ liếc anh chàng đẹp trai, trong ánh mắt anh nhìn người kia đầy ý cười dịu dàng. Chàng trai thư sinh thấy hai người nhìn mình thì cười vui vẻ, ôm kem chạy sang. 

-BEEPPPPPPPPPPPPP!!!

Tiếng còi xe vang lên làm tụi nó giật  mình, rồi như cùng một lúc, nó và anh chàng đẹp trai hét lên:

- CẨN THẬN!!!!!

Chàng trai thư sinh chạy gần tới nơi, thấy sắc mặt hốt hoảng của 2 người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong một khắc, nó và anh chàng đẹp trai cùng lao ra đường. Là thành viên ưu tú trong đội tuyển chạy ngắn của trường, nó ngay lập tức phản xạ, chạy ra nhanh hơn so với anh chàng đẹp trai một chút. Không kịp nghĩ ngợi, nó lao đến, túm tay chàng trai thư sinh ném quay lại. Bị lực lớn tác dụng, chàng trai thư sinh bị kéo mạnh về phía trước, kem trong tay rơi hết xuống, chân mất đà ngã thẳng lên người anh chàng đẹp trai vừa chạy đến phía sau. Còn nó...thì không kịp thoát thân. 

-RẦMMMMMMMM!!

Chiếc xe tải lao đến, tiếng động khủng khiếp vang lên, thu hút mọi ánh mắt của người đi đường. Mắt mờ dần, nó nhìn thấy hai anh chàng hoảng hốt chạy lại đỡ nó, nói nói gì đó với nó mà nó chẳng thể nghe được, cơ thể dần trở nên vô lực, nghiêng đầu sang bên, cuốn truyện mới mua rơi bên cạnh nó, ngoài bìa đã ướt đẫm máu tươi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, nó còn kịp cảm thán một câu:

-  Ah ~ Mình còn chưa đọc đủ Vong Tiện nữa...

 Và rồi, nó không còn biết gì nữa...

------------------------------------

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ý thức của nó lờ mờ tỉnh lại. Thứ đầu tiên nó cảm nhận được là mọi thứ tối đen, yên tĩnh không một tiếng động. Nó thử mở mắt, nhưng không được, thử lắng tai nghe, nhưng thứ nghe được lại chỉ là một vùng yên tĩnh. Mắt như dán keo, tai như bị bịt kín, cả người vô lực không thể động đậy, nó chỉ đành nằm yên.

Lại thêm một khoảng thời gian dài, nó dần dần lấy lại được giác quan. Nó cảm thấy mình đang ở một nơi rất ấm áp, mắt vẫn chưa thể mở nhưng tai thì đã loáng thoáng nghe được những âm thanh nhỏ, đứt quãng. Dần dà, những âm thanh trở nên rõ ràng hơn, là tiếng đàn gảy nhẹ, âm thanh êm ái làm nó cảm thấy yên tâm đến lạ. Thỉnh thoảng, những tiếng đàn sẽ được thay bằng tiếng sáo réo rắt, trầm bổng tươi sáng khiến nó trở nên vui vẻ hơn. Từng chút, từng chút một nó đã có thể cảm thấy được cơ thể của mình, đầu tiên là thử nhúc nhích đầu ngón tay, chỉ có điều quá trình này rất tốn sức, khó khăn lắm nó mới cảm thấy ngón tay mình động đậy, mà chỉ cần mỗi thế thôi cũng đủ để nó kiệt sức tới thiếp đi. Lặp đi lặp lại mỗi ngày, rốt cục nó đã có thể cảm nhận được cả 2 tay, 2 chân của mình. Rồi một hôm, nó dồn hết sức bình sinh thử đạp mạnh một cái, lòng bàn chân ngay lập tức cảm thấy có vật cản lại.

- Ngụy Anh! Không sao chứ? 

Một người toàn thân vận đồ trắng lo lắng đỡ người kia đang đau đến mức khụy người.

-Không sao, không sao, nhóc con này quả nhiên khí lực rất lớn. Không hổ danh là nhi tử của ngươi đó Lam Trạm.

Một người vận y phục đen tuyền viền đỏ trả lời, miệng nở nụ cười vui vẻ. Người vận đồ đen tựa người lên vai người vận đồ trắng, ngoan ngoãn để hắn dìu vào phòng. Lam Trạm nhẹ nhàng cẩn trọng dìu hắn ngồi xuống, tay kia nhanh chóng lôi ra một cổ huyền cầm, những ngón tay thon dài khẽ lướt, tiếng đàn êm dịu vang lên.

Sau khi kiệt sức do cú đá, nó nằm im, chợt nghe vang lên bên tai những cái tên nghe rất quen thuộc '' Ngụy...An..h....L..am...Trạm....'' Nó ngạc nhiên, chẳng lẽ nó đây chết rồi vẫn còn mơ tưởng phim đam mỹ sao. Còn đang thắc mắc không thôi thì tai nó bỗng nghe thấy tiếng đàn quen thuộc, tiếng đàn dịu dàng vỗ về nó rơi vào giấc ngủ.

Ngụy Anh xoa xoa vùng bụng, thấy sóng yên biển lặng không khỏi cảm khái nói:

- Nhóc con ngủ mất rồi, Thanh Tâm Âm quả nhiên tác dụng không tồi.

Vậy là nó phát hiện ra một điều thú vị, chỉ cần nó co chân đạp đạp vài cái, ngay lập tức sau đó sẽ có tiếng đàn êm dịu vang lên, thỉnh thoảng còn có cả tiếng nói chuyện tâm tình với nó. Cứ nghĩ rằng nó sẽ mãi ở nơi ấm áp này, ngày ngày nghe tiếng đàn sáo, tiếng trò chuyện làm thú vui, cho đến một ngày, nó được đưa ra ngoài.

Đã rất lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mắt của nó nhất thời không thể làm quen được, đợi đến khi nó quen dần với ánh sáng, đôi mắt nhỏ bé từ từ hé mở, nó chợt sửng sốt, đập vào mắt nó là một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn. Là... Ngụy Anh!! Ngụy Vô Tiện?? Đây có thật là Di Lăng Lão Tổ trong truyền thuyết hay không??

-Ah! Nhóc con mở mắt rồi!! Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi mau lại xem, lại xem này!!

Ngụy Anh nhìn nó, nở nụ cười tươi rói, đưa tay vẫy vẫy Lam Trạm. Lam Trạm khẽ gập lại cuốn sách, để ngay ngắn lên án thư, tiến về phía Ngụy Anh ngồi trên giường, đưa mắt nhìn vào nó. Nó đây còn chưa hết ngạc nhiên thì một thân bạch y tiến lại, khoảng khắc thấy người kia, trong đầu nó bật thốt lên '' Là Lam Vong Cơ!!''

-Một tiểu cô nương thật giống ngươi đó Nhị Ca Ca! – Ngụy Anh cười cười.

-Giống ngươi nhiều hơn!

Lam Trạm trả lời, đưa tay lên xoa xoa nhẹ đầu nó, đôi mắt nhìn nó và Ngụy Anh khẽ cười, nụ cười ngập tràn vẻ ôn nhu cùng hạnh phúc.

Nó cố nhớ lại, kí ức cuối cùng trong đầu nó là chiếc xe tải đang lao tới, hai anh chàng đẹp trai nó mới quen còn đang hốt hoảng gọi tên nó kia kìa. Bỗng nó nghĩ tới một khả năng hoang đường: Nó đây là đã chết rồi sao, hơn nữa chuyển sinh luôn rồi, mà nó, còn trọng sinh thành CON GÁI LAM TRẠM CÙNG NGỤY ANH sao??!!!

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy??!!

Cái này, cần kể ngược lại hơn một năm về trước...



---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mãi mới hết chap 1, mọi người có gì thoải mái đóng góp ý kiến nhé!!!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top