[Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân]: Grow - Phần 3.

Bọn họ di chuyển phần còn lại trên kiếm. A Anh hình như đã mệt khi họ đáp xuống trước cổng. Đứa nhỏ ngủ thiếp đi từ lúc nào, đầu tựa vào vai của Tư Truy.

Những người gác cổng chào đón họ một các lịch sự, dù Tư Truy vẫn nhận ra bọn họ đang nhìn khuôn mặt của A Anh và cảm thấy hơi quen thuộc. Nhưng mà khi Tư Truy mang theo đồ của Ngụy Vô Tiện lọt vào tầm mắt thì bọn họ cũng không nói gì hơn nữa.

Bọn họ tiếng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, không có tai nạn nào xảy ra, A Anh đã thức được nữa đường đi « Có con thỏ ở đằng kia » đứa nhỏ nói.

Tư Truy nhìn thấy con thỏ đen trong tầm mắt, rồi y nâng đứa nhỏ lên để nhìn rõ hơn « Ở đây có rất nhiều thỏ, nhưng mà đệ sẽ chơi với chúng sau khi ngủ nhé »

« Đệ không mệt » A Anh nói lại nhưng sau đó lại dựa vào vai của Tư Truy và ngủ thiếp đi sau đó.

Vấn đề lớn nhất hiện tại là làm sao giấu A Anh khi bọn họ đi tìm hiểu. Bọn họ có thể bị ai đó để ý nếu đem y đến Tàng Thư Các. Nhưng nếu họ đem y giấu tại chỗ những môn sinh khác thì sẽ bị đem đến chỗ học cho môn sinh mới đến, lúc đó sẽ có nhiều người để ý đến đứa nhỏ hơn. Cho nên Tàng Thư Các là lựa chọn duy nhất trong thời điểm này. Giờ thì chỉ phải tìm thêm một cái cớ nào đó nếu họ tình cờ đụng trúng Lam Khải Nhân mà thôi.

Y chìm vào dòng suy nghĩ mà không hề hay biết Cảnh Nghi đang giật ống tay áo của mình trước khi Trạch Vu Quân đến tới.

« Tư Truy, Cảnh Nghi » nụ cười nồng ấm như thường ngày của Trạch Vụ Quân. Tư Truy sẽ rất vui khi nhìn thấy người nếu trái tim của y không đập nhanh như hiện tại « Kim tông chủ và Tử Chân công tử. Không ngờ rằng sẽ gặp cả bốn đứa ở đây »

Dù cho Kim Lăng có nhớ được chuyện Cảnh Nghi và Tư Truy không được phép nói dối hay không hay là do hắn hoảng sợ. Nhưng khi hắn vọt miệng nói « Chúng ta xong việc sớm mà thôi » thì y đã giao quyền nói chuyện lại cho hắn.

« À ? Chuyện gì đã xảy ra với con quỷ núi thế ? À không đừng nói cho ta biết » Người đưa tay lên « Ta dù sao cũng sẽ xử lí mấy cái báo cáo săn đêm khi Vong Cơ và Ngụy công tử đến Lan Lăng trong tuần này. Ta muốn thấy sự bất ngờ »

Tư Truy vẫn giữ sự bình tĩnh khi nghe người nhắc tới Ngụy Vô Tiện. Dù cho y không thể nói đối như hai người kia. Tử Chân hơi giật mình còn Kim Lăng nuốt sự lo lắng xuống. Cảnh Nghi ho một tiếng như đang thông giọng định nói gì đó.

« À còn việc này » Trạch Vu Quân quay sang bốn người họ « Ngụy công tử không trở về cùng mấy đứa sao ? »

« Bọn họ ở lại Thải Y Trấn » Kim Lăng liền đáp.

Trạch Vu Quân hiểu ý liền cười rộ lên « Lại thêm một tuần trăng mặt nữa sắp đến, ta sẽ giữ bí mật nếu Vong Cơ có hỏi. Ta chắc là đệ ấy sẽ tìm mấy đứa ngay khi nghe tin mấy đứa đã trở về đó »

« Cảm ơn Trạch Vu Quân » Tư Truy đáp lễ. « Tụi con xin cáo lui »

« Đương nhiên, cứ giữ vững tin thần như thế » Tư Truy vừa thở phào được một chút, và ngu ngốc làm sao. Trạch Vu Quân lướt qua A Anh một cái « Mấy đứa có nên để ra đưa đứa nhỏ này về chỗ ở của các môn sinh không ? Nó trông như đang rất mệt đấy ? »

Tư Truy cần một lời nói dối ngay lúc này. Kim Lăng và Tử Chân nhanh chóng tránh đi ánh nhìn của Trạch Vu Quân. Tư Truy sững lại, y cố tỏ ra thật tự nhiên hết mức có thể và cố sắp xếp câu nói của mình thật cẩn thận.

« Tụi con muốn giữ đệ ấy lại trong lúc này ạ. Đứa nhỏ mới tới còn hơi lạ lẫm »

Trạch Vu Quân nhìn về phía A Anh thêm lần nữa. Lưng của Tư Truy cũng bắt đầu đau vì phải đứng thẳng từ nãy đến giờ « Lạ thật nhỉ, ta không nhận ra đứa nhỏ này được » Trạch Vu Quân mỉm cười « Chào bạn nhỏ, ta làm con tỉnh giấc rồi sao ? »

A Anh ngước lên nhìn Trạch Vu Quân rồi dụi mắt mình « Chào ạ, con không có ngủ đâu ! »

Mặt của Trạch Vu Quân liền sáng lên. Tư Truy thầm nghĩ cách mà Ngụy Vô Tiện hình thành một mối quan hệ bền vững với huynh trưởng của phu quân mình. Nếu y biết việc chỉ cần bị nguyền thành một đứa nhỏ sẽ dễ hơn thì chắc y cũng sớm làm rồi. Nhưng thật may khi y không biết.

« Được rồi » Trạch Vu Quân lại nói « Nếu con buồn ngủ thì phải cho mấy huynh biết có được không ? Bọn họ sẽ phải làm việc trong thời gian dài lắm đó »

« Mnhhh » A Anh đáp lại. Đứa nhỏ cân nhắc điều gì đó rồi lại nói "Dây nơ của huynh đẹp quá"

"Ôi cảm ơn con" Trạch Vu Quan cười hiền. Người không hề nhận ra là Cảnh Nghi cùng Tư Truy đã nhận ra là trên đầu của A Anh đang thiếu thứ gì đó.

"Giờ thì" Cảnh Nghi cắt ngang bọn họ "Chúng ta không nên làm lỡ thời gian của Trạch Vu Quân nữa! Chúng con nên đi thôi ạ!"

Tư Truy chưa kịp hành lễ xong đã bị Cảnh Nghi lôi đi mất về phía Tàng ThưC Các. A Anh ngồi gọn trong lòng Tư Truy thắc mắc hỏi ra "Chúng ta đang chạy ạ?"

"Không được phép chạy nhanh trong Vân Thâm, A Anh" Cảnh Nghi nói lại "Chúng ta là đang đi thật nhanh. Hai cái đó khác nhau nhé"

"Ngươi có nghĩ là Trạch Vu Quân biết gì đó không?" Tử Chân hỏi đến.

"Ai mà không biết khi ngươi thở lớn như vậy cả buổi chứ?" Kim Lăng gầm lên "Ngươi thở như một con gấu vậy đó"

"Người. . .ta không nghĩ là người để ý đến chuyện A Anh không có mạt ngạch trên trán, có đúng không?" Tư Truy nói.

"Có lẽ là người sẽ nghĩ A Anh là môn sinh khác phái thì sao? Trạch Vu Quân tin chúng ta mà" sau khi bình định lại hơi thở Cảnh Nghi lại nói « Tin đi, chúng ta sẽ ổn thôi »

Đem đệ ấy vào trong thôi" Kim Lăng nói tiếp "Lần kế tiếp nếu không may thì sẽ đụng trúng Lam Khải Nhân đó"

Cảnh Nghi và Tư Truy để Kim Lăng với Tử Chân chăm sóc A Anh trong một góc nhỏ ở thư việc. Cả hai trở lại với một số quyển sách hữu ít. A Anh vui vể chơi với con bướm giấy của mình trong góc, rồi nhẹ nhàng nâng góc một vài quyển sách gần đó.

"Đệ đang làm gì đó A Anh" Cảnh Nghi chợt hỏi.

"A Anh chớp mắt nhìn cậu "Bọn đệ đang đi săn đêm" y thì thầm với hắn "Nhưng bọn đệ phải im lặng vì đang ở trong thư viện"

Gò má của Tư Truy nâng lên, chân của cậu bắt ngang qua sàn nhà để đem quyển sách lên đùi mình. Y cũng biết về săn đêm khi y bằng độ tuổi với A Anh. Trạch Vu Quân đã giải thích cho y biết tại sao Hàm Quang Quân ra ngoài thường xuyên như vậy. Nhưng A Anh thì chắc biết từ mẹ của người.

Y cho phép mình sao nhãng trong một khoảnh khắc để tưởng tượng. Y đã từng nghe là Tàng Sắc Sơn Nhân, đương nhiên rồi, y đã nghe người ta kể là nụ cười của Ngụy Vô Tiện thừa hưởng từ ba ấy. Nhưng không biết về Ngụy Trường Trạch. Nhưng Tư Truy có thể tưởng tượng ra ông là một người rất tốt bụng, có lẽ yên lặng hơn vợ của mình, nhưng kiên định như trái đất này vậy. Giống như Hàm Quang Quân chẳng hạn. Hay giống Ngụy Vô Tiện khi y không phải giả vờ.

Chắc hẳn đã là một thời gian rất lâu rồi từ khi A Anh mất họ. Tư Truy thắc mắc rằng nếu y nhận thức được những gì mình đã mất. Nhưng những chuyện này vẫn là những chuyện quá lớn. Khi bạn còn nhỏ thì nó dễ hiểu hơn, nhưng khi lớn lên rồi, nó lại trở thành những vết thương sâu thẳm và khó để mờ đi, cũng khó để kìm lại.

Ngụy Vô Tiện có vài lần nhắc về cha mẹ của mình, nhưng không nhiều. Y cũng không nhớ rõ nữa. Và y luốn nhắc nhở bản thân y không phải là người mất cha mẹ.

Tư Truy mở sách rồi di chuyển một chút trên sàn. Đúng lúc đó y thấy chân của một người.

Y ngẩng đầu lên, và nhìn thấy thân ảnh của Hàm Quang Quân.

"Hàm Quang Quân" Tư Truy run lên. Giọng của Kim Lăng thì như đang bị ai đó tóm không thở nổi "Ta không biết là ..."

Đằng sau vai của Hàm Quang Quân là Trạch Vu Quân nói nụ cười hối lỗi "Tha lỗi cho sự đường đột này nhé mấy đứa. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng lắm"

Tư Truy tập trung bằng tất cả sức mạnh của mình, y như bị lún xuống dưới sàn vậy. Y phải hỏi Ngụy Vô Tiện về bùa chú khiến y có thể thoát khỏi sự nhục nhã này.

"Tư Truy" Hàm Quan Quân gọi y. Nhưng đằng sau ánh mắt của người y nhận thấy được sự lo lắng trong đó. Y đã khiến Hàm Quang Quân phải lo lắng cho mình. Nếu có cảm giác nào tệ hơn nữa thì làm hơn để y hứng chịu đi "Có chuyện gì đã xảy ra?"

"Con" cổ họng của y khô ran. Y phải nói thôi. Không còn cách nào nữa hết « Chuyện là, tụi con... »

Tin tối là có một lực va chạm nhỏ bên phải họ khiến sự chú ý của mọi người di chuyển sự chú ý ra khỏi Tư Truy.

Và tin sấu là quyển sách đó rơi ra khi A Anh đang với lấy nó.

« Ohhh » A Anh đem quyển sách bị rơi về chỗ cũ, còn vuốt bụi ra khỏi sách. « Shh, chúng ta phải im lặng trong thư viện »

Hàm Quang Quân nhìn về phía A Anh khiến Tư Truy hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho điều sắp đến « Hàm Quang Quân, đây là.. »

« Ngụy Anh ? » Hàm Quang Quân nói ngay.

Một tiếng đập vang lên. Từng tiếng nói đứt quãng vang lên cùng lúc. Vong Cơ ? Đó là từ Trạch Vu Quân, Sao mà người biết ? Từ Cảnh Nghi, Hàm Quang Quân, chúng ta... Từ Kim Lăng, và tiếng cảm thán từ Tử Chân. Tư Truy là người duy nhất im lặng, chính xác hơi là đông cứng. Đó là lí do mà người nhìn về phía y đầu tiên.

« Tư Truy » người gọi y. Giọng nói vẫn còn trầm ổn « Tại sao lại xảy ra chuyện này ? »

« Con » Tư Truy cảm thấy thứ gì đang chắn ngang cuống họng của mình. Y chỉ cần nói ra thôi mà. Luật thứ 84, ăn nói thẳng thắng « Đây là lỗi của con. Trong rừng có một khu vực để biến dân làng thành con mồi dễ dàng hơn cho quỷ núi. Chúng con không thấy. Con không đủ nhanh, con »

Y chớp mắt, là đại để tử mà vậy. Đây là lỗi của y. Y không phải là người bị nguyền, hoặc có người thương bị nguyền. Tất cả lý do cộng lại không cho phép y khóc. Cho nên y sẽ không khóc.

« Một số sư đệ đang cố bắt con quỷ núi ở hiện tại. Bọn con có nói phải báo lại khi bọn họ gần bắt được. Bọn con.. » Y đưa tay về phía quyển sách « Bọn con đã tìm hiểu về chỗ đó rồi. Và về đây để tìm hiểu thêm rồi sẽ chưa... » Y không khóc, y không hề. Nhưng y không kiềm chế được giọng nói của mình « Hàm Quang Quân, con xin lỗi. Môn sinh này xin chịu bất kì hình phạt nào được đưa ra »

« Hàm Quang Quân » Cảnh Nghi nhanh miệng nói « Tư Truy không phải là người nên trách ở đây. Cả ba đứa con đều không để ý đến khu vực đó. Tư Truy đã cố đẩy tụi con ra nên. Xin hãy trừng phạt cả ba đứa con thay vì hắn »

« Đúng vậy đó Hàm Quang Quân » Kim Lăng cũng đứng ra. Hắn trong như sắp vỡ ra thành từng mảnh vậy nhưng vẫn cố nói thêm « Không phải là lỗi của Tư Truy »

« Hàm Quang Quân » Tử Chân nói ra, y cuối người hành lễ « An nguy của phu quân của người là tất cả đối với đệ tử này ! Con thật sự xin lỗi vì đã để... »

« Tư Truy » Hàm Quang Quân nói. Biểu cảm vẫn không có gì thay đổi. Nhưng bốn cái miệng kia liền im lặng vì họ biết Hàm Quang Quân không bao giờ cắt lời người khác.

« Vâng » Tư Truy đáp ngay. Cái không khí ngột ngạt này chưa rời đi, tay của y run hẳn lên « Nhưng Hàm Quang Quân »

Tay của hắn đưa lên cao và đặt lên vai của Tư Truy. Cái chạm này nhẹ nhàng như thể không hề có « Không sao đâu » hắn nói. Và y đi đến gần hơn về phía đứa nhỏ.

A Anh thì đang quan sát cuộc tranh luận từ nảy đến giờ từ trong góc. Con bướm giấy yên vị trong lòng bàn tay. Đứa nhỏ hơi do dự với sự lại gần của Hàm Quang Quân và Tư Truy nhận ra sự sợ hãi của y.

Hàm Quang Quân như đang tiếp thu chuyện này vì hắn cũng không đến gần hơn nữa. Hắn chỉ nói là « A Anh »

Giọng nói nào gọi tên đứa nhỏ thì A Anh cũng thả lỏng mà trả lời « À, huynh cũng là bạn của đệ hả ? »

Hàm Quang Quân cười lên, rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến Cảnh Nghi và Kim Lăng phải nhướng mày lên. Người ấy cười sao ?

« Đúng vậy, đệ đang xây cái gì đó ? »

A Anh dần thả lỏng, Cảnh Nghi đã nói đúng. Nếu bọn họ rời mắt khỏi A Anh thì chắc y đã bị người ta bắt nuôi mất vì cái sự thân thiện này « Đây là núi, và đệ đang đi săn ạ »

« Như vậy sao ? » Hàm Quang Quân nói chuyện nhẹ nhàng quá.

«Mhnhhh ? » A Anh reo lên, tay cầm con bươm bướm « Đây là một người tu tiên, đây là kiếm của người đó »

« Còn kiếm của đệ đâu ? » Hàm Quang Quân hỏi lại.

A Anh ngâm nga trong miệng, môi nhỏ ở dưới liền trề ra « Đệ không có, nhưng cũng không sao hết »

« Ta hiểu rồi » Hàm Quang Quân gật đầu suy nghĩ «Muốn thử cưỡi kiếm của huynh không ? »

Mặt đứa nhỏ liền sáng lên « Được không ạ ? »

« Mn » Tư Truy gần như nghe được tiếng cười trong giọng Hàm Quang Quân « Đi ra ngoài thôi »

« Vong Cơ » Trạch Vu Quân gọi khi đệ đệ của mình ôm A Anh trong lòng « Có lẽ việc giải lời nguyền nên được ưu tiên đó »

Hàm Quang Quân nhìn qua vai của đứa nhỏ khi A Anh đang cố định trong tay mình « Quỷ núi hoạt động mạnh nhất ở giờ Ngọ, phải đợi thôi »

Và với lời nói đó Hàm Quang Quân lướt ngang qua năm người bọn họ mà rời đi. Cửa thư viện mở ra rồi đóng lại ngay sau đó.

Tư Truy thở phào một cái, cảm thấy sự tội lỗi ban nãy biến thành điều gì đó tươi mới hơn. Y phải ngồi xuống thôi và y đang định ngồi mà. Cảnh Nghi cũng thả người xuống cạnh y.

« Mọi người đều ổn chứ ? » Trạch Vu Quân mỉm cười rồi nói vì câu đó không giống như một câu hỏi lắm.

« Chuyện này.. » Kim Lăng chớp mắt với khuôn mặt cứng đờ « Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy ? »

« Thì là » Trạch Vu Quân liền nói « Ta đoán là mấy đứa sẽ không bị phạt gì đâu »

***

Hàm Quang Quân đã đúng, như thường lệ. Khu vực này quá đơn giản, so với sự hỗn loạn mà nó gây ra. Sự xóa sổ con quỷ núi sẽ khiến lời nguyền mất tác dụng sau một giờ tới.

Cho nên bọn họ rời khỏi thư viện sau một tiếng rưỡi, cảm thấy choáng và nặng nề.

« Chúng ta nên đi tìm Hàm Quang Quân » ánh nắng mặt trời chói đến khiến Tư Truy phải chớp mắt vài cái, nước mắt cũng dân lên theo. Giữa lúc đang nghiên cứu, cộng với sự áp lực vào sáng nay, biết Hàm Quang Quân vằng một lí do nào đó mà không nổi giận với y. Y cảm thấy mình như một loại chất lỏng hơn là một con người.

Sự tội lỗi vẫn chưa rời bỏ y, chưa được. Nhưng mà y có cảm giác nhẹ nhõm hơn trước.

« Cảm tạ trời đất » Kim Lăng cảm thán một câu « Ta không thể tin là hắn chưa giết mình »

« Thật ra người không tệ như ngươi nghĩ đâu » Cảnh Nghi nói

Kim Lăng liền cho hắn một ánh nhìn khó tin « Đầu tiên, ta đâm phu quân hắn, rồi giúp hắn bị nguyền rủa. Sự kiên nhẫn của hắn cuối cùng cũng phải hết »

« À đại sư huynh ! Đại sư huynh ! »

Lam Hinh Quách, một trong các sư đang nhảy tới chỗ họ, chậm đến mức không thể bảo đó là chạy nhanh được « Mọi người . . .có đang tìm Ngụy tiền bối không ạ ? »

« Bọn họ đã trở về rồi sao ? » Tư Truy hỏi.

« Dạ về được một lúc rồi » Đứa nhỏ bắt đầu nói thêm « Đại sự huynh, thật sự dễ thương chết đệ mất, kiểu như một số bọn đệ còn được chơi trốn tìm cùng với tiền bối trong rừng, sau đó tiền bối trèo lên một cái cây cao để trốn và người không xuống được ? Thế là Hàm Quang Quân phải tới bế người xuống. Và sau đó... »

« Quách Hinh » Cảnh Nghi gọi nó.

« À, đệ xin lỗi, sư huynh, đệ thấy bọn họ đang ở chỗ nuôi thỏ. Hàm Quang Quân có nói nếu thấy mọi người thì gọi mọi người qua đó »

«Cảm ơn nhé Quách Hinh »

Tử Chân phát ra mấy tiếng kêu buồn bã khi bọn họ băng qua vùng cỏ "Chúng ta đã bỏ lỡ việc chơi trốn tìm cùng A Anh"

"Tử Chân, nếu đó là hình phạt duy nhất cho chúng ta thì ta nên cảm thấy may mắn"

"Nhưng mà" Âu Dương Tử Chân vẫn cảm thấy không phục "Mọi người phải tưởng tượng y trên cái cây đó? Trông sẽ như một chú chim nhỏ vậy đó"

Kim Lăng hạ tốc độ để bước cùng với y "Lam Tư Truy". Y ngâm một tiếng như đã trả lời câu hỏi, ánh nhìn vẫn hướng về hàng cây xa xăm kia. Hắn sau một lúc cũng chịu nói "Ngươi hôm nay có hơi im lặng"

Gió hôm nay có hơi lạnh, đã bắt đầu một mùa thu rồi. Nhưng Tư Truy lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Sự quan tâm từ Kim Lăng rất hiếm, nhưng lúc nào cũng sâu lắng, đồng cảm và không che giấu. Ngụy Vô Tiện thì trong không sao ở mặt bên ngoài nhưng Tư Truy thì luôn biết y đang nghĩ về ai.

"Không sao đâu Kim Lăng, ta chỉ đang suy nghĩ thôi"

"Hmphhh" Kim Lăng tạm chấp nhận câu trả lời này "Chỉ là" hắn có chút ngập ngừng về điều mình sắp nói "Cữu cữu sẽ rất giận khi ra không nhắn gì cho người"

"Thật ra là cảm ơn khi ngươi đã không nhắn" Cảnh Nghi lên tiếng. Dưới cái lườm của Kim Lăng thì hắn đưa tay lên tự vệ "Ta chỉ là đang nói vậy thôi. Nhớ lại lần săn đêm mùa đông trước đi. Khi Ngụy Tiền Bối bị thương giữa đường tới Vân Thâm và cũng giữa đường tới Vân Mộng? Chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh đó hoặc tệ hơn?"

Có một sự nhớ lại bao trùm cả nhóm. Tư Truy nhớ về đêm đó rất rõ. Hàm Quang Quân đã thắng cuộc và đem bọn họ về Vân Thâm, nhưng tình cảnh lúc đó không tốt lắm. Nếu bọn họ có khả năng tranh giành A Anh hôm nay, thì cuộc chiến sẽ còn dữ dội hơn.

Bọn họ tìm thấy một đám thỏ ở vùng cỏ. A Anh đang ngồi ở trung tâm, kiên nhẫn đem cỏ cho bọn thỏ ăn, một con thỏ trắng cùng một con thỏ xám đang ngồi trên đùi y. Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân thì ngồi cạnh đó, có trà và ly trà ở giữa hai bọn họ. Trên mặt của hai người là nụ cười rất đẹp. Lam lão đầu thì đứng ở bên cạnh nhìn, biểu cảm của người thật khó tả. Kế Hàm Quang Quân, người đang dõi theo A Anh chính là Ôn Ninh.

"Ôn thúc" Tư Truy gọi hắn. Sự có mặt của Ôn Ninh tại Vân Thâm thật sự rất hiếm hoi và thật hiếm khi Ôn Ninh có đủ cam đảm để ngồi trước những người đứng đầu Vân Thâm như thế này. Nhưng y trông rất thoải mát khi ngồi trên cỏ cùng họ.

"A Nguyện" Biểu cảm của Ôn Ninh cũng ấm lên "Lan công tử nhắn cho ta biết chuyện đã xảy ra, và ta muốn tự mình nhìn cho nên là"

Tư Truy nhìn lấy Lam lão đầu kế bên, có thể nhận thấy là người đang chờ bọn hắn thi lễ "Tiên sinh" y cúi đầu hành lễ khiến cả đám còn lại cũng nhanh chóng làm theo.

"Tư Truy, Cảnh Nghi, Kim tông chủ và Âu Dương công tử" kể cả khi nói thì miệng của Lam lão đầu như không hé ra vậy "Ta nghĩ mình đến xem Ngụy Vô Tiện đã phá vỡ theo bao nhiêu luật cấm trong tuần này"

Cảnh Nghi giật mình, như Tư Truy thì không. Tư Truy và Hàm Quang Quân chưa từng nói thẳng với nhau về cách mà Lam Lão đầu cảm thấy về Ngụy Vô Tiện. Nhưng Hàm Quang Quân luôn có cách để hiểu hai thứ trong quá trình y lớn lên. Rằng Lam Khải Nhân, hoặc một môn sinh nào đó cũng có thể phạm sai lầm. Và chúng ta luôn có thể khâm phục một người nào đó khi ta còn thấy được điểm tốt của họ qua đôi mắt của mình.

Tư Truy luôn giữ lấy sự tranh cãi của mình ở mức nhỏ nhất chỉ vì Ngụy Vô Tiện bảo thế. Nhưng y chưa từng hứa là mình sẽ không tranh cãi.

"Tiên sinh, sự phá vỡ này là do tụi con, không phải Ngụy tiền bối. Môn sinh này xin nhân lỗi"

Ánh nhìn của Lam Khải Nhân bỗng khác đi, vai của người thả xuống "Ít ra thì hắn cũng chịu cư xử đàng hoàng. Ta chỉ có một điều ước là hắn có thể tuân thủ như các học sinh ở đây"

Thật ra theo tiêu chuẩn của Lam Khải Nhân thì đây cũng được gọi là một lời khen cho Ngụy Vô Tiện. Nhưng lời nói của A Anh bỗng vang lên trong đầu của Tư Truy. Không được đòi hỏi cái gì hết. Không được lấy quá nhiều. Trẻ con trông tốt hơn khi chúng cười lên.

Y mở miệng định nói lại thì Hàm Quang Quân đã đến trước.

"Ngụy Anh vẫn cẩn trọng, Có thể hiểu trong tình cảnh hiện tại"

Y nhìn về phía Lam Khải Nhân như họ đang có một cuộc nói chuyện trong yên lặng. Dù cho kết quả là gì, Tư Truy không đoán được nhưng Lam lão đầu cũng nói trước.

"Vậy thì, tất cả mọi chuyện trong tầm tay của con rồi, Vong Cơ?"

Hàm Quang Quân gật đầu đồng ý "Tư Truy sẽ làm cùng con"

"Vậy ta sẽ để chuyện này cho con"

Con thỏ trắng và xám bỗng dưng nhảy khỏi đùa của A Anh. Đứa nhỏ nhanh chóng đứng lên bắt đầu đuổi lấy chúng "Thỏ con, đợi đã!"

"Ngụy Anh" Lam Khải Nhân quay đầu nói "Không"

A Anh nhanh chóng dừng lại và chút nữa đã tự mình ngã rồi. Đứa nhỏ nhìn lên người Lam Khải Nhân, có chuyện gì đã xảy ra mà Tư Truy chưa từng thấy; Lam lão đầu không nhắc luật lệ.

A Anh, trông bối rối hơn là sợ hãi. Đứa nhỏ cúi xuống hành lễ một cách vụng về. "Điều đó là xấu ạ? Con xin lỗi"

Bất kể là cuộc tranh luận gì đang xảy ra trong tâm trí của Lam Khải Nhân, thì chắc phần thắng cũng không dễ dàng gì. Biểu cảm của người được kiềm chế rất chặt khi nhìn tới Ngụy Vô Tiện.

"Không cần, cứ chạy nếu muốn" người rốt cuộc cũng nói ra.

"Ta cũng nên trở về thôi" Trạch Vu Quân nói tiếp.

"Huynh Trưởng, không cần phải vậy" Hàm Quang Quân đáp lại.

"Một trong chúng ta phải trông chừng thúc phụ" Hàm Quang Quân. Sự lo lắng thường ngày lại hiện lên. Nụ cười của A Anh thật sự rất có ích "A Anh, cảm hơn vì đã để huynh chơi cùng đệ ngày hôm nay. Đã từ rất lâu rồi mới có dịp ta dành nhiều thời gian cùng đệ đệ của mình như thế"

"Vâng" A Anh nghiêng đầu "Ca ca phải đi ạ?"

"Hôm nay thôi, ít nhất là thế" Trạch Vu Quân vỗ lên đầu đứa nhỏ "Đừng lo. Đệ sẽ thấy ta vào ngày mai" người đứng thẳng dậy gật đầu chào bọn nhỏ rồi đi theo hướng của thúc phục.

Hàm Quang Quân nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Trạch Vu Quân. Rồi nhìn về của A Anh, đứa nhỏ vẫn đang dáo dát tìm theo những chú thỏ "A Anh, lại đây ngồi. Bọn thỏ sẽ trở về nếu đệ ngồi im"

A Anh lập tức vâng lời. Tư Truy liền suy nghĩ, ban sớm nhìn thấy A Anh mặt là y phục của mình đã rất lạ rồi. Giờ nhìn thấy Hàm Quang Quân nói lại những điều người từng nói với Tư Truy cho A Anh tại cùng độ tuổi này càng lạ hơn.

"Tất cả mọi người có thể ngồi xuống" Ôn Ninh liền nhích ra để rộng chỗ cho bọn họ "Ngụy công tử, có khác nước không? Có trà ở đây?"

"Ôn tiền bối" Cảnh Nghi cười rộ lên "Người không cần phải gọi y bằng công tử đâu. Người ta mới có sáu tuổi"

Ôn Ninh liền gật đầu, nếu còn có thể đỏ mặt thì chắc y đã đỏ gất lên rồi "Xin lỗi, Lam công tử, thói quen của ta"

A Anh di dời toàn bộ sự chú ý của mình lên người Ôn Ninh, một vài chỗ khác trên khuôn mặt hắn. Cái nhìn quá lâu như thế cũng đủ khiến Tư Truy biết được chuyện gì "Người có mấy cái cộng cây trên tóc kìa"

"Đúng rồi" Tử Chân cũng nói theo "Người lại chạy từ rừng lên nữa hả?"

"Đã nói với ngươi là không cần làm vậy rồi mà" Kim Lăng nhìn xuống đám cỏ mà lầm bầm.

"Cảm ơn, Kim tông chủ" Ôn Ninh đáp lại "Nhưng không có rắc rối gì đâu. Như vậy thì ta mới không làm mấy người đi đường hoảng sợ"

"Đệ lấy xuống cho" đứa nhỏ tuyên bố. Và với khuôn mặt nhỏ đang tập trung cao độ, còn phải nhón chân lên để với lấy mấy thứ đó trên tóc của Ôn Ninh nữa.

Ôn Ninh đứng yên để bàn tay nhỏ của y làm việc. Có cảm xúc gì đó sau đôi mắt của y mà không ai nhìn rõ được "Cảm ơn nhé Ngụy công tử"

"Uh-huh!" A Anh reo lên.

Lũ thỏ vẫn giữ khoảnh cách với họ, nhưng là A Anh đã nói nhiều hơn, hành động cũng bắt đầu giống Ngụy Vô Tiện. Và đứa nhỏ cũng đã có được sự tự tin mà sáng nay không hề có, và điều đó đi kèm với sự thắc mắc. Đứa nhỏ lấy cỏ từ y phục của Ôn Ninh. Rồi đi nghiêng cứu Tị Trần, và khi Tư Truy đem Trần Tình từ trong túi thì đứa nhỏ mất gần mười phút để thử thổi vài nốt.

(Theo Hàm Quang Quân thì y không thể triệu hồi được ma quỷ gì trong tình trạng hiện tại. Và Âu Dương Tử Chân thì ôm đầu gối của đứa nhỏ suốt)

Nhưng sau đó thì A Anh lại hứng thú với y phục của Hàm Quang Quân, một lớp áo tang màu trắng trên một lớp áo xanh nhạt được thêu họa tiết mây cuốn trên đó. A Anh đi vòng quanh Hàm Quang Quân năm vòng, tướng ngồi của y thẳng tắm, y phục cũng xòe ra thành một hình tròn hoàn hảo.

"A Anh, lũ thỏ sẽ không quay lại nếu đệ không ngồi yên đâu đó" Kim Lăng nhắc nhở y.

"Để y nhìn" Gương mặt của Hàm Quang Quân hiện tại đang rất dịu dàng. Đây là biểu cảm mà Tư Truy lâu lâu mới thấy một lần. Giờ thì y sẽ thấy nó mỗi ngày chăng "Có thích không?"

"Mnnn" A Anh đem tay chạm nhẹ qua lớp vải, biểu cảm cảu đứa nhỏ biến hóa không ngờ "Cái đậu xanh râu má gì vậy?"

Kế bên Tư Truy, Cảnh Nghi thấy tim mình ngừng đập rồi. Hàm Quang Quân chớp mắt, y ngước mặt lên nhìn sang chúng "Cảnh Nghi" y gọi. Nhưng dường như không có sự ngạc nhiên nào ở đây "Không sao, Ngụy Anh đã biết từ đó rồi"

Cảnh Nghi muốn tan ra mấy "Vâng ạ" hắn cười đầy lo lắng "Đệ tự sẽ cẩn thận hơn trong lần tới mà, Hàm Quang Quân"

A Anh lại bắt đầu nghiêng cứu lần nữa, lần này là theo các đường chỉ, những câu tiếp theo của Hàm Quang Quân mới khiến mọi người chấn động "Cảm ơn tất cả mấy đứa, mấy đứa đã làm hắn rất vui trong ngày hôm nay"

"Không cần phải cảm ơn tụi con đâu Hàm Quang Quân" Tử Chân nhận ra giọng mình có chút cao, thế là nhanh chóng điều chỉnh xuống "Ý con là, đó là Ngụy tiền bối cho nên đó là lẽ đương nhiên"

"Mn" Cơn gió thoảng qua đem tóc của Hàm Quang Quân vén ra sau. Mạt ngạch của y tung bay trong nắng mặt trời. Nụ cười của y hiện lên và nó chỉ thường hiện khi y ở Tĩnh Thất, ăn cơm cùng Tư Truy hay Ngụy Vô Tiện, nghe theo những câu chuyện của họ "Ta vẫn sẽ cảm ơn mấy đứa"

Một âm thanh lớn vang lên. A Anh vấp ngã vì bộ ấm trà rồi ngã xuống. Hàm Quang Quân nhanh chóng bắt được đứa nhỏ " A Anh, cẩn thân" . Đứa nhỏ lập tức đứng yên.

Giọng của Hàm Quang Quân không hề thay đổi. Nhưng Tư Truy lập tức phát hiện ra điều gì không đúng.

Lần đầu thấy A Anh hoảng sợ đến mặt trắng toát ra thế này, thân thể cứng đơ lại trong tay Hàm Quang Quân. Đôi mắt mở to về phía chỗ bị ố trên áo của Hàm Quang Quân, Tư Truy không nhìn thấy vì đứa nhỏ cản mất tầm nhìn của mình. Cái cốc A Anh vấp qua còn đầy cho nên nước trà làm ướt một mảng vải.

Hàm Quang Quân cẩn thận mà nói "A Anh, không sao cả. Tí nữa sẽ giặt"

A Anh giật mình, đứa nhỏ bắt đầu run lên, giọng nói cũng nhỏ lại "Đệ xin lỗi, đệ sẽ.."

"Không sao rồi" Hàm Quang Quân lại trấn an đứa nhỏ. Nhưng A Anh thì bông tay xuống trước, bàn tay nắm lại thành một cục thật to trước y phục của mình. Y chạm lên chỗ bị dính nước hai lần trước khi được Hàm Quanh Quân ôm đi.

"Đệ sẽ sửa mà" A Anh nhìn lên và nỗi sợ lớn nhất của Tư Truy đã đến, nước mắt đang lăn dài trên má của đứa nhỏ "Đệ sẽ sửa nó, sẽ cẩn thận hơn mà. Huynh không cần phải..."

Một động tác thuần thục, Hàm Quang Quân đem A Anh vào lòng, đem đứa nhỏ để lên vai mình. A Anh vùi mặt vào cầm của Hàm Quang Quân rồi cuộn lại như một quả bóng vậy, miệng đóng chặt để không có tiếng nấc nào phát ra. Giống như tiếng khóc của y là một ngọn lửa cần được dập tắt.

"Đệ sẽ sửa mà" Đứa nhỏ thì thầm "Đệ sẽ không làm như vậy nữa, đừng có bắt đệ phải đi, đệ sẽ..."

Khuôn mặt của Hàm Quang Quân ánh lên sự đau lòng. Tư Truy dường như đã biết cách đọc được suy nghĩ trên mặt của người. Huynh đệ của y đứng bên, và sau lưng Hàm Quang Quân là Ôn Ninh cũng đứng im trước câu nói đó.

"A Anh" Hàm Quang Quân gọi tên đứa nhỏ, trong tiếng gọi cũng mang theo một nỗi niềm không yên phận "Đây là nhà của chúng ta"

Phải mất một lúc sau thì đứa nhỏ mới nghe thấy câu nói đó. Hàm Quang Quân đưa tay vuốt vẻ trên lưng của y để y không phải run rẩy nữa, và tiếng nấc cũng dần tan biến.

"Đệ có thể sửa mà" y vẫn có thì thầm cho hắn.

Hàm Quang Quân hôn một cái lên đầu của y "Nhưng đệ không cần"

"Nhưng đệ làm hỏng nó" A Anh vẫn muốn nói lại.

"Không phải" Hàm Quang Quân nhắc lại lần nữa "Nếu đệ có thì cũng không sao. Đây là nhà của đệ và sẽ luôn như vậy"

Tiếng nấc của được dấu vào trong y phục của Hàm Quang Quân. Và Tư Truy lại suy nghĩ, về những luật lệ của A Anh. Không được đòi hỏi, không được lấy quá nhiều, luôn phải cười, và không được khóc. Tất cả những thứ đó đã được phá vỡ trong hôm nay. Tư Truy có một cảm giác tồi tệ khi nghĩ đến A Anh cũng sẽ suy nghĩ như thế.

"Đây là nhà của đệ" Hàm Quang Quân nói thêm. Nhưng Tư Truy thắc mắc rằng liệu A Anh có hiểu điều đó là gì không. Hàm Quang Quân trong lạc lối quá, đó là điều Tư Truy nhớ khi y còn nhỏ và chỉ từng thấy khi đó. Và Ngụy Vô Tiện đã bị bất ngờ vài tháng trước khi thấy Hàm Quang Quân làm gì để một đứa nhỏ ngừng khóc?

Người chỉ cười lên một tiếng, khi y tưởng tượng ra điều mà Ngụy Anh sẽ làm.

"Hàm Quang Quân" bỗng nhiên cái miệng của Tư Truy lại đi trước suy nghĩ của mình "Có thể để con không?"

"Làm ơn" Hàm Quang Quân đap lại.

Tư Truy cẩn thận đem A Anh ôm ra khỏi lòng của Hàm Quang Quân, đứa nhỏ liền vùi đầu vào cổ của y ngay. Sự run rẩy vẫn còn ở đó, nhưng tiếng khóc thì không còn. Nhưng mỗi khi Tư Truy muốn di chuyển để nhìn y thì y lại vùi sâu hơn tránh đi.

"Đệ xin lỗi" y lại nói.

Tư Truy thở dài, trịu hồi hết tất cả sự quyết đoán của một đại đệ tử nên có và nói « Người có thể đào một cái hố không ? Một cái nhỏ thôi »

Bọn họ không cần nghe thêm lần hai. Hàm Quang Quân liền dùng Tị Trần. Ôn Ninh thì dùng tay trần, Cảnh Nghi cùng Tử Chân cũng nhanh chóng làm theo. Kể cả Kim Lăng cũng tham gia và sự chán ghét trên khuôn mặt của hắn một chút cũng không thấy. Và kết quả là có một cái hố đang nằm dưới chân Tư Truy.

Giờ tới phần khó nhằn hơn.

« A Anh » y vẫn ôm đứa nhỏ nhưng nhích y xa hơn cơ thể của mình một chút « Đệ nhìn ca ca một chút có được không ? Đệ không gặp rắc rối đâu. Ta chỉ muốn cho đệ xem thứ này thôi »

A Anh vẫn cứng đờ trong một lúc, rồi cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn Tư Truy. Mắt đã sưng húp lên rồi, gương mặt bị hằng bởi nếp y phục của Tư Truy và Hàm Quang Quân, nhưng y vẫn đang lắng nghe.

« Cảm ơn đệ đã lắng nghe nhé » Tư Truy nói ra « Được rồi, bây giờ huynh sẽ thả đệ xuống dưới. Hãy nghe những gì huynh sắp nói với đệ nhé ? »

« Lam... » Kim Lăng định nói gì đó nhưng Cảnh Nghi đưa tay ra hiệu cho hắn đừng nói gì cả.

A Anh không do dự nữa mà gật đầu. Y dùng hết sức để nhẹ nhàng đặt A Anh vào trong cái hố nhỏ.

"Tốt lắm" Tư Truy bắt đầu nói "Bây giờ, huynh muốn nói điều này với đệ" Sau khi có được cái gật đầu đồng ý của đứa nhỏ, y nhìn sang Hàm Quang Quân và những người khác "Những ca ca này sẽ lấp cái hố lại. Ngồi yên nhé? Ta đảm bảo sẽ giúp được đệ"

Kim Lăng trông rất nghi ngờ với phương pháp này. Nhưng khi Hàm Quang Quân lấy một bụm đất trong tay rồi đưa lấp lên đùi của A Anh, thì tất cả mọi người cũng nhanh chóng làm theo.

Ôn Ninh và Tử Chân cầm từng nắm nhỏ nhẹ nhàng đưa tới; Kim Lăng thì lấy thật đầy. Cảnh Nghi chọt lên má của đứa nhỏ khiến cái lúm đồng tiền trên má cũng dính đất. Và lần đầu tiên trong ngày, bọn họ nghe thấy tiếng cười của A Anh. Một tiếng cười thật nhỏ, nhưng đó là tiếng cười của Ngụy Vô Tiện.

"Được rồi" Tư Truy vỗ tay phủi bớt đất đi "Bây giờ đệ đã được trồng xuống rồi"

Sự chú ý của A Anh đều dồn về phía Tư Truy, bờ vai nhỏ đã hết run rẩy từ khi nào "Đệ là một cái cây ạ?"

"Mnnn" Tư Truy bắt đầu "Có lẽ là vậy. Cây cối và con người có rất nhiều điểm chung với nhau. Chúng đều cần có ánh mắt trời, có nước..." nhớ đến thành phần còn thiếu, y với lấy cái tách trà gần đó, và đổ nó xuống chỗ đất cách xa A Anh một xíu để không làm ướt đứa nhỏ "và cần sự chú ý nữa. Đệ có biết là cây sẽ phát triển tốt hơn nếu được mọi người quan tâm không?"

A Anh có vẻ tò mỏ nên Tư Truy liền tiếp tục "Người đã dạy huynh lớn cũng từng trồng huynh xuống như thế này. Người nói rằng chỉ cần nhiều nước và ánh mặt trời thì huynh sẽ trở nên cao hơn và sẽ có nhiều bạn hơn để chơi"

A Anh nhíu mắt lại "Cái đó thật sự đúng ạ?"

Bọn họ đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng Tư Truy thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi bẻ cong sự thật một chút "Đương nhiên, huynh đã cao hơn và có nhiều bạn hơn để chơi"

Tư Truy không dám nhìn Hàm Quang Quân, nhưng y có thể cảm nhận được sự ấm áp từ người, cho nên y vẫn tiếp tục.

"Đệ biết thứ gì sẽ giúp cây đứng vững trong đất không, A Anh?" y hỏi

"Dạ" đứa nhỏ ngẩng đầu lên "Chúng có cái gì mà ..." y đưa tay lên để giải trình cho mọi người hiểu.

"Rễ cây đúng chứ" Tư Truy đáp lại.

"Đúng rồi ạ!" A Anh reo lên.

"Đúng rồi" Tư Truy quỳ xuống bằng với tầm mắt của đứa nhỏ "Khi một cái cây trở nên cao hơn, thì rễ dưới mặt đất cũng thế. Khi rễ đã đủ chắc thì chúng sẽ phát triển mạnh hơn. Để chúng có thể tiếp tục lớn lên và hướng về phía mặt trời. Rễ cũng vì thế mà cắm sâu xuống đất, để không ai có thể di chuyển chúng và không thể chạm vào chúng"

Tư Truy đưa tay tới để lau đi vệt đất trên má của y "Và khi bọn huynh nói đây là nhà của đệ, thì đây là ý huynh muốn nói. Bọn huynh muốn đệ lớn lên ở đây, theo cách mà đệ muốn. Và đệ có thể ở đến khi nào cũng được"

Ở chỗ này yên lặng đến nỗi ai cũng nghe được tiếng gió đang thổi qua. Đột nhiên Tư Truy cảm thấy không yên lòng, y lấy một hơn rồi hỏi "Đệ xem như thế có ổn không?"

A Anh nhìn Tư Truy với sự cẩn trọng. Đứa nhỏ có thể nhanh kết thân với người mới một cách dễ dàng, có thể cười với họ, nhưng không thể tin tưởng mặt đất dưới chân mình.

Đứa nhỏ lại hỏi "Đệ có phải ở trong đất không ạ?"

Tiếng cười của Tư Truy khiến y tự giật mình "Không, con người không hẳn là được trồng ra. Đệ có muốn bọn huynh đưa đệ ra không?"

A Anh ngâm một tiếng. Đôi mắt vẫn còn đỏ nhưng một nụ cười đang nở rộ trên môi "Đệ sẽ ở đây cho lớn thêm xíu nữa"

Hàm Quang Quân quỳ xuống gần kế Tư Truy, biểu cảm cũng trở nên hiền hòa hơn "Vậy thì phải đem nhiều trà hơn để Công tử cây có thể lớn nhanh hơn"

A Anh nở ra nụ cười khúc khích và lau đi nước mắt trên mặt.

Khi Tư Truy đứng lên, Kim Lăng dụi mắt "Chúng ta phá hỏng y phục của y rồi"

Tư Truy nhìn đến Hàm Quang Quân, nhìn thấy đám đất kia. Sự nặng nề trong lòng hiện tại đã có thể cho qua rồi "Chúng ta còn rất nhiều mà"

***

Mặt trời hôm nay sáng chói, nó gần như ngay tầm mắt của mọi người, khi năng lượng của A Anh gần hết. Hàm Quang Quân đem đứa nhỏ về Tĩnh Thất để tắm rừa. Ôn Ninh cáo từ trở về Thải Y Trấn. Kim Lăng, Cảnh Nghi và Tử Chân thì theo chân các sự đệ dùng bữa tối.

Tư Truy đặt hai phần cơm lên khay và đi đến Tĩnh Thất.

Mọi thứ rất yên ắng trong Tĩnh Thất khi Tư Truy mở cửa. Tất cả đồ đạc của Ngụy Vô Tiện đã được bỏ ra khỏi túi Càn Khôn: Trần Tình và Tùy Tiện cũng được đặt trên y phục chờ đợi chủ nhân của chúng quay về. Tư Truy cảm thấy buồn cho Hàm Quang Quân khi người thương của đang ngay đây và cũng như không ở đây.

Tư Truy đóng lại cánh cửa đằng sau mình, để không khí lạnh yên bị lại. Khi đó y bỗng nghe thấy tiếng ngân nga quen thuộc.

Hàm Quang Quân đang quỳ ở trên sàn, ánh nến dịu nhẹ lan tỏa ra cả phòng, bài ca này là thứ quen thuộc trong cả cuộc đời của Tư Truy - bài ca mà đến tận bây giờ y mới bắt đầu hiểu được. A Anh cuộn lại trong y phục cũ của Tư Truy, đứa nhỏ ngủ thiếp đi trong vòng tay của người kia. Đầu vùi vào cổ của Hàm Quang Quân và cứ thế mà ngủ, không hề động đậy gì thêm.

"Hàm Quang Quân" Tư Truy thì thầm gọi người "Con đã mang bữa tối đến, chúng ta có nên đánh thức y không?"

Hàm Quang Quân nhìn lên rồi lắc đầu "Y cần nghỉ ngơi, nhưng con nên ăn"

Tư Truy liền trả lời "Con chưa có tin gì từ các hậu bối, con muốn quay lại ngọn núi kia"

"Tư Truy" Hàm Quang Quân bỗng gọi, giọng nói dịu nhẹ như tơ hồng "Quỷ núi không tự biến mất khỏi lãnh địa đi săn của chúng. Ta sẽ đi tới đó khi mặt trời lên. Ta cần con trong Ngụy Anh"

"Dạ vâng" y đáp lại ngay.

"Được rồi" khóe môi của Hàm Quang Quân nhích lên, chỉ là một chút thôi "Vậy con nên ăn trước. Ngụy Anh sẽ ăn cùng ta nếu y tỉnh giấc"

"Dạ vậy con sẽ ăn" Tư Truy nói xong thì tự ngồi vào bàn mà ổn định "Cảm ơn người, Hàm Quang Quân"

Hàm Quang Quân quan sát y. Trong lòng, A Anh cứ nhúc nhích rồi thở dài « Con đã làm rất tốt trong hôm nay đó Tư Truy »

Tiếng cười của Tư Truy rất nhỏ "Thật ra thì, con cũng đã tự bù đắp cho bản thân mình nữa đó Hàm Quang Quân"

"Ngụy Anh cũng nói như thế khi nuôi lớn con" Hàm Quang Quân nói xong thì cười, một nụ cười rõ ràng hơn. Rồi người nói thêm "Nhưng cả hai người đều không chịu nhận đủ công lao gì cả"

Tư Truy ngập ngừng, đôi bàn tay trên đùi co lại lo lắng. Y cảm nhận được ánh mắt của Hàm Quang Quân nhìn mình từ nãy giờ.

"Đó là chuyện rất lâu về trước rồi Tư Truy à"

"Có những điều mà người từng nói.. . ." Tư Truy không biết phải nói như thế nào. Nhưng Hàm Quang Quân chưa từng thúc dục phải nói. Cho nên y cứ sử dụng thời gian của mình "Con thắc mắc rằng liệu y còn nhớ những chuyện đó không. Không phải như cách y từng nhớ.."

"Mn" Hàm Quang Quân vỗ nhẹ lên mái tóc của A Anh "Những gì mà con đã biết từ lúc nhỏ sẽ hóa thành những viên đá găm vào tiềm thức của con. Nó rất khó để phai đi"

Tư Truy biết chứ. Y biết từ lúc ở chợ rồi, cách mà A Anh nói trẻ con phải sẽ trong tốt hơn khi cười và Tư Truy liền nhớ tới từng nụ cười của Ngụy Vô Tiện. Y đã nghĩ về chuyện đó cả ngày hôm nay, bao vậy bởi những người sống sót và không. Vòng tay của mỗi người đã khác, qua bao năm thì Tư Truy vẫn được giữ lấy.

"Tư Truy" Hàm Quang Quân gọi y về hiện tại "Ngụy Anh đã không được nhiều người yêu thương. Đó không phải là điều mà hắn mong chờ, kể cả hiện tại"

"Vâng, Hàm Quang Quân" Y biết điều này chứ.

"Nhưng mà" Hàm Quang Quân lại nói "Hắn biết những người luôn tin hắn xứng đáng nhận được sự yêu thương. Những người như con vậy?"

Tư Truy nói lại ngay "Hàm Quang Quân, con.."

"Con đã cho hắn sự yêu thương trước cả khi biết hắn như thế nào. Con thấy được trái tim của hắn, và khiến mọi người cũng thế. Không dễ để cho mọi người công lao mà họ đáng được nhận. Ta luôn ngưỡng mộ điều đó ở hắn, và cả con nữa"

Tư Truy cảm nhận được tất cả máu trong cơ thể y đều bị dồn lên mặt cả, và không có cái gì có thể ngăn cản chúng, trong đầu y bừng lên một ý nghĩ 'Chỉ như vậy là đủ rồi sao?'

A Anh bĩu môi khi đang ngủ thế là Hàm Quang Quân đưa tay vỗ về tới khi cái bĩu môi kia biến mất "Ta từng nói rằng Ngụy Anh đã cho con niềm vui, và con cũng mang lại cho hắn điều đó. Lúc đó và hiện tại. Luôn luôn là đủ"

Nước mắt của Tư Truy dâng lên và y cũng không kiềm lại được nữa.

"Và Tư Truy" Hàm Quang Quân di dời ánh nhìn của mình xuống A Anh để Tư Truy có thời gian lau đi nước mắt "Ta biết con lo lắng. Cho ta và cho hắn nữa" Hắn người lại như muốn những từ ngữ này được khảm vào trong sàn "Khi Ngụy Anh trở lại như cũ, hắn sẽ nói với con rằng việc lo lắng cho con là việc của chúng ta. Và ta sẽ đồng ý với điều đó"

Tư Truy thật sự không dám ngẩng đầu lên tới khi nước mắt đã không còn nữa, nhịp thở cũng đã ổn định, người không còn run rẩy "Con sẽ cố gắng nhớ điều đó, Hàm Quang Quân"

Hàm Quang Quân nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Giống như y, hắn từng nhìn mọi thứ qua một lăng kính khác, Tư Truy của ngày đó và Tư Truy của hiện như đang gần kề nhau vậy "Vậy là được rồi, con nên ăn đi"

***

Không lâu sau đó thì Hàm Quang Quân rời đi, khi mặt trời đã sắp ló dạng thì y đem A Anh vào giường trong Tĩnh Thất. Nhưng đứa nhỏ quá nhỏ rồi chìm hẳn vào đống gối trên giường. Y cuộn lại thành một quả bóng, như không quen với sự mềm mại này, cứ như thế mà ngủ yên.

Tư Truy đem ngọn nên đi đến giường rồi ngồi xuống, một số nhật kí của các sư đệ nằm rải rác trên đùi y.

Ai đó thức giấc từ màn đêm, một cách tay chạm lên eo rồi kéo y xuống

"Ahhh" tiếng nói này y chưa được nghe cả ngày hôm nay rồi "Xin lỗi. Hình như đệ cao hơn trước nhiều rồi"

Tư Truy chớp mắt tay quơ vào lên không khí trước khi đụng vào vật thể kia "Tiện ca ca"

Giọng cười trầm ấm vang lên, y cảm nhận được người đó hôn lên trán của mình "Đi ngủ thôi, A Nguyện"

Và y làm theo.

***

Điều đầu tiên chào đón Tư Truy là ánh nắng.

Đây có lẽ là sự cảnh báo đầu tiên, nhưng nhận thức của y thì đến chậm hơn một chút, chậm hơn một chút. Y muốn lấy cái gối để dặp tắt nó

"Ta cũng từng thử cách đó, nhưng mà nó chẳng bao giờ có tác dụng" giọng nói đó lại vang lên.

Tư Truy ngay lập tức bật dậy khiến bản thân cảm thấy chóng mặt một chút. Nhưng căn phòng này vẫn đúng: đây là Tĩnh Thất, giường dưới thân y là nơi y ngủ quên khi đang trông chừng A Anh tối qua. Có cái bàn nhỏ ở dưới được đặt đồ ăn trên đó, cả căn phòng có mùi hương của gạo và dầu ớt. Như thường lệ, Hàm Quang Quân ngồi trên ghế, khuôn mặt nở nụ cười cùng chiếc lược trên tay. Y đem tóc của người thương chải chuốt, giữa hai chân y chính là Ngụy Vô Tiện.

"Chào buổi sáng nha, Tư Truy"

Hàm Quang Quân đem tóc của Ngụy Vô Tiện cột lên cao "Dạ, chào buổi sáng"

"Ngụy tiền bối" Tư Truy gấp đến nọ chút nữa là đập vỡ đầu gối của mình khi muốn đứng dậy "Người thấy sao rồi?"

"Bình thường mạnh khỏe" Ngụy Vô Tiện nói ra.

"Vẫn còn hơi yếu" Hàm Quang Quân sửa lại ngay.

Ngụy Vô Tiện thở dài nhưng nụ cười vẫn chưa phai đi. Nụ cười tươi đến nổi mũi cũng nhăn lại rồi "Ta có hoặc sẽ không có linh lực của một đứa nhỏ sáu tuổi trong vài ngày tới" y vươn tay rồi ngáp một cái "Và cả tinh thần nữa. Lam Trạm, sao ta lại mệt rồi?"

"Vậy thì tốt, hôm nay ngươi đi nghỉ sớm đi" Hàm Quang Quân nói lại.

"Thôi mà, ta chán nghỉ ngơi lắm rồi" y cười lên "Mấy đứa nhỏ kia không cho chân ta chạm đất khi nào cả ngày hôm qua rồi. Chân ta tốt lắm đó, ngươi biết không?"

"Con không phải.." Tư Truy định nói gì đó thì y chợt nhận ra rằng "Người để con ngủ ạ?"

"Con cần nó" Hàm Quang Quân nói.

"Thật ra là chúng ta định đánh thức đệ, nhưng mà bằng hữu của đệ sẽ đến đây ăn sáng cho nên.." y nhìn ra phía cửa sổ như ước thứ gì đó có thể di chuyển ánh nắng đi. "Bọn chúng sẽ đến sớm thôi nên đệ muốn đi thay đồ từ bây giờ đấy"

Tư Truy nhìn xuống đủ lâu để thấy mình còn mặc y phục của hôm qua, đất và cỏ dính chặt lên áo, còn có cả dầu của mấy món ăn tại Thải Y Trấn nữa. Nhưng mà chạy về lấy đồ của mình rồi trở về Tĩnh Thất thì sợ không kịp thời gian.

"Ngăn giữa" Hàm Quang Quân chỉ cho y.

"Cảm ơn người" Tư Truy reo lên rồi trả lại sự riêng tư cho họ.

Y mặt xong y phục mới rồi thì đưa tay lên nhéo mặt mình vài cái để xem mình có đang hành động thật không. Khi y trở lại thì Ngụy Vô Tiện đang quỳ trước bàn, đem sáu cái bát chứa súp nóng lên bàn. Hàm Quang Quân đi đến cửa rồi mở ra.

"Chào buổi sáng"

Tư Truy nghe thấy Cảnh Nghi, Kim Lăng và Tử Chân trước khi kịp thấy người. Cả bọn đều đồng thanh nói "Chào buổi sáng, Hàm Quang Quân". Người đứng sang một bên để ba người bọn họ đi vào bên trong. Cả bọn thấy Ngụy Vô Tiện liền nhanh chân chạy đến bàn.

"Ngụy tiền bối" Cảnh Nghi gọi.

"Ngụy tiền bối, người cảm thấy thế nào rồi?" Tử Chân hỏi tiếp "Người có bị đau chỗ nào không? Có bị tác dụng phụ gì không ạ?"

Kim Lăng nhìn thấy sự hiện diện của người kia "Vậy là ngươi trở về như bình thường rồi"

"Được rồi, được rồi" Ngụy Vô Tiện cười lên "Ta ổn, chỉ là hơi mệt thôi. Không có đau đớn gì cả, cân nhắc là ta đã có một đội quân lo lắng cho mình nữa"

"Người có nhớ gì không?" Cảnh Nghi liền hỏi

"Hmm" Ngụy Vô Tiện liền diễn trò suy nghĩ nhưng mà Tư Truy đã biết là người nhớ hết tất cả mọi thứ "Ta nhớ Cảnh Nghi dạy ta cách mắng người"

Cảnh Nghi giật mình mà la lên "Người rõ ràng biết cách mắng mà! Hàm Quang Quân đã nói thế"

Ngụy Vô Tiện đem bát súp cuối gỡ ra "Mấy đứa đều giỏi lắm" y bảo "Dù thật ra lần tới. Nếu còn có lần tới, đừng cố giấu vấn đề với Hàm Quang Quân quá lâu nhé. Đúng là chúng ta muốn dạy mấy đứa cách tự giải quyết vấn đề . Nhưng khi có chúng ta ở đây thì mấy đứa có thể nhờ trợ giúp. Cứ nói 'Ngụy tiền bối' là được?"

"Vâng, Ngụy tiền bối" cả đám đồng thanh đáp lại.

"Vậy thì tốt" Ngụy Vô Tiện bật cười "Giờ ngồi xuống đi này. Lam Trạm, Tư Truy, tới đây"

Tư Truy vâng lời đi đến ngồi bên cạnh của Ngụy Vô Tiện "Đây là.."

"Chúng ta làm bửa sáng cho mấy đứa đó" Ngụy Vô Tiện đặt bát xuống chỗ của Tư Truy "Để cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc cho ta thật tốt trong hôm qua. Nói lại thì Hàm Quang Quân làm đó, ta chỉ đứng xem thôi"

"Con cũng nghĩ như thế" Tử Chân nói "Nếu Ngụy tiền bối làm thì con nghĩ nó sẽ trông hơi ..." y nhìn tới chiếc bác được bao phủ mới màu đỏ của ớt của Ngụy Vô Tiện "Như thế đó"

"Đám trẻ ngày nay, không có khẩu vị gì hết" Ngụy Vô Tiện thầm cảm thán "Hmm, Lam Trạm, cái này là ổn rồi nhưng mà ta cần thêm"

"Ta sẽ đi lấy, ngồi im ở đây"

"Aiii, Lam Trạm, ta đã được cưng chiều cả một ngày hôm qua rồi. Ngươi không thể chiều ta hôm nay nữa chứ" Ngụy Vô Tiện nỉ non mà nói.

"Hôm qua người bị dính lời nguyền đó" Kim Lăng lên tiếng phản bác lại ngay "Cứ làm theo những gì y nói đi, Đại cữu"

Ngụy Vô Tiện lấy đũa lên rồi lại bắt đầu "Ít ra thì ta cũng còn sức để qua bên kia phòng mà"

Nhưng sau khi Tư Truy nghe thấy tiếng gọi của Kim Lăng thì đã thấy Ngụy Vô Tiện chớp mắt "Đại cữu"

Kim Lăng sau đó liền lăc đầu. Hắn đỏ như dầu ớt trong bát của Ngụy Vô Tiện vậy "Cứ ăn bữa sáng của người đi"

Ngụy Vô Tiện ngẩng người khi Hàm Quang Quân nghiêng cười đặt chai dầu ớt đến cạnh bát của y. Nụ cười của y ngọt liệm đi. Nó lan đi khắp phòng như thế "Được chứ A Lăng"

Mùi hương của dầu ớt hòa chung cùng gạo và nấm thoang thoang khắp bàn, hiện tại thì bụng của Tư Truy mới đồng bộ với cơ thể của y, y thật sự cảm thấy đói lắm rồi. Nhưng trước khi ăn, y cảm thấy sự ấm áp trên vai mình, quay sang thì thấy Ngụy Vô Tiện đang dựa lên vai y "Này Tư Truy"

Tư Truy nhìn sang. Y cảm thấy có gì đó đang làm phiền Ngụy Vô Tiện, trong ánh mắt của y có điều gì đó không chắc chắn, và có hơi ngại ngùng nữa "Đệ nên biết tốt hơn là đừng nên học tập kinh nghiệm chăm con từ ta chứ"

Tư Truy ăn một miếng cháo, để sự ấm áp lang tỏa khắp cơ thể mình "Tại sao không chứ Ngụy tiền bối. Con đảm bảo với người là nó hoàn toàn dùng được mà"

Tất cả bọn họ đều ngồi lại bạn gần một giờ; Tư Truy và Hàm Quang Quân ăn trong im lặng nhưng mọi người còn lại thì không. Bọn họ đã phát vỡ rất nhiều luật lệ rồi, nào là ăn nhiều hơn ba chén, cười quá lớn. Hàm Quang Quân vờ như không nhìn thấy nhưng chút nữa Cảnh Nghi và Tư Truy sẽ tự động chép phạt.

Ngụy Vô Tiện ngủ thiếp đi trên vai của Hàm Quang Quân. Khi những người khác đã rời đi thì Hàm Quang Quân nhìn sang người thương của mình, ổn định tưởng ngủ của y rồi thổi sáo cho y ngủ ngọn hơn. Tư Truy muốn hỏi tham gia và Hàm Quang Quân sẽ đồng ý.

Tư Truy ngồi với đàn của mình - được bao bọc bởi những người yêu thương mình, và nơi mình đã lớn lên - và cũng là nơi y sẽ ở lại.

End.

_

Dị là đã hoàn được một bộ rồi này. Đọc lại vẫn cảm thấy đáng yêu quá chừng luôn ;v; biệt đội bảo vệ Di Lăng Lão Tổ đã được thành lập.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top