Chương 3

Đợi Tử Sâm nổi điên bạo phát xong, mọi thứ lại về quỹ đạo cũ. Hắn chờ mãi chẳng có gì, một chút tin tức cũng không thấy được.

Hai năm sau, khi vào xuân, năm nay lạnh hơn những năm trước, Tống Tử Sâm vẫn mặc một bộ y phục đen mỏng, nhìn đệ tử mình lạnh đỏ cả mặt vào vấn an đầu năm.

Sợi dây lặng lẽ phát sáng lên, dường như chạm được đến trái tim đã ngừng đập của hắn.

Tử Sâm đợi mọi người tản ra, hắn cầm theo ô, đi theo sợi dây.

Sâu trong rừng, dưới những tán cây rộng rãi, một cây Dương Tử Hoa đã mọc lên chừng ba tấc. Do thời tiết thích hợp mà nó đã nhú từng nụ bông, chờ đợi mùa xuân ấp ủ để nở rộ.

Tử Sâm thấy tuyết còn rơi, liền lấy ô che chở cho khóm hoa, im lặng nhìn từng nụ hoa trắng. Hắn đứng đó, chờ đợi từng bông hoa nở rộ, chờ đợi y sẽ mở lòng với mình, những ngày tháng mãi mãi chờ đợi không kết thúc.

Vài hôm sau, từng bông hoa hé nở, qua một đêm liền rộ những đóa trắng thuần khiết không chút lai tạp.

Dương Tử Hoa là một lời cảm ơn, cũng là một lời xin lỗi.

Hắn khụy một chân xuống, đem những đóa hoa ôm vào lòng mình, cẩn thận gói gọn nó vào tận sâu trong tâm can.

Đệ không cần phải cám ơn, cũng không phải xin lỗi. Ta đã nói sẽ chờ đệ tỉnh lại, chờ đệ không được thì tìm lại đệ. Năm mươi năm kia, dù đệ có trở về là hình hài gì, ta vẫn sẽ luôn tìm lại đệ, đem đệ cẩn thận ấp ủ trong tay, chăm sóc đệ thật cẩn thận.

Cánh hoa tựa như vô tình lướt ngang trái tim hắn, mơ hồ chạm đến vết sẹo trên ngực, thân cây rung rinh muốn thoát ra.

Hắn càng ôm chặt hơn, để từng khóm hoa chạm vào lớp vải mỏng. Giống như Tinh Trần đang được hắn nhốt trong lòng, không hề rời đi nữa.

Do thời tiết quá lạnh, khi nở được hoa một lần, bụi Dương Tử Hoa héo rụi đi, không còn chút sức sống.

Đệ tử nhìn sư phụ mình ôm theo một khóm cây bao bọc trong lớp vải, chạy ra muốn giúp liền bị gạt đi. Ai cũng biết hắn rất ghét đất cát dơ bẩn, ôm cả bụi cây chẳng phải rất là bẩn sao?

"Sư phụ? Người để con, con biết chăm sóc cây. Dương Tử Hoa chỉ sống khi được chăm sóc cẩn thận, người cứ cắm xuống đất thì nó sẽ chết mất."

Tử Sâm lúng túng, đem bụi cây đưa cho người đệ tử đó.

Vài hôm sau, bên cửa sổ của hắn có thêm một chậu Dương Tử Hoa trắng thuần, vươn thân lên đón sương mai.

Tử Sâm mỗi ngày đều tưới một ít nước cho y, cùng y đọc sách, cùng y thưởng trà sớm. Hoa thì luôn tươi, mấy đệ tử nhìn thích thú, mỗi khi đi ngang qua đều ngó xem khóm hoa nở rộ chưa bao giờ tàn.

Khi khóm hoa đã phát triển quá to, không tài nào ở trong một chiếc chậu được nữa. Tử Sâm cho đệ tử trồng y ngoài sau vườn, để y thỏa thích bám rễ trong đất.

Mùa thu của ba năm sau, khi hắn ra ngoài săn đêm thì gió thu thổi quá to, quật đổ mọi thứ trên đường, nhà cửa đều bị tốc mái, cả khóm Dương Tử Hoa cũng không tránh được. Cây cối xung quanh đều ngã hết, đè lên thân khóm hoa.

Đợi mưa gió đã bớt, hắn từ bên ngoài trở về, chết lặng nhìn đám đệ tử dọn dẹp khóm hoa bị dập nát, cả cây bị gãy ngang không cách nào cứu lại được.

"Gió thu năm nay mạnh quá, chúng con... chúng con chưa kịp làm giàn che cho Dương Tử Hoa. Con sợ giàn sập đè chết cây, chẳng ngờ cây hòe bên cạnh đã ngã xuống rồi."

Tử Sâm lắc đầu bỏ đi. Ngay cả một chiếc lá hắn cũng không cho ai nhổ, khi đệ tử muốn hái một đóa hoa trưng trong phòng liền thấy ánh mắt đáng sợ của hắn. Ai cũng biết khóm Dương Tử Hoa này được sư phụ hoa yêu thương, ngay cả những đêm tuyết dày, hắn cũng đứng cầm ô che cho hoa.

Tử Sâm không biết đã bao lần, che ô cho mầm cây, che ô cho đóa hoa như thế. Y trở thành súc sinh thì hắn đem trong phòng ấp ủ nuôi nấng, y trở thành cây cỏ thì hắn chỉ biết lấy thân mình bao bọc.

Hắn cứ như thế, cô đơn che chở cho những thứ không có cảm xúc, không quản ngại thân xác mình.

Lần này, hắn đợi rất lâu, đợi sợi dây trên ngón tay mình phát sáng không biết đã bao nhiêu năm. Một đệ tử được hắn nuôi từ bé, nay đã lục tuần, đóng cửa sổ phòng hắn lại, thắp một ngón nến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top