Chương 2
Tử Sâm từ đó cả người tỏa ra sát khí, ai cũng không dám đến gần. Đệ tử trong quán thấy y liền sợ hãi cúi đầu, không một người nào dám nói gì.
Vài tháng sau, trong đêm tĩnh lặng, sợi dây giữa ngón tay hắn lặng lẽ sáng lên. Tử Sâm vội vã đeo Phất Tuyết lên lưng, chạy ra ngoài giữa đêm lạnh.
Trong khu chợ nhỏ, có một đám mèo con meo meo kêu. Tất cả đều đã thoi thóp do cái lạnh của mưa, chỉ duy nhất một chú mèo lông trắng muốt vẫn còn phập phồng thở. Tử Sâm nhìn thấy sợi dây nối với đệm thịt của mèo trắng, liền vụng về muốn bế nó lên.
Mèo con lúc đầu sợ hãi lẩn tránh, sau cùng dựa vào hắn yên lặng nằm. Cơ thể nho nhỏ cứ run lên, trời đổ cơn mưa càng lúc càng to.
Tử Sâm không thích những con động vật nhỏ, vì nó thật phiền và dễ bị thương, hắn không có đủ ôn nhu dịu dàng để ôm chúng. Nhưng đây là Tinh Trần, mắt y còn chưa kịp mở, yếu ớt như thế không bảo bọc thì không đành lòng được.
Hắn kiểm tra toàn bộ mèo con ở đó, đều đã chết cả rồi.
Tử Sâm ôm mèo con về Bạch Tuyết Quán, đem lò sưởi làm ấm phòng. Hắn vốn là hung thi, xác chết không cảm nhận được độ nóng lạnh nên căn phòng lúc nào cũng như hầm băng giá, đệ tử nhìn thấy con mèo nhỏ trong lòng hắn liền không nói gì nữa, cẩn thận bắc lò sưởi.
Hắn cứ ngồi bên giường nhìn con mèo trắng suốt đêm, tìm một nữ đệ tử, nhờ nàng cẩn thận chăm sóc y.
Mèo con lớn lên khỏe mạnh, hay quấn quanh chân của các đệ tử. Hắn chốc lát lại đi tìm y, dùng bàn tay to lớn vụng về ôm vào lòng. Nếu là mèo thường thì gặp được cái lạnh giá của xác đã né ra, thế mà con mèo này cứ rù rì dựa vào hắn. Đôi mắt y to tròn và sáng như sao, khi nhìn vào hắn sẽ chăm chăm tỏa ra hàng vạn ánh sáng, làm nũng cũng thế.
Nếu ai đó xuất hiện và dựa dẫm vào ta, chăm sóc họ sẽ trở thành thói quen quan trọng. Một khi thay đổi thói quen đó, chính là bi kịch.
Mười lăm năm sống trong đạo quán, dưới sự chăm sóc của Tử Sâm, chú mèo Tinh Trần rồi cũng trở nên già đi, mỗi ngày yếu ớt nằm trên bệ cửa nhìn ra bên ngoài chờ cái chết đến.
Tử Sâm bị bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình và cả bản thân hắn chạm vào vật khác. Đệ tử ai cũng đều rõ cả, thế mà lúc này hắn lại ngồi trên ghế ngoài sân, dịu dàng vuốt ve bộ lông của y.
Ánh mắt yêu chiều, đọc được cả hai chữ "Tinh Trần".
Ta đợi đệ, hắn mấp máy môi, nhìn Tinh Trần nhắm mắt lại dựa đầu vào lòng ngực lạnh giá của mình.
Lần trước là hai mươi năm, lần này chỉ có mười lăm năm. Thời gian bên cạnh y cứ dần bị rút ngắn lại như thế.
Hắn lại trở về một người đơn độc, ngồi bên bệ cửa đọc sách, đây là chỗ chú mèo Tinh Trần hay nằm phơi nắng, giờ mão nào cũng sẽ ở đây chờ hắn đến.
Ngày qua ngày lại trôi, khi hắn tưởng chừng đã quen với cô đơn, sợi dây trên tay lại sáng lên.
Tử Sâm viết thư dặn dò đệ tử, đó là cách duy nhất để hắn truyền đạt lời mình với người khác, sau đó rời đi.
Lần này là Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn hơi chùng bước, ngạc nhiên nhìn.
Lam Tư Truy hiện tại đã trở thành người đứng đầu Cô Tô Lam Thị, dù tuổi thật đã ngoài ngũ tuần nhưng bên ngoài vẫn trông trẻ trung. Y chắp tay, mỉm cười mời hắn vào.
"Tống đạo trưởng, người tìm đến Vân Thâm có chuyện gì sao? Mọi chuyện vẫn tốt chứ?"
Ta muốn tìm người, đã phiền Lam tông chủ rồi.
Lam Tư Truy ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt của hắn dừng lại trên bãi cỏ. Nơi đó có đàn thỏ con vừa mới được sinh ra hai ba tháng trước, trong đó có một chú thỏ mắt sáng yên tĩnh cứ ngồi chực ra như chờ gì đó.
"Tống đạo trưởng?"
Là Tinh Trần, đệ ấy đã được chuyển kiếp.
Hắn đến gần, chú thỏ nhỏ hơi rụt rè rúc vào trong lông ngực và tai mình. Thấy người to lớn trước mắt cứ nhìn mình chằm chằm, y khẽ động đậy, đi lại gần bàn tay đã xòe ra chờ mình nãy giờ.
Sợi dây nối với tai y, sáng lên một khoảng.
"Tống đạo trưởng, nếu đó là Hiểu đạo trưởng thì ngài có thể đem y đi. Dù sao thỏ cũng đã đủ lớn rồi. Y rất thích hoa cúc nhưng không được để cho y ăn, sẽ bị đau bụng." Tư Truy cười, đem tay sờ đầu thỏ Tinh Trần, y vẫn nhớ tháng trước cúc vừa nở, một mình chú thỏ này đã vặt hết mấy cành bông cúc để ăn.
Y cho người viết ra những thứ loài thỏ có thể ăn, nên chăm sóc như thế nào, kiêng kỵ gì.
Hắn gật đầu đa tạ, xoay người rời đi.
Thỏ con rất nghe lời, chỉ quanh quẩn trong khu vườn của đạo quán. Tinh Trần thường hay đứng nhìn mấy bông hoa cúc phía xa xa, nhìn chằm chằm vào Tử Sâm để cầu xin hắn cho mình được ăn.
Đương nhiên là không rồi, Tử Sâm lắc đầu.
Thời gian trôi qua, khi đạo quán đã thay lớp người mới, ai cũng đã quen với hình ảnh sư phụ mình một tay ôm thỏ, một tay lật sách. Thỏ Tinh Trần cũng có vẻ như biết đọc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào trang giấy, nếu chưa đọc xong mà bị hắn lật qua liền ngọ nguậy phản kháng.
Mười năm trôi qua, chú thỏ con ngày đó đòi ăn hoa cúc nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngã bệnh chết sau một đêm tuyết.
Đệ tử nhỏ thích thỏ Tinh Trần lắm, hay đi hái rau và trồng rau cho y ăn, hái hoa cúc pha trà cho y uống, thế mà y lại chết. Bọn trẻ đứng bên ngoài rấm rứt nhìn vào trong, thấy bóng lưng thê lương của sư phụ mình đứng ngây ra càng khóc to hơn.
Hắn thỉnh thoảng sẽ nổi điên, sau đó liền ra chỗ luyện kiếm, không cho ai vào, chém lung tung.
Cơ thể cứng ngắc ở đó, không chút động đậy. Cứ như thế vùi đầu vào tay mình, đơn độc đến cùng cực.
Y được chuyển kiếp, được sống lại, có được hơi thở là đã rất tốt rồi. Nhưng mỗi lần trở lại, thời gian cứ rút lại không ngừng, hắn còn chưa bên cạnh y lâu.
Mỗi khi hắn nhìn vào đôi mắt y, Tử Sâm biết, y nhận ra hắn là ai, nhớ rõ những gì đã xảy ra. Dù Tinh Trần có bao nhiêu vui vẻ chạy nhảy lung tung, nhưng mỗi đêm khi hắn thắp đèn đọc sách, y nằm trên bàn im lặng nhìn.
Đôi mắt phủ đầy bi thương, cắm sâu vào trái tim đã ngừng đập của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top