Thượng
~Kể từ lúc rời Nghĩa Thành, Tống Tử Sâm đi khắp nơi, làm việc tốt, trừ gian diệt ác, không màng báo đáp, tâm thân trong sáng, chỉ có một chấp niệm duy nhất...~
Đến một trấn nọ, Tử Sâm thuê một gian phòng, định ở lại vài hôm rồi tiếp tục lên đường. Ở trong phòng mãi cũng thấy ngột ngạt nên hắn quyết định mang kiếm, cùng hai Toả Linh Nang không bao giờ rời ngực áo, ra ngoài dạo phố.
Những ngày cuối năm, mọi người đều tất bật, cả trấn nhộn nhịp hẳn lên, nào là đem hàng cũ ra bán, nhập hàng mới về kho, rồi thì mua sắm trang trí chuẩn bị Tết. Tuy bận rộn nhưng ai cũng phấn khởi vui vẻ, khắp nơi ngập tràn hương vị tươi mới của mùa xuân, chút se lạnh mùa đông còn vương vấn và niềm hạnh phúc len lỏi trong tim mỗi người. Tất cả tạo nên một bức tranh mùa xuân sinh động, đông đúc nhưng yên ả, và sự ấm áp mà những ai có tình đều có thể cảm nhận được.
Tử Sâm cũng hoà chung vào bầu không khí náo nhiệt, thích thú đi xem hết chỗ này đến chỗ kia, tay cứ vô thức sờ lên ngực như đang giao tiếp cùng ai đó. Tuy ngoài mặt vẫn lạnh, dường như không thay đổi gì mấy, nhưng nhìn thế nào cũng thấy dịu dàng.
Đang hướng về phía ông đồ viết câu đối đỏ thì bỗng nghe một tiểu cô nương reo lên:
_ Cha ơi, cây trâm này đẹp quá, có phải cài lên tóc mẹ sẽ rất hợp không?
Người cha bật cười xoa đầu đứa bé:
_ Vậy chúng ta dùng cây trâm này làm quà năm mới cho mẹ nhé? Mẹ con sẽ vui lắm đó!
_ Vâng, cha! - đứa bé đáp.
Tử Sâm nhìn theo hai cha con vui vẻ rời đi, nhớ lại món quà mình đặt hết cả tâm huyết, một cỗ trống vắng dâng lên trong lòng, ngày càng lan rộng lan rộng ra, lấn át hết cả những niềm vui ban đầu...
Tết có gì vui? Khi bên cạnh đến một người cùng chúc mừng cũng không có...
Câu đối đỏ có gì hay? Khi lang bạt khắp nơi, nào biết đâu là nhà...
Quà mừng năm mới thì sao? Tặng ai đây? Ai có thể nhận món quà đó rồi vui vẻ cài lên mái tóc mềm tung bay trong gió?
Vừa quay lưng đi thì Tử Sâm thấy một chàng trai từ xa chạy đến ôm lấy một bà lão:
_ Mẹ ơi, con về rồi đây!
Bà lão ngạc nhiên, sau đó thân thể run rẩy một chút, nước mắt tràn mi, quay lại, đánh nhẹ vào người con trai:
_ Sao không đi luôn đi? Cả năm không thấy mặt, còn tưởng Tết này không về...
Bà lão nói tới đó thì giọng nghẹn ngào. Anh con trai nắm tay mẹ, cười, vuốt má bà lau đi dòng nước mắt:
_ Tết đoàn viên, sao con dám không về chứ. Con cố gắng đi làm cả năm, chỉ chờ Tết để được về nhà với mẹ thôi đó. – anh ôm lấy bà – Với con, gia đình là nhất.
Sau đó họ còn nói gì nữa, nhưng Tử Sâm hoàn toàn không nghe thấy. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào khoảng không, trong đầu Tử Sâm chỉ còn quẩn quanh hai từ “gia đình”, “đoàn viên”...
Phải rồi, Tết là ngày gia đình đoàn tụ, cùng nhau quây quần đón năm mới. Nhưng mà... gia đình của mình đâu? Đã bao lâu rồi mình chưa được cảm nhận không khí đầm ấm của gia đình là như thế nào?
Tử Sâm luôn cố gắng tự nghĩ rằng bản thân không một mình, chẳng phải Tinh Trần vẫn luôn bên cạnh đây sao? Nhưng những lúc cảm thấy mệt mỏi, chán nản, tâm trạng không tốt, ủi an mình lại vẫn chỉ là không gian vắng lặng và những câu tự độc thoại tẻ nhạt. Khi cô đơn bủa vây, khi tinh thần không còn mạnh mẽ vững vàng, liệu ai có thể tự lừa dối bản thân được? Sự thật tàn khốc chính là thứ chúng ta nhìn thấy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top