Hạ

Đêm giao thừa, không muốn tự nhốt mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Tử Sâm liền ra ngoài tìm kiếm chút ấm áp vui vẻ.

Vẫn một thân đạo bào màu đen, Sương Hoa cùng Phất Tuyết song hành trên lưng, cả con người dường như tách biệt hẳn với thế giới xung quanh đầy màu sắc.

Hai chiếc Toả Linh Nang trong ngực đã được để ra ngoài một lớp áo, vì Tử Sâm hy vọng hai người cũng có thể cảm nhận được không khí ngày tết náo nhiệt này, sẽ không cảm thấy cô đơn hay buồn bã giống như hắn.

Người qua người lại, đông đúc rộn ràng, hầu như không ai ra đường một mình trong ngày vui lớn thế này cả, chỉ có Tử Sâm lẳng lặng ngược hướng mọi người, quanh người như có một bức tường vô hình bao lấy, dù thế nào cũng khó để hòa nhập.

Đứng trên một cây cầu nhỏ cách phía trung tâm không xa, Tử Sâm lấy trong tay áo ra một cái hộp nhỏ dài, bên trong, chính là món quà do tự tay hắn làm.

Một cây trâm bạc tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn. Ở đầu cây trâm là một ngôi sao chạm khắc rất tinh tế tượng trưng cho Tinh Trần – một ngôi sao nhỏ, nhưng lại chiếm vị trí lớn nhất trong lòng hắn, là nơi mềm mại nhất, cũng chính là điểm yếu duy nhất của Tống Tử Sâm lạnh lùng cao ngạo uy danh lẫy lừng.

Phía dưới ngôi sao là một thanh bạc mỏng nhẹ treo một viên ngọc màu xanh nhạt, trong veo như giọt nước, thanh khiết, trong sáng không vương bụi trần, như tâm hồn của người tri kỷ từng ngày đêm cùng hắn bầu bạn. Tử Sâm vẫn không hề bỏ thói quen đó, vẫn hằng đêm cùng “Tinh Trần” và “A Thiến” nghiêm túc ngồi bên bàn nước “trò chuyện”, chỉ là... không biết họ có hiểu được không...

Tử Sâm đau đớn nhìn cây trâm mà hắn đã lấy ra xem rồi lại cất vào không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cảm xúc đều không thể kìm chế, muốn khóc lại không thể khóc, chỉ có thể lan toả khắp người rồi dần tự tản đi. Mỗi một chi tiết trên trâm hắn đều tự tay tỉ mỉ làm, ngọc tự mài, hoa văn tự khắc, chỉ là không biết bao giờ mới được tự tay cài lên mái tóc dịu dàng đó, tự mình nói ra câu xin lỗi?

Vừa cất cây trâm vào thì “Bụp!”, tiếng pháo hoa mở đầu năm mới đã bay lên, nở rộ trên nền trời đêm như một bông hoa dù thế giới có tăm tối vẫn vươn mình đầy sức sống. Tử Sâm nhìn lên, từng tia sáng ánh lên trong mắt, đặt một tay lên ngực:“ Tinh Trần, đệ có thấy không, năm mới tới rồi, một năm thiếu vắng đệ lại qua nữa rồi. Nhưng không sao, không cần vội. Đệ mệt mỏi rồi, phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Ta chờ đệ...”

Bàn tay lạnh lẽo buông thõng bên người bỗng nhiên được một xúc cảm mềm mại bao lấy, Tử Sâm giật mình quay sang.

Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, một bóng hình mang đạo bào màu trắng mờ mờ ảo ảo đứng cạnh Tử Sâm, tươi cười nhìn hắn. Bàn tay Tử Sâm được người kia nắm lấy, các ngón tay đan xen, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, như sẽ không bao giờ buông ra vậy. Ánh mắt người đó nhìn hắn vô cùng dịu dàng và ấm áp, còn xen lẫn ý cười. Nếu Tử Sâm là người bình thường, khẳng định là đã rưng rưng nước mắt, nhào vào ôm lấy người kia ngay. Chỉ tiếc, hắn chính là Tống Tử Sâm, một Tống Tử Sâm cao ngạo lạnh lùng, lại còn là một hung thi không có nước mắt.

Tử Sâm không phản ứng gì, nhưng Tinh Trần nhìn liền biết trong lòng hắn hiện tại có bao nhiêu cảm xúc. Thân thể cứng đờ không phải vì không vui, mà chính là ngạc nhiên đến không biết phản ứng thế nào, còn có niềm vui tột độ bao vây lấy hắn mà chỉ từ ánh mắt Tinh Trần cũng cảm nhận được, và cả... nỗi đau ban nãy vẫn chưa tan.

Thấy người mình thương như vậy, trong lòng Tinh Trần xót xa nhưng cũng không làm gì được. Thời gian của y có hạn, đành vuốt nhẹ má Tử Sâm, mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng Tử Sâm hiểu:“ Huynh đừng buồn, ta nhất định sẽ trở về, chỉ là chưa đến lúc. Năm mới rồi, ta cũng hy vọng huynh có thể vui vẻ, có như vậy ta mới yên lòng.”

Tử Sâm bất động nhìn người trước mắt dần dần mờ đi, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân từng chút len lỏi vào tim hắn, sưởi ấm trái tim băng giá đầy vết nứt. Đến khi Tử Sâm định thần lại, nào còn ai bên cạnh, nhưng xúc cảm vẫn còn đây đủ để chứng minh ban nãy thật sự không phải một giấc mơ.

Nhớ đến nụ cười và gương mặt hắn đã khắc sâu trong tim, khoé môi khẽ cong, đôi mắt nhắm lại, đặt tay lên ngực trái, nơi có một chiếc Toả Linh Nang đặc biệt luôn nằm ở đó:“ Đệ yên tâm, dù có 5 năm, 10 năm, hay 100 năm nữa trôi qua, ta vẫn sẽ luôn chờ đệ, chờ một ngày chúng ta thật sự đoàn viên.”

Quà nào bằng gia đình sum họp,
Tết nào vui bằng Tết đoàn viên.
(Ước mơ ngọt ngào - Cẩm Ly, Đan Trường)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top