Thượng
Máu... máu nhiều quá! Khắp nơi đều là máu!
Tống Tử Sâm quỳ gối dưới đất, nhìn quanh, chỉ thấy xác chết la liệt, máu nhuộm từng mảng từng mảng như những bông hoa nở rộ bóng bẩy trên nền đất đen. Tường ngói đều bị đập phá, hoang tàn đổ nát không nơi nào còn nguyên vẹn.
Tử Sâm thấy tay mình nằng nặng, cúi xuống thì thấy trên tay là thi thể của một đứa trẻ. Đây là đứa trẻ hắn và Tinh Trần vừa nhận vào làm đồ đệ chưa bao lâu, rất hoạt bát đáng yêu. Giờ đây đôi mắt đứa trẻ mở to cứng đờ mang đầy vẻ thù hận cùng oán trách, nơi ngực trái là một lỗ thủng, huyết nhục mơ hồ, vô cùng ghê rợn.
Hắn hoảng loạn buông đứa trẻ ra, đôi mắt mờ mịt. Nhà của hắn, tâm huyết của hắn, niềm tin của hắn, mất rồi... mất hết rồi!
Tử Sâm tuyệt vọng thét lớn:
_ Đạo quán của ta! Môn đệ của ta! Không!!!
Ánh trăng bao phủ vạn vật, càng làm rõ sự mất mát và đau thương trong lòng Tử Sâm.
Những người ngày hôm qua còn vui vẻ gọi hắn một tiếng sư phụ, nay chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh ngắt đến chết mắt vẫn không thể nhắm. Nhà luyện võ hắn từng cùng môn đệ luyện tập kiếm pháp giờ chỉ còn lại một đống gạch vụn. Nơi từng là chốn yên bình nhất của hắn, giờ lại là chỗ không thể về nữa rồi...
Tử Sâm ôm đầu gào lớn, nhưng đáp lại hắn vẫn là sự yên tĩnh đến đáng sợ, tựa hồ trên thế gian này ngoài hắn ra thì không còn ai sống sót nữa vậy.
"Không còn ai sống sót... Không còn ai sống sót..." - Tử Sâm sực tỉnh - "Tinh Trần... Tinh Trần đâu?".
Loạng choạng đứng dậy, hắn chợt nhận ra nơi cửa đạo quán, bên cạnh chiếc bảng "Bạch Tuyết Quan" đã gãy làm đôi, từ khi nào lại có thêm một người. Nửa thân trên của người đó bị khuất trong màn đêm, nhưng dựa vào y phục và trực giác, Tử Sâm có thể khẳng định rằng đó chính là người mà hắn đang tìm.
Tử Sâm vui mừng, nước mắt chực trào, giọng nghèn nghẹn:
_ Tinh Trần, may quá đệ không sao... không sao...
Hắn vừa nói vừa lảo đảo bước về phía người đó, cánh tay vươn ra trước dường như muốn mau chóng chạm đến người khiến hắn yên lòng.
Nào ngờ, khi Tử Sâm sắp được nhìn thấy gương mặt thân thương ấy, người kia lại đột ngột quay lưng bỏ đi.
Hắn sững sờ chốc lát, sau đó vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa gọi lớn:
_ Tinh Trần, đừng đi! Đừng đi!
Người kia chỉ bước đi rất nhẹ nhàng, nhưng hắn dù chạy điên cuồng vẫn không thể theo kịp.
Tử Sâm chạy mãi, cổ họng khô khốc, khuỵu xuống, đúng lúc người kia rẽ vào một ngõ nhỏ, biến mất khỏi tầm mắt hắn. Tử Sâm kiệt sức, chỉ có thể cố gắng vươn tay về phía trước, khàn giọng gọi:
_ Tinh Trần! Không! KHÔNG!!!
Bất lực, nỗi bi thương trào dâng không thể nào tả hết, Tử Sâm gục đầu, nước mắt tràn mi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top