Hạ
_ Ta thật không ngờ, giấc mơ cứ ngỡ ác mộng đó vậy mà lại trở thành hiện thực. Nhưng lúc đó ta không thấy máu, không thấy môn đệ của ta chết, không thấy nhà cửa đổ nát, cũng... không thấy Tinh Trần nữa, vì mắt ta đã không còn...
Đám con cháu thế gia mà Tống Tử Sâm vô tình gặp mặt trong một cuộc săn đêm cứ lèo nhèo đòi hắn kể cho nghe câu chuyện ngỡ như đã trở thành huyền thoại đó đang lao nhao bàn tán.
Hắn buồn bã nhìn chiếc Tỏa Linh Nang trong tay, tiếp tục cất giọng:
_ Ta sợ đệ ấy rời bỏ ta, cuối cùng chính ta lại là người đẩy đệ ấy ra khỏi mình. Ta còn hại y thấy có lỗi phải dùng mắt mình thay vào hốc mắt trống rỗng mù lòa của ta, hại y phải bôn ba một mình, hại y gặp phải kẻ thù, bị lừa gạt, cuối cùng lại phải mang cảm giác đau đớn tội lỗi mà tự kết thúc sinh mạng mình. Mọi chuyện xảy ra chưa bao giờ là lỗi của y cả, chỉ tại ta hồ đồ cuồng ngôn để rồi không ai có thể quay đầu...
Mọi người cùng đồng cảm với Tử Sâm, không khí yên lặng hẳn.
Tử Sâm chợt cười:
_ Haha, đệ ấy bảo sẽ không rời bỏ ta nên ra đi mà vẫn để đôi mắt lại cho ta, coi như là vẫn ở cạnh ta này hahaha.
Tuy cười nhưng lời hắn lại làm mọi thứ thêm trầm lắng.
Bỗng một thiếu niên lên tiếng hỏi:
_ Lưỡi của ngài hình như bị cắt rồi mà? Sao giờ ngài vẫn nói chuyện được?
Vừa dứt câu, thiếu niên liền bị bạn bịt miệng:
_ Sao ngươi có thể hỏi như vậy chứ?
Thiếu niên bị bịt miệng chỉ có thể trừng mắt, Tử Sâm nhìn mà bật cười:
_ Được rồi, không sao. Hẳn là các ngươi ai cũng thắc mắc như vậy đi? Đây là do ta may mắn gặp được một vị cao nhân, thấy ta giao tiếp khó khăn bèn rộng lòng giúp đỡ. Chỉ là... khi ta tỉnh dậy vị cao nhân đó đã đi mất rồi, không hề để lại danh tính gì cả, ta không biết làm thế nào để tạ ơn, còn có... nhờ ông ấy cứu giúp Tinh Trần cùng A Thiến...
Một thiếu niên khác trông có vẻ điềm đạm nhất đứng lên cúi đầu, chắp tay với hắn:
_ Tống đạo trưởng, thỉnh ngài đừng quá đau buồn. Chúng ta vẫn luôn bên cạnh ngài mà, ngài sẽ không cô đơn đâu.
Tống Tử Sâm vẫn ngồi yên trên ghế chắp tay lại với thiếu niên đó, cười nói:
_ Được rồi, lòng thành của các ngươi ta xin nhận, đa tạ. - Hắn khoác khoác tay - Mau về đi kẻo gia đình các ngươi lo.
Sau khi đám trẻ kia về hết, Tử Sâm lại ôm chiếc Toả Linh Nang kia vào lòng, thì thầm:
_ Tinh Trần, ta không cô đơn đâu, vì ta biết đệ luôn ở cạnh ta mà, đệ nhất định sẽ không để ta một mình, từ nay ta sẽ không để đệ rời xa ta nữa. Tinh Trần, thật sự xin lỗi đệ...
Tâm nguyện kia, ta sẽ thay đệ viết tiếp
Mắt ngọc này, ta sẽ thay đệ nhìn ngắm núi sông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top