Đoản thứ tư

                 4. Hoa dữ cố nhân phi

Ánh sáng đột nhiên biến mất rất đáng sợ, nhưng khi tỉnh lại thấy được ánh sáng trở về càng hoảng sợ hơn.

Tống Tử Sâm chính là như thế.

Hắn kích động ngồi dậy, vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài liền bị giữ lại, đôi mắt này không phải của hắn, nó trong veo khiến hắn sợ hãi tột cùng.

Bão Sơn Tán Nhân ngồi bên bàn đá ngắm trăng, nhìn thấy Tử Sâm liền mời hắn ngồi cùng.

Bà kể rất nhiều về Tinh Trần khi bé, kể cả đêm đó y mặc kệ sương gió cõng hắn lên núi rồi quỳ bên ngoài, khi y tỉnh lại liền cáo biệt rời đi xuống núi.

"Đây là đôi mắt của nó, nếu đạo trưởng đã biết nó thuộc về ai, xin hãy trân trọng."

Từ cõi chết trở về, linh thể yếu ớt, chịu đả kích không nhỏ. Nửa năm sau Tống Tử Sâm cũng xuống núi rời đi.

Hắn đi tìm Hiểu Tinh Trần, đi tìm đầu dây bên kia và tự tay mình trói vào bản thân.

Tinh Trần rất lơ đãng, việc gì cũng không quá hệ trọng so với y nên luôn không quá quan tâm, thường chăm sóc bản thân rất sơ sài.

Đôi mắt không còn, y sẽ còn vất vả hơn. Hắn phải tìm được Tinh Trần, nói xin lỗi và cả cám ơn y. Chăm sóc cho y như đã từng hứa.

Trời ngã về Tây, thân cây còn hai vệt kiếm song nhau chém lên. Hắn nhớ rõ, đây là nơi lần đầu họ gặp nhau.

Đôi tay mơn trớn vết gồ ghề, Tử Sâm khẽ thở ra một hơi.

"Tinh Trần, chờ ta."

Lão Nguyệt bị trách phạt, tự giam trong điện kiểm điểm. Nếu lão khai báo sớm và tháo sợi dây giữa hai người đã không có bi kịch xảy ra, hai kẻ vấn vít vì nhau mà đi chuyển kiếp, một lần nữa lại phải lòng nhau.

Trang Tử im lặng nghe, sau đó đứng dậy rời đi. Lão vừa đi vừa lẩm nhẩm, đóng cửa bế quan không ra ngoài nữa.

Thần tiên còn phải thở dài, bát quái lại sắp tái sinh thế hệ mới, cặp thái cực lần này hi vọng sẽ không tái diễn nữa.

Tìm được một thời gian khắp chân trời góc bể, Tống Tử Sâm đến được Nghĩa Thành.

Hắn thời gian qua không hề phát điên hay trở về tính cũ như trong suy nghĩ, hắn thận trọng hơn, chu đáo hơn. Đôi khi còn bất giác lặp lại hành động Tinh Trần từng làm trong quá khứ, chợt nhớ ra đã muộn.

Sợi dây kia Nguyệt Lão tháo đi, hi vọng vẫn còn trên tay Tinh Trần.

Đang hỏi người trên phố, hắn đụng phải một tiểu cô nương đang cầm gậy trúc chạy lung tung. Cô bé ngước đầu lên, đôi mắt xám xịt trắng dã, vô hồn không điểm sâu. Hẳn là bị mù.

"Tiểu cô nương, nếu mắt không nhìn thấy, thì đừng nên đi nhanh như thế."

Rồi hắn dắt cô bé ấy qua bên kia đường.

"A Tinh cám ơn đạo trưởng."

Tiếp tục hỏi người đi đường, tả lại dáng vẻ của Hiểu Tinh Trần. Đang chán nản nhìn sắc trời liền bị cô nương đó giữ lại.

"Vị đạo trưởng này, ngươi tìm vị đạo trưởng kia làm gì thế?"

A Tinh nói rằng đã từng thấy y, còn dẫn hắn đi tìm. Tim Tử Sâm treo lửng lơ, thầm hi vọng sẽ tìm được.

Quả nhiên, tìm ra rồi. Chỉ là bên cạnh liền xuất hiện thêm một người, nhìn dáng vẻ liền trầm lòng xuống. Đầu bốc lên một ngọn lửa muốn bay vào chém chết hắn.

Tiết Dương!

Hắn tự nhủ, khi mình giết được tên cặn bã ấy sẽ trở về đón Tinh Trần cùng rời đi. Sống một cuộc đời như trước, nương tựa nhau, hai kẻ lang bạt không còn gì sẽ san sẻ những buồn vui như bao tri kỉ khác làm, ngờ đâu, một giọng giễu cợt vang lên.

"Ôi! Rõ ràng là chính ngươi nói "từ bây giờ đừng gặp nhau nữa", sao lúc này lại chạy tới đây? Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần, ngươi nói có đúng không?"

Bột hung thi phả trong không khí, Tử Sâm khó khăn hít vào liền ho đến phế cả phổi. Bất ngờ một chiếc kiếm chui vào miệng, cắt đứt lưỡi hắn.

Đau đớn vô cùng, lại bất lực nhẫn nhục cơn đau, tựa như ngày hôm đó.

Tử Sâm cố gắng chống đỡ, muốn vung tay xuất Phất Tuyết, bất ngờ bị một kiếm xuyên qua tâm.

Tỏa ra hàn khí, lưỡi kiếm sắt bén như cánh ve, tay cầm vững chắc khắc họa tiết cổ được đúc kết tỉ mỉ.

Là Sương Hoa.

Cả người Tử Sâm đổ xuống, không phát ra được tiếng nào. Chỉ cần đưa kiếm lên thôi y sẽ nhận ra nhưng Tử Sâm vẫn cứ im lặng, đặt Phất Tuyết xuống đất.

Hết rồi, vẫn là hắn không bỏ được tính xấu hay bị lời nói phân tâm. Cú giáng mang tên Tinh Trần khiến hắn như trải qua một cơn đau vậy, không minh mẫn được.

Hồn hắn đã từng xuất ra, hiện tại lại một lần nữa đứng bên cạnh cái xác, nhìn y và Tiết Dương rời đi.

Tử Sâm thấy cô nương tên A Tinh nọ rơi nước mắt, muốn dùng ống tay áo lau đi nhưng vô dụng. Hắn chết rồi, còn làm được gì nữa chứ.

"Hi vọng đạo trưởng sẽ siêu độ, hức.. ta sẽ đem Hiểu đạo trưởng rời đi, tránh xa tên sát nhân đó. Đạo trưởng... huhuhu."

Chỉ là không ngờ vào đêm khuya, khi hồn Tử Sâm sắp bị hút lên trời liền bị thô lỗ kéo lại, nhồi nhét vào xác, bị luyện thành hung thi.

Trưa hôm ấy, Tử Sâm đứng phía sau Tinh Trần, thấy y tuyệt vọng gào khóc. Sau đó dùng Sương Hoa kết liễu mình.

Linh hồn bị xé tan, lấp lánh như bụi bay trong nắng, mong manh trượt khỏi từng kẽ tay..

[HẾT ĐOẢN 4]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top