Chương 6: Say rượu
Dưới những tán cây che mất trời xanh, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, đi song hành với nhau. Đi từng bước từng bước qua những cái rễ đã trồi khỏi mặt đất, bước lên những thảm lá khô, phát ra những tiếng " xào xạt".
Ngụy Vô Tiện tự do tự tại, miệng ngâm nga, hai tay đưa ra sau đầu, ngước mặt nhìn cành cây khẽ động.
Lam Vong Cơ dù đang cầm rất nhiều đồ nhưng bước chân vẫn bắt kịp Ngụy Vô Tiện. Mắt y tuy nhìn đường nhưng đôi lúc vẫn liếc nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện cảm nhận ánh mắt ai đó đang nhìn mình, quay mặt sang, cho Lam Vong Cơ một nụ cười
- Lam Trạm, mau đi nhanh a. Là bất ngờ nha.
Rồi không để cho người kia trả lời mà đã chạy đi trước.
Lam Vong Cơ vẫn lưu luyến nhìn không rời Ngụy Vô Tiện, cước bộ trở nên nhanh hơn.
Ngụy Vô Tiện dừng trước bụi cây lớn, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ rồi biến mất sau bụi cây.
Bước chân Lam Vong Cơ giảm tốc độ, nhìn bụi cây một hồi rồi cũng đi xuyên qua nơi Ngụy Vô Tiện biến mất.
Đi thêm vài bước, trước mặt hiện ra một khung cảnh.
Trong gió mang theo một hương thơm quen thuộc, Lam Vong Cơ từ từ nhận ra cảnh quan lạ lẫm.
Sen.
Là một hồ sen.
Hồ sen trông có vẻ khá nhỏ, không như ở Vân Mộng nhưng vẫn mang vẻ tươi mát diễm lệ. Gió thổi qua, mặt nước xao động. Lá xanh trải rộng trên mặt hồ, vài búp sen cùng hoa đung đưa, như có như không, rung rung không ngơi trước cơn gió nhẹ.
Hoa sen hồng, từng cánh trơn mượt mà mỏng manh. Có vài bông đã nở rộ, có cái thì chỉ mới hé một chút nhưng tất cả đều tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu.
Đằng trước còn có một cây cầu, Ngụy Vô Tiện ngồi ở đầu cầu, cúi người ra phía trước để hái đài sen, để bên cạnh mình. Có vài đài sen ở hơi xa, hắn phải nhoài người ra phía trước.
Vẫn không chạm đến được đài sen, Ngụy Vô Tiện đổi tư thế, lật người nằm úp sấp. Một tay chống thân trên, tay còn lại với với, chân bất giác cong lên, vùng vẫy mấy cái như muốn đưa thân mình nhích lại gần với đài sen kia hơn.
Cuối cùng cũng hái được cái đài sen kia, Ngụy Vô Tiện vui ra mặt, cười to hai tiếng
- Ha ha!!! Quá dễ dàng mà.
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện vui vẻ đài sen thì đứng yên không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm.
Đừng tưởng Hàm Quang Quân đang nhìn cảnh đẹp mà ngẩn ngơ không nói gì được. Lầm to a.
Y là đang thấy Ngụy Vô Tiện nằm nhoài người về phía trước hái đài sen mà y phục nhăn lại, tình cờ làm bó sát hai bên hông, làm rõ từng đường cong của mông khi hắn vung vẫy hai chân để với đài sen.
Lam Vong Cơ im lặng thưởng thức tình huống trước mắt, mắt nhìn vào chỗ kia, biểu cảm vẫn không đổi nhưng nội tâm và tâm trí thì đang có mấy ý nghĩ vô cùng không trong sáng a!
Ngụy Vô Tiện sau khi hái được thêm một đài sen thì ngẩng đầu, thấy được Lam Vong Cơ đang nhìn mình, giơ tay vẫy vẫy y
- Lam Trạm, Lam Trạm. Ở đây a.
Ngụy Vô Tiện cười, tay cầm đài sen không ngừng vẫy Lam Vong Cơ đến chỗ mình.
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện gọi mình, cước bộ bình thản đi đến chỗ hắn, tay giữ đồ vẫn không mảy may dao động.
Ngụy Vô Tiện để đài sen mới hái bên cạnh mấy bông sen, tay rũ rũ vài cái để khô. Hắn chỉnh lại tư thế ngồi đúng quy củ rồi lại vỗ vào bên cạnh mình
- Lam Trạm, Lam Trạm. Để mấy cái kia xuống rồi ngồi đi.
Nghe lời Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đặt một tầng thực hạp kia xuống rồi tự mình đến ngồi.
Ngụy Vô Tiện hào hứng gỡ từng tầng thực hạp, mở khăn trải thẳng, xếp từng thực hạp một ra. Không nhịn được mà mở nắp từng thực hạp một, mùi hương bị che giấu giờ lại trêu chọc khứu giác của hắn.
Cá chưng trắng trắng mềm mềm với rau muối chua. Bên cạnh còn có bún thịt lá sen, thịt mềm mà không ngấy mỡ, đặt chung với nhau mà hài hòa đến lạ.
Tôm ướp lá sen, con nào cũng to mà trắng nõn, lá sen xanh biếc tỏa hương thơm nhẹ, hấp dẫn vị giác tột cùng.
Vịt nướng nguyên con, thịt vịt mập mạp, non mềm mà trơn bóng, tạo cảm giác như đang dụ dỗ Ngụy Vô Tiện cắn vào để cảm nhận độ mọng nước của nó.
Rau củ bào sợi, nhìn như sợi mì nhưng thực chất lại là rau củ. Bên trong còn có một ít thịt băm nhỏ, thanh đạm mà không nhàm chán, ngược lại còn hợp khẩu vị thích đồ dầu mỡ như Ngụy Vô Tiện đây.
Bánh bao nóng hổi, bên ngoài bao một lớp giấy mỏng màu vàng, mùi thơm ngào ngạt khó cưỡng. Còn có sủi cảo nấu hành, bên trong còn có mùi chân giò hun khói, nhìn đơn giản nhưng là mĩ vị a.
Ngụy Vô Tiện ngoài thích rượu và thích ngủ thì còn rất thích ăn. Khi còn ở Vân Mộng, bao nhiêu hàng quán ở đó hắn cũng ăn qua hết rồi. Rất biết lựa đồ ngon mà ăn, có món không thể mang đi ăn bên ngoài thì hắn vẫn có cách mà ăn.
Ngụy Vô Tiện kiềm chế mà không vồ lấy hết tất cả cho vào bụng mình. Hắn liếc Lam Vong Cơ, như đang hỏi "ta có thể ăn chưa".
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dịch chuyển một chút rồi cho Ngụy Vô Tiện một cái gật đầu.
Nhận được sự cho phép của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lấy từ đâu ra hai cái bát và hai đôi đũa, không để ý sự kinh ngạc của Lam Vong Cơ, tự mình gắp đồ ăn trước.
- ...
Lam Vong Cơ vẫn im lặng nhìn cái bát và đôi đũa Ngụy Vô Tiện " biến hóa" từ không khí ra. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không có động tĩnh gì cả, quay đầu sang bên
- Lam Trạm... Sao thế?
Ngụy Vô Tiện miệng cắn thịt vịt, đũa đang giữ một con tôm mà trong bát vẫn còn một ít bún thịt chưa ăn xong.
Miệng dầu mỡ, còn vừa nhai vừa nói, hai tay áo thì vén lên, thắt lại làm thành một cái áo không tay, hoàn toàn chả giống với môn sinh Cô Tô chút nào.
Nếu là môn sinh bình thường, Lam Khải Nhân chắc chắn sẽ không nhân từ mà cho trồng cây chuối chép phạt. Nhưng đây là "Lam Vong Cơ " tâm đắc của lão mà, thúc phụ mà thấy thì chắc sẽ quy thiêng mất.
(Thúc phụ: Hắt xì... Hừ!)
Không để ý đến dáng vẻ không nghiêm trang của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ vẫn nhìn cái bát và cái chén như vật lạ, mở miệng hỏi
- Mấy thứ này... từ đâu có?
- Hửm? À, là ta lúc nãy đi mua hồ lô cho ngươi thì có ngang qua tửu lâu, tiện thể lấy luôn.
Ngụy Vô Tiện trả lời câu hỏi của Lam Vong Cơ, không che giấu hành vi phạm tội của mình, miệng tiếp tục nhai, tay tiếp tục gắp.
Cũng phải là cắp, ta cũng có để lại mấy vụn bạc mà. Đây có thể nói là ta mua lại mấy thứ này mà mang ra đây ăn a.
Lam Vong Cơ không có lời nào cho hành động mượn đồ chưa hỏi của Ngụy Vô Tiện (nói trắng ra là chôm đồ), nhắm mắt làm ngơ mà thở dài.
Rồi y ngửi thấy mùi thơm trước mặt
- Nhị ca ca. A~
Thấy Lam Vong Cơ vẫn bất động thanh sắc trước mĩ vĩ, Ngụy Vô Tiện gắp một con tôm, nghiêng người đưa sát bên miệng y.
Thấy có xúc cảm âm ấm trên môi, liếc mắt lại Ngụy Vô Tiện mặt cười ngây ngô mà lấy đồ ăn cho Lam Vong Cơ.
Nhìn thì thật giống hiền thê gắp đồ cho phu quân ăn.
Còn Ngụy Vô Tiện không biết trong đầu Lam Vong Cơ nghĩ gì, chỉ muốn y tập trung đi dã ngoại với hắn. Nhất định phải ăn a, đây là dịp hiếm đi xuống núi a, phải ăn thì mới làm nên dã ngoại chứ.
Thấy Lam Vong Cơ không ăn mà chỉ ngồi nhìn, thiên gia mới biết hắn không vui tí nào.
Nếu y không ăn thì ta sẽ bắt hắn ăn, dù cho nó có dầu mỡ đến mức nào
- Nhị ca ca, ngươi ăn đi. Mình ta ăn rất chán a.
Ngụy Vô Tiện chu môi, giả bộ ủy khuất. Người áp sát Lam Vong Cơ, dụ dỗ Lam Vong Cơ há miệng ra ăn.
Hôm nay ngươi không há miệng ra ăn, ta nhất quyết sẽ đổi thành họ " Lam".
Lam Vong Cơ bất động, nhìn chằm chằm con tôm. Con tôm vẫn đặt trên môi, Ngụy Vô Tiện không có ý định bỏ cuộc bắt Lam Vong Cơ ăn.
Lam Trạm a, ta dùng thân thể người ăn một đống thứ người chưa bao giờ được ăn rồi, giờ ngươi nhịn thì cơ thể ta sẽ bài xích mà kêu gào đòi thịt đó.
-...
Lam Vong Cơ duy trì im lặng, không có phản ứng gì với con tôm đang ngay trên cánh môi.
Ngụy Vô Tiện có chút mỏi tay, muốn rút về để Lam Vong Cơ tự xử lí. Tay chưa kịp di chuyển thì cổ tay bị giữ lạ.
Lam Vong Cơ ấy thế mà cuối cùng cũng mở miệng ăn đồ của Ngụy Vô Tiện gắp cho. Miệng nhai từ tốn rồi cũng nuốt xuống.
- Rất ngon.
Nói với Ngụy Vô Tiện một câu rồi y cũng lấy đũa, vươn tay gắp một ít rau củ, cho vào miệng nhai nhai, cẩn thận nuốt xuống rồi mới tiếp tục gắp đồ ăn tiếp.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ chịu ăn thì rất vui, hắn sợ y từ chối hắn mà không ăn. Giờ thấy Lam Vong Cơ cũng tự mình gắp đồ ăn, Ngụy Vô Tiện tiếp tục ăn, miệng cười hì hì.
Hắn thật không muốn chỉ có riêng mình động đũa mà ăn, thế thì sao được coi là dã ngoại được.
Ngụy Vô Tiện đôi lúc ăn sẽ tiện tay đưa đồ ăn vào trong chén của Lam Vong Cơ, y cũng làm tương tự như thế với hắn.
Nhưng Lam Vong Cơ kiên quyết không ăn cái món vịt đầy mỡ bóng lộn kia, miễn cho Ngụy Vô Tiện dụ y há miệng vẫn che miệng bát mà gắp mấy thứ khác, đặc biệt là rau củ, mà ăn.
Ngụy Vô Tiện cũng không ép y, để Lam Vong Cơ tiếp tục ăn mấy món thanh đạm toàn rau với củ kia, chính mình xơi hết vịt trong thực hạp.
Một bữa dã ngoại yên bình.
................
- Ợ!
Ngụy Vô Tiện xoa cái bụng nhòn nhọn của mình, ợ một cái rõ to. Rồi hắn chẹp miệng, tiếp tục tách hạt sen từ trong đài mà ăn.
Lam Vong Cơ ở bên kia thu dọn tàn cục của hắn, thực hạp lại xếp chồng lại với nhau. Chỉ khác là không có còn đồ ăn trong đó nên một tầng thực hạp kia lại trở nên nhẹ bẫng.
Ngụy Vô Tiện miệng huýt sáo, ống quần cuộn lên, lộ ra hai cẳng chân bóng loáng săn chắc. Giày để bên cạnh, hai chân ngâm trong nước vung vẫy, làm cho mặt hồ tĩnh lặng tạo chút gợn sóng.
Nhìn một núi đài sen đã bị lột chỉ cỏn xác không bên cạnh, Ngụy Vô Tiện buồn chán mà nhìn trời.
Không lẽ ra ngoài chỉ có thế này rồi về, vậy thì ra ngoài như này thì quá phí.
Không được, phải đi đâu đi đó chứ, ta muốn đi săn đêm, muốn bắt gà rừng, muốn trèo cây mà ngắm cảnh, muốn uống cho đã a.
Nhưng...
Ngụy Vô Tiện sụp vai, thở dài ảo não.
Đây là thân thể của Nhị ca ca, không thể ra ngoài mà xử sự như chính ta được, không khéo lại mang tiếng xấu cho y.
Lại nói, Ngụy Vô Tiện hình như nhớ tới cái gì đó.
Khoan, có gì đó không đúng. Hình như có thiếu gì đó.
Đồ ăn thì cũng đã ăn rồi.
Mấy thứ đồ chơi cho bọn A Uyển.
Bánh hoa quế cho Hi Thần ca ca.
Rượu cho ta.
Trà cho...
Khoan.
Rượu? Cho ta? Thiên Tử Tiếu của ta!!!
Ngụy Vô Tiện nhìn dáo dác, phát bốn bình Thiên Tử Tiếu nằm ngay ngắn bên cầu. Hắn liếc nhìn Lam Vong Cơ rồi chậm rãi bò đến chỗ cầu.
Cái cảm giác mát lạnh của men gốm cùng hương thơm nhạt nhòa của rượu khiến Ngụy Vô Tiện không kiềm lòng mà giật phăng miếng vải, mùi rượu nồng lên đến gắt mũi.
Ngụy Vô Tiện không nói một hai lời, trực tiếp ngửa đầu uống cạn bình rượu.
Vị cay nồng trôi xuống cuống họng, rất nhanh lại thấy được vị ngon của Thiên Tử Tiếu. Ngụy Vô Tiện khà một tiếng.
Ân, đúng là Thiên Tử Tiếu. Sảng khoái thật.
Tay đã đặt lên bình thứ hai, chuẩn bị động tác thô lỗ mà uống tiếp, Ngụy Vô Tiện thấy cơ thể ngưng đọng, đầu choáng váng, tầm mắt bỗng chốc tối đen lại.
Ân, sao trời nhanh tối a...
RẦM!
Lam Vong Cơ đang ngồi quay lưng với Ngụy Vô Tiện, nghe được tiếng động thì nhanh chóng quay người lại.
Ngụy Vô Tiện nằm yên bất động, nếu không phải có tiếng động ban nãy với mi tâm đang nhíu lại, ai nhìn cũng sẽ nghĩ hắn đang ngủ hơn là bị ngất đi.
Lam Vong Cơ lo lắng cho hắn, giọng gấp gáp chạy đến bên Ngụy Vô Tiện
- Ngụy Anh!!!
Lam Vong Cơ xem mặt Ngụy Vô Tiện. Không có vết thương. Ngón tay chạm đến cổ tay trái, mạch không loạn, hẳn là không trúng độc đi. Vậy tại sao lại ngất đi?
Trong lúc Lam Vong Cơ lo lắng không ngừng cho Ngụy Vô Tiện, còn kiểm tra thân thể của hắn. Bỗng nhiên hắn động đậy vài cái, mắt chớp chớp, miệng khẽ rên ai oán
- Ngụy Anh. Ngươi tỉnh rồi.
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện tỉnh thì tâm dần an tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ lo lắng. Y đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, hỏi han
- Ngụy Anh. Ngươi có sao không?
Ngụy Vô Tiện coi bộ suy nghĩ chưa thông, chậm chạp ngồi dậy. Hắn chớp mắt vài cái, tay xoa xoa chỗ đầu bị đập trúng.
Qua một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện mới quay mặt nhìn Lam Vong Cơ, thần sắc vẫn mù mờ không rõ, muốn nói cái gì đó nhưng lại không phát ra tiếng nào.
Lam Vong Cơ nghĩ hắn bị thương ở đâu đó, đang định hỏi vài câu thì hai má nóng ran lên.
Chát!
Tay Ngụy Vô Tiện đập vào hai má của Lam Vong Cơ. Nhưng dùng lực hơi mạnh nên nghe tiếng thì giống như y bị hắn tát vậy.
Lam Vong Cơ sau khi bị Ngụy Vô Tiện "tát " một cái thì giật mình, nhưng cũng không gỡ tay Ngụy Vô Tiện ra, chỉ nhìn vào mắt hắn mà hỏi
- Có bị thương nơi nào không?
Lam Vong Cơ căn bản không biết Ngụy Vô Tiện có nghe y hỏi hay không, vẫn chỉ nhìn hắn không chớp mắt.
-...
Ngụy Vô Tiện giữ hiện trạng "hai ta nhìn nhau xem mắt ai to hơn ai ", Lam Vong Cơ sợ hắn xảy ra chuyện gì đó. Y muốn gỡ tay hắn xuống, mang về Cô Tô xem bệnh.
Chưa kịp động gì thì thấy Ngụy Vô Tiện nở nụ cười ngớ ngẩn với y, tay còn nhéo má Lam Vong Cơ
- Ai nha~. Nhị ca ca, ngươi sao đẹp trai quá đi~ .Đây là thân xác ta mà, sao ta lại muốn cưỡng gian ngươi a...
Ngụy Vô Tiện cứ cười khúc khích nhìn Lam Vong Cơ. Tay hết nhéo rồi lại nắn, nắn xong rồi lại bóp, coi mặt y như bánh bột mì mà cật lực nhào nặn.
Lam Vong Cơ gỡ cái tay đang làm loạn trên mặt hắn xuống, chưa kịp nói một lời thì hai tay Ngụy Vô Tiện ôm cổ hắn, thuận thế đè hắn ngã nằm
- Hí hí hí... Hức! Ấm ấm a~
Ngụy Vô Tiện vùi vào cổ Lam Vong Cơ, dụi dụi vào hõm vai, miệng không ngừng cười khúc khích. Lam Vong giờ chắc chắn hắn bị bệnh rồi, lại cố gắng vừa đỡ Ngụy Vô Tiện vừa tự mình ngồi dậy.
Lam Vong Cơ vừa mới ngồi vững vàng thì bị cái đầu của Ngụy Vô Tiện thúc một cái dưới cằm. Hai hàm răng va chạm đột ngột khiến y run run một cái.
Nhìn xuống thủ phạm, Ngụy Vô Tiện không chờ Lam Vong Cơ mở miệng thì đã dành nói trước
- Nhị ca ca, ta muốn bay bay a~
...Hả???
Lần đầu tiên Lam Vong Cơ bị ngạc nhiên đến mức á khẩu, vẫn cố hiểu ý Ngụy Vô Tiện đang nói.
Nguyp Vô Tiện không quan tâm Lam Vong Cơ có hiểu hay không, miệng vừa cười vừa nói
- Muốn đi trèo cây nè. Muốn đi thả diều nè. Muốn đi hái sen về nấu canh nha~
Ngụy Vô Tiện vung tay loạn xạ, tay chỉ đông chỉ tây, người thì cứ nghiêng ngả như muốn đổ. Bỗng thấy bên cạnh có một cái chong chóng. Mắt bỗng sáng lên, reo hò như một đứa trẻ
- Ah! Chong chóng nè. Nhị ca ca, là chong chống nè. Chong chóng nhỏ~
Ngụy Vô Tiện cầm chong chóng trước mặt thổi "phù phù ". Chong chóng cứ quay quay, Ngụy Vô Tiện xem đó là một điều thú vị, cười to ba tiếng.
-...
Lam Vong Cơ trơ mặt nhìn Ngụy Vô Tiện cư xử khác thường, trầm mặc suy nghĩ nguyên do. Bỗng thấy bên đùi có vật gì đó lành lạnh.
Y cúi đầu nhìn. Là một bình Thiên Tử Tiếu.
Cầm cái bình lên. Trống rỗng.
Lại ngước nhìn Ngụy Vô Tiện cầm thanh kiếm gỗ chỉa lên trời xanh, miệng hô " Đại ma đầu, mau nộp mạng!!! " xong cười một tràng dài thỏa mãn.
Lam Vong Cơ đặt bình rượu xuống, khẽ thở dài.
Vậy ra Vân Thâm bất tri xử có lý do mà cấm rượu...
_______________________________________
Hế nhô mấy thým, tui về rồi nè~
Sorry vì đã để mấy chế đợi a~
Tui có vài tin muốn thông báo
1. Tui ko có drop đâu, cứ yên tâm. Tui còn đang có vài chuyện " mặn mặn" vs nhiều ý tưởng lắm. Chưa ra đâu vs đâu cả, nhưng nếu đc thì tui sẽ có một mục oneshot mặn này xuất lò ngay khi Đổi hồn hoàn~
2. Lúc đi chơi, laptop bị rơi vào bể bơi. Đi sửa thì ko sửa đc, tại rớt từ trên cao + máy ko chống nước. Nên tui pải mua laptop ms, pải soạn lại bản thảo từ đầu. Đáng ra cái fic này sẽ end trc Giáng Sinh, nhưng vì sự cố này mà có lẽ sẽ kéo dài hơn a
Ok, thông báo xong rồi. H là công tác thường ngày~
Thik, comment
Góp ý, comment
Chỉnh sửa, comment
Dở, comment hết~
Love mấy thým~😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top