Chương 4: Vấn đề

Lam Vong Cơ sắc mặt âm trầm, ngồi im lặng.

Hàn khí tỏa khắp nơi, nếu có thêm một chút gió thì cơ hồ xung quanh sẽ có tuyết rơi mất.

Ngụy Vô Tiện nhìn tình trạng bộc phát của Lam Vong Cơ thì trong đầu không ngừng niệm Phật.

Thiên a, sao người lại để tiểu tử Lam Cảnh Nghi đến vào lúc này chứ? Ngươi nhìn y xem, xung quanh sắp đóng thành băng luôn rồi a!!!

Ngụy Vô Tiện trong lòng âm thầm thắp cho Lam Cảnh Nghi vài nén nhang thì Lam Vong Cơ bỗng thở dài một tiếng. Dù mặt vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt có một chút hụt hẫng.

Y đứng dậy, phủi phủi tay áo vốn không có tí bụi này. Tay lại theo thói quen mà sờ lên trán.

Nhưng y quên rằng mình không phải là " mình" nữa, nên việc chỉnh lại mạt ngạch là không thể.

Yên tĩnh một lúc lâu, Lam Vong Cơ quay mặt nhìn Ngụy Vô Tiện. Vươn tay đến chỗ y, cẩn thận gỡ nút thắt dây trên tay hắn.

Ban đầu, Ngụy Vô Tiện có hơi giật mình, nghĩ Lam Trạm sẽ lại tiếp tục việc dang dở còn đó. Khi nhận ra là y chỉ muốn cởi trói cho hắn thì thả lỏng người, tâm thở phào một cái.

Thoải mái chưa được bao lâu, Lam Vong Cơ thừa lúc Ngụy Vô Tiện còn đang thả lỏng, một tay y đặt lên lưng hắn, tay còn lại luồn qua khúc cong chỗ đầu gối.

Vừa luồn vào là bế lên ngay, cả người Ngụy Vô Tiện nằm gọn trong lòng Lam Vong Cơ.

- Lam Trạm!!! Ngươi muốn làm gì? Thả ta xuống!!!

Vì quá đột ngột, Ngụy Vô Tiện không thể làm gì ngoài việc nắm lấy cổ áo Lam Vong Cơ để giữ mình gọn vào trong cánh tay y.

Lam Vong Cơ ôm hắn, bước đi cực kì vững vàng. Vòng qua bức bình phong, đi thẳng đến chỗ bàn.

Y để Ngụy Vô Tiện xuống, kéo ghế rồi nhấn hắn ngồi yên. Lam Vong Cơ với tay đến chiếc khăn vắt trên thau nước, nhúng nước rồi vắt khô, đưa đến bên mặt Ngụy Vô Tiện

- Rửa mặt

Lam Vong Cơ khẽ nói, thực hiện động tác lau mặt cho hắn.

- ...

Vị công tử này, ngươi có thể nói ta một tiếng mà, không cần phải bế ta đột ngột như thế đâu a!!!

Ngụy Vô Tiện hậm hực, không cam chịu mà nhắm mắt, đưa mặt hắn cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đặt khăn nhẹ nhàng lên mặt Ngụy Vô Tiện, bắt đầu động tác lau.

Bắt đầu từ cái trán, rồi di xuống hai mắt, cẩn thận chà nhẹ. Cuối cùng là hai má, y lau một cách chậm rãi, như đó là một thứ gì rất mỏng manh, chạm mạnh quá sẽ hỏng ngay.

Ngụy Vô Tiên mắt nhắm mắt mở, quan sát dung nhan của Lam Vong Cơ đang kề sát mặt hắn.

Ai ui, sao ta lại có thể đẹp trai đến thế chứ a? Miệng không cười mà vẫn thấy thật anh tuấn nha~

Thiên thật không công bằng, sao lại chuyển hết mị lực cùng sức mạnh qua cho hắn a? Từ khi nào có luật chuyển hồn thì được giữ lại cái gì a~

Nhưng càng quan sát nhiều, Ngụy Vô Tiện càng thấy có gì đó sai sai.

Hắn nhíu mày, im lặng một hồi. Mặt Ngụy Vô Tiện tái đi, như đã phát hiện được vấn đề

- Lam Trạm.

- Ưm?

Lam Vong Cơ dừng động tác, ngước mặt nhìn Ngụy Vô Tiện

- Ngươi đứng thẳng cho ta.

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa đẩy vai y, nhằm để y đứng thẳng lưng.

Lam Vong Cơ làm theo, đặt khăn lên thau nước, đứng thẳng lưng.

Ngụy Vô Tiện cũng làm giống thế, đến gần Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cúi xuống, nhìn thẳng vào hắn.

Phải, là "cúi xuống, nhìn thẳng".

- Đùa ta rồi a....

Ngụy Vô Tiện thở dài ngao ngán.

Thế cớ nào "Ngụy Vô Tiện" lại cao hơn " Lam Vong Cơ" một cái đầu, còn " Lam Vong Cơ" lại nhỏ hơn so với Lam Vong Cơ nguyên bản !?!?

Đây rốt cuộc là nghịch lí gì a??

- Nhị ca ca, coi bộ cái này giống thay hình đổi dạng hơn là đổi hồn nha.

Ngụy Vô Tiện sờ đầu mình, so chiều cao với Lam Vong Cơ. Đúng là thấp hơn một cái đầu a.

Ngụy Vô Tiện lùi lại, ngước nhìn Lam Vong Cơ, tay còn lại sờ chiếc cằm không râu của mình.

Lam Vong Cơ cũng nhìn chằm chằm hắn. Hai người cứ thế mà im lặng nhìn nhau.

Rồi...

- Ngụy Anh...

- Hửm?

Lam Vong Cơ giơ tay, chạm vào đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, xoa xoa vài cái

- Mềm...

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, đồng thời cảm nhận được hơi ấm ở phía bên trên.

Hắn mỉm cười, dùng hai tay giữ lại tay Lam Vong Cơ đặt trên đầu mình, lắc lắc đầu

- Hắc hắc... Nhị ca ca, thói quen khó bỏ nha. Ngươi vẫn thích sờ đầu ta nhất~

Lam Vong Cơ cười. Dù nó giống như chỉ kéo khóe miệng lên một chút hơn là một nụ cười, nhưng vẫn rất đẹp a.

- Nhưng mà...

Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ xuống, mười ngón tay đan vào nhau

- Chúng ta vẫn nên đến Tàng Thư Các thôi, xem thử ca ca ngươi có biết được điều gì không.

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ ra cửa, chuẩn bị đẩy ra...

- Ngụy Anh

Lam Vong Cơ giữ chặt Ngụy Vô Tiện, ngăn hắn tiến thêm bước nữa

- Ân? Lam Trạm, ngươi không muốn đi sao?

Ngụy Vô Tiện khó hiểu, quay đầu hỏi Lam Vong Cơ

Nếu không đi bây giờ thì sao giải quyết được cố sự rối răm này??

- Y phục...

Lam Vong Cơ không biểu cảm, ngập ngừng nói

- Y phục?

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, đang cố hiểu ý của Lam Vong Cơ.

Lúc này hắn mới nhớ ra, nhìn xuống dưới thân mình.

Lúc nãy hai người còn đang " lăn lộn" trên giường, quần của Ngụy Vô Tiện cũng bị vứt sang một bên.

Tình trạng của Ngụy Vô Tiện hiện tại, ngoại trừ áo ra, thì chính là không một mảnh che thân!!!

Mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, tay chân luống cuống, liền lấy áo kéo kéo, che đi chỗ chính yếu.

Nhưng áo quá ngắn, nói là che thì không hẳn. Che được phía trước nhưng phía sau lại phơi bày ra hết.

- ...

Lúc Ngụy Vô Tiện quay người đi, vô tình để lộ cặp mông trắng nõn trước mặt Lam Vong Cơ.

Sắc mặt y tuy bình thản nhưng ánh mắt thì cứ nhìn xuống bên dưới.

Trắng...

- Lam Trạm... Ngươi thật biến thái a. Sao ngươi không nhắc ta?

Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Lam Vong Cơ, mặt mếu máo nói.

Chả trách hắn thấy thật lạnh, vì vốn dĩ bên dưới chẳng có gì cả!!!

Lam Vong Cơ nhìn hắn, thở dài. Y chìa tay với Ngụy Vô Tiện, ý nói, đến đây.

Ngụy Vô Tiện trề môi, nhưng cũng bước đến chỗ Lam Vong Cơ.

Chậm thêm một chút nữa là hắn trần trụi mà chạy ra ngoài rồi. Mà còn là trong xác của Lam Vong Cơ a!

Nhị công tử của Lam gia, môn sinh tâm đắc của Lam Khải Nhân. Nếu hắn thật sự bước ra ngoài thì sao đây?

Hình tượng Hàm Quang Quân uy vũ sẽ bị hủy hoại triệt để trong nháy mắt.

Đây quả thật là một sự sỉ nhục!

Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ vừa run sợ, loại bỏ ý nghĩ " điều đó sẽ xảy ra" ra khỏi đầu mình.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện ở trước mặt mình, chỉ chỉ vào tay hắn.

Ngụy Vô Tiện giơ tay ra, y đặt y phục vào trong tay hắn

- Thay đồ.

Ngụy Vô Tiện nhìn y phục.

Là y phục của Lam gia. Còn thêm cả mạt ngạch nữa.

Cũng đúng, giờ hắn đang ở trong cơ thể Lam Trạm. Nếu hắn lấy y phục của hắn mà mặc, chắc chắn là sẽ không vừa. Mà nếu có thể, Lam Khải Nhân sẽ giận đến thổ huyết mất.

Ngụy Vô Tiện cầm y phục, đi qua bức bình phong. Rồi hắn ngó đầu ra

- Lam Trạm, ngươi đợi ta nhé. Ta sẽ xong ngay.

Xong lại rụt đầu lại, bắt đầu thay đồ.

Lam Vong Cơ chớp mắt, kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Nâng tay uống một ngụm.

Đặt chén trà trước mặt. Mắt nhìn trà sóng sáng trong chén nhưng đầu lại nghĩ đến thứ khác.

Mông... thật trắng...

.....

Ngoài cửa phòng

Lam Cảnh Nghi cứ đi qua đi lại trước sân, cảm giác khẩn trương khó tả.

Còn Lam Tư Truy thì thoải mái hơn nhiều, ngồi xuống bậc thềm, tay cầm cành cây vẽ vẽ linh tinh.

- A Truy à, sao ngươi lại thảnh thơi như thế? Còn Trạch Vu Quân thì sao? Đã nửa canh giờ rồi mà hai người Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối vẫn chưa ra. Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa a?

Đã qua bao lâu rồi mà vẫn còn ở bên trong. Đến thay y phục cũng không lâu đến thế.

Hai người đó chắc chắn đang làm mấy việc xấu hổ ở trong đó nha!!!

Lam Tư Truy bỏ cành cây xuống, phủi phủi tay, ngẩng đầu mỉm cười với Lam Cảnh Nghi

- Thì cứ đợi thêm một chút đi. Trạch Vu Quân cũng nói rồi, chỉ cần thông báo rồi đi theo thôi, không nói là phải đến đúng lúc, Cảnh Nghi ngươi lo gì chứ?

- Nhưng... nhưng...

Trạch Vu Quân rất đáng sợ mà!!! Ta thật sự không muốn bị phạt trồng cây chuối a!!!

- Vong Cơ vẫn còn bên trong sao?

Một giọng nói cất lên từ đằng xa

Lam Cảnh Nghi quay đầu, thấy một thân bạch y đang đi tới một cách chậm rãi.

Nhìn từ xa thì cơ hồ không khác Lam Vong Cơ là bao.

Cùng một trang phục trắng như tuyết, dây tua rua rung rinh theo từng bước đi. Nhưng khí chất và vẻ mặt thì khác nhau hoàn toàn.

Là một trong Cô Tô song bích, Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần.

Lam Cảnh Nghi kéo Lam Tư Truy đứng lên, cùng hướng Lam Hi Thần hành lễ

- Trạch Vu Quân.

Lam Hi Thần tiến đến. Cười cười với Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy

- Vong Cơ và Ngụy công tử vẫn còn bên trong ?

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy ngẩng đầu, cùng nhìn nhau, nhưng không biết phải nói sao cho đúng.

Có nên nói họ đang làm việc " không chính đáng" trong kia không? - Lam Cảnh Nghi nhướn mày.

Vẫn là thôi đi. - Lam Tư Truy lắc đầu.

Lam Hi Thần không làm khó hai đứa nhóc, xoa xoa đầu chúng

- Không nhất thiết phải đến Tàng Thư Các đây, ta đến đây nói chuyện cũng được mà.

Lam Hi Thần thả tay xuống, lướt qua hai đứa nhóc. Đứng trước cửa phòng gõ hai cái

- Vong Cơ, là ca ca đây.

Im lặng một lúc lâu, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.

Lam Vong Cơ đứng trước cửa, mặt không cảm xúc nhìn Lam Hi Thần

- Huynh trưởng.

Lam Hi Thần gật đầu với y, từ trong ngực lấy ra một thứ. Là cái lư hương vòi voi kia.

- Hi Thần ca ca. Sớm a.

Ngụy Vô Tiện từ đằng sau Lam Vong Cơ ló ra, cười cười với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần không ngạc nhiên khi thấy Ngụy Vô Tiện trong hình dáng của " Lam Vong Cơ" cười nói với mình, cũng đáp lại hắn

- Ngụy công tử, thật hiếm khi thấy công tử dậy sớm.

Ngụy Vô Tiên để ý đến cái lư hương trên tay của Lam Hi Thần thì bước đến gần, cúi người quan sát cái lư hương trong tay y.

Hắn chạm nhẹ vào chiếc lư hương, trầm mặc giây lát, như đang phân vân điều gì đó.

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng rút tay về, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ

- Lam Trạm, ngươi nghĩ sự việc này liên quan tới nó sao?

- Ừm.

Lam Vong Cơ gật đầu.

- Thật tình... Sao gần đây chuyện gì cũng đều đến từ nó a?

Ngụy Vô Tiện thở dài, đưa tay gãi đầu.

Đã trải qua bao nhiêu biến cố, tưởng rằng hiệu lực của lư hương sẽ không còn nữa.

Không ngờ lại phát sinh thêm vụ đổi hồn này. Thật mệt mỏi.

- ... Ngụy... Ngụy tiền bối...

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, thấy ngón tay Lam Cảnh Nghi run rẩy chỉ vào mình.

Lại di chuyển tay đến " Ngụy Vô Tiện", giọng Lam Cảnh Nghi run run, như thấy cái gì đó rất đáng sơ

- ... Hàm... Hàm Quang Quân...

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hai đứa nhóc. Lấy tay gãi mặt, đi đến chỗ hai người

- Uy, hai tiểu tử các ngươi còn ở đây sao?

Ngụy Vô Tiện đứng trước Lam Tư Truy, không nhịn được mà đưa tay vỗ nhẹ lên đầu

- A Uyển, sớm a. Sáng nay có phơi nắng đầy đủ không? Cả uống nước nữa.

Ngụy Vô Tiện mở miệng ra là trêu chọc Lam Tư Truy.

Cũng phải thôi, nhóc chính là " củ cải" đáng yêu do chính Ngụy Tiện " trồng" mà

- Ngụy tiền bối, chào buổi sáng.

Lam Tư Truy như không để ý tới lời trêu chọc của Ngụy Vô Tiện, gật đầu đáp lời hắn.

Coi bộ Lam Tư Truy tiếp nhận việc đổi hồn này khá bình tĩnh. Nhưng còn Lam Cảnh Nghi thì...

- A Nghi, sao ngươi cứ nhìn chằm chăm ta vậy? Mặt ta có gì sao?

Ngụy Vô Tiện đến trước mặt Lam Cảnh Nghi, vẫy tay trước mặt.

Không có phản ứng. Tiểu tử này bị kinh ngạc quá rồi.

- Nga, A Nghi, chỉ là đổi mặt thôi mà. Ngươi không cần...

Lời chưa nói hết thì Lam Cảnh Nghi đã ngã ngửa ra sau, lưng sắp chạm đất rồi.

- Ah!

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Cảnh Nghi ngã xuống thì vươn tay, kéo tiểu tử vào trong lòng.

Lam Tư Truy thấy Lam Cảnh Nghi ngã thì hoảng sợ, chạy đến kiểm tra hắn

- Ngụy tiền bối, Cảnh Nghi sao thế? Sao lại ngã xuống vậy?

Đang yên đang lành lại ngã xuống, không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Ngụy Vô Tiện kiểm tra hơi thở của Lam Cảnh Nghi. Sau khi rời tay ra khỏi mũi tiểu tử thì cốc vào đầu y một cái

-...

Lam Tư Truy khựng lại, không hiểu lí do gì mà Ngụy Vô Tiện lại làm thế

- Ai, thằng nhóc này... Thật đáng đánh đòn.

Ngụy Vô Tiện còn nhéo mũi Lam Cảnh Nghi một cái trước khi chuyển cơ thể mềm nhũn của nhóc cho Lam Tư Truy

- Kinh ngạc quá mà ngất thôi. Tiểu tử này đi săn đêm với Ôn Ninh suốt còn không thấy sợ, gặp chút chuyện cỏn con này thì lại bị dọa đến mức nằm luôn rồi.

Ngụy Vô Tiện nhăn mũi, bất mãn nói ra.

Nếu phản ứng của Lam Cảnh Nghi là thế này, thì Lam Khải Nhân thì sao?

-...

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, nếu hắn làm Lam Khải Nhân thổ huyết mà thăng thiên, thì có tính là hắn giết lão nhân gia không?

...

- Hừ...

Ở nơi xa xa, Lam Khải Nhân đang uống trà thì bỗng rùng mình một cái.

Sao lão lại có cảm giác có ai muốn mạng già của lão vậy? Gáy lạnh hết cả rồi.

Nhưng Lam Khải Nhân vẫn không để ý, tiếp tục thưởng thức trà thơm, không hề biết rằng mình sắp đi xuống Quỷ Môn Quan dạo chơi một vòng.

---------------------------------------------------------

Tui bệnh rồi, nên chương hôm nay hơi dài một chút.

Khoảng 2, 3 ngày gì đó chắc cug sẽ hết bệnh mà viết tiếp thôi~

Việc làm thường ngày
Thik, comment
Góp ý, comment
Chỉnh sửa và thắc mắc, comment
Thấy dở, comment luôn

Vậy nha~❤

P.s: mọi người có muốn chỉnh sửa tên không? Comment để tui nghe ý kiến mn nha~

[ Thêm thông tin thì hãy quay lại chương đầu tiên hay chương 3 để bik tui đang nói gì]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top