Chương 2: Nghịch dại

Trong Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện cứ ngồi xoa xoa, rồi lại nắn nắn mặt trước gương. Nhìn một lát...

Cuối cùng, hắn tự nhéo mũi mình một cái

- Ai da!!!... Thật sự không phải mơ rồi...

Ngụy Vô Tiện xoa mũi, uất ức nhìn hình ảnh trước gương. Nếu đây thật sự là "Ngụy Vô Tiện" thì hắn không ngại nhéo mình thêm vài cái, nhưng tiếc thay đây lại là cơ thể của Lam Vong Cơ.

- Thiên ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này...

Việc ở trong thân xác của Nhị ca ca là một chuyện, nhưng việc y lại không mấy để tâm đến việc đổi hồn này mới là đáng nói nha!

Nếu nhắc tới thì Nhị ca ca có hơi... Ách, vui mừng ra mặt??

Tuy vậy...

- Nhị ca ca thiệt tình, dù gì cũng là thân thể của ta, người đừng có giữ khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm chứ!!

Ngụy Vô Tiện khoanh chân ngồi trước gương, tâm trạng buồn bực khi nhớ lại biểu cảm của Lam Vong Cơ khi ở trong xác "Ngụy Vô Tiện".

Ngươi không cười thì ngươi vẫn đẹp, nhưng ngươi đang là "ta", ngươi không cười thì còn đâu vẻ đẹp trai của ta a!!!!!

Nhưng...

- Nghĩ lại, nhìn Lam Trạm trong hình dáng đó thì thật đúng anh tuấn nha. Mị lực có thể truyền theo hồn sao?

Ngụy Vô Tiện nhớ lại hình ảnh băng lãnh của Lam Vong Cơ trước khi y đi.

Mặt không biểu cảm, đôi môi mấp máy nói "Đợi ta... " trước khi rời đi. Thân người che mất ánh sáng phía sau, như hào quang đang tỏa sáng sau lưng.

Nhìn sao cũng thật giống thần tiên giáng trần vậy...

Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Đó là thân xác của ta mà, đẹp trai là điều tự nhiên thôi. Gì mà lại nghĩ tới thần tiên giáng trần là sao... Bỏ ngay bỏ ngay.

Hắn xua tay trên không, tâm trí quay lại với cố sự đổi hồn.

Nhưng vừa nhìn lại vào gương thì thấy gương mặt đỏ bừng của " Lam Vong Cơ" đang nhìn hắn chằm chằm.

Chạm vào mặt mình, Ngụy Vô Tiện thở dài, nét đỏ trên mặt vẫn không phai đi

- Nhị ca ca thật không công bằng... Đã đổi xác rồi mà vẫn khiến ta liêu xiêu trong hình dáng của chính ta chứ...

Mị lực thật sự có thể truyền đi theo hồn a~

Ngụy Vô Tiện bắt đầu chán, cứ nhìn gương mãi thì buồn lắm, dù đó có là gương mặt của Nhị ca ca đi chăng nữa.

Nhìn chằm chằm vào gương một lúc, bất giác nghĩ tới một trò vui...

- Ầy, Lam Trạm a Lam Trạm, ta phải làm gì với người đây...

Lam Vong Cơ là người thích không nói và chỉ nói khi thấy thật cần thiết. Riêng việc y cười thì mấy biểu cảm bình thường thật không giống với nguyên bản chút nào.

- Cơ hội không nhiều, thử một chút chắc cũng ổn mà...

Ngụy Vô Tiện che mắt, lòng đếm thầm

1, 2, 3!!

Ngại ngùng này~ (っ˘ω˘ς )

- AHHH!! LAM TRẠM THẬT DỄ THƯƠNG A~

Thêm kiểu nữa này, giờ...

Cười này~ (o^▽^o)

- ĐÁNG YÊU GHÊ!!! KIỂU NỮA!!!

Mèo này~ (=^・ω・^=)

- NHỊ CA CA!! MANH CHẾT TA A~

Thêm nữa nha~

- AH!!! NHÌN NHỊ CA THẬT SOÁI...

-NHỊ CA CA NHÌN THẬT ĐẸP NHA!!!

- THẬT ĐẸP...

- NHỊ CA CA...

- CHƠI VUI...

....

Qua nửa canh giờ, Nhị ca ca vẫn chưa về...

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, thần hồn trôi về nơi xa thẳm với suy nghĩ.

Chơi đủ với biểu cảm của Lam Trạm rồi, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy buồn chán. Lăn qua lăn lại trên giường, tự hỏi Lam Vong Cơ khi nào mới quay lại...

- Lam Trạm a, ngươi đi đâu rồi? Ta rất buồn chán nha~

Lăn qua lăn lại một lát, Ngụy Vô Tiện lại nghĩ đến một thú vui khác.

Hắn ngồi dậy, chạm chân xuống đất. Nhón gót từng chút, khẽ mở cửa.

Nhìn ra bên ngoài, quay phải nhìn trái. Không một bóng người.

Ngụy Vô Tiện đóng cửa lại, quay lại giường, trên mặt đầy ý gian tà. Thật không hợp với gương mặt luôn liêm chính và nghiêm túc của Lam Vong Cơ

- Nhị ca ca, nếu người không về thì đừng trách ta nha...

Và y bắt đầu kéo vạt áo...

_______________________________________

Lam Vong Cơ cầm y phục cùng nước mới về lại Tĩnh Thất. Nghĩ Ngụy Vô Tiện đang buồn chán trong phòng, bước chân cũng trở nên nhanh hơn.

Đứng trước cửa phòng, y đẩy nhẹ cửa, bước vào trong và...

- Khách quan khách quan. Xin dừng bước a~

Lam Vong Cơ cứng người, ngỡ rằng mình đang nghe nhầm

- Ngươi không thích Lam Lam ta sao? Đến đến, ta hát cho ngươi một khúc nha, xem người có thích ta không~

Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên giường say mê ngâm hí khúc. Do bức bình phong che mất tầm nhìn mà không hề biết Lam Vong Cơ đã ở trong phòng từ lúc nào.

Thời gian buồn chán làm hắn nghĩ ra trò hí kịch mà chơi, nhưng không giả dân thường hay thương nhân hàng lái mà lại là...

- Nè nè, chỉ một đêm thôi nha. Các người có thể "yêu thương" ta suốt một đem nha~

Lam Vong Cơ mặt không rõ cảm xúc, chứng kiến những lời dâm mĩ, đầy dung tục phát ra từ miệng " mình"

- Í da, ngươi đừng nói thế, ta thật ngại a~

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện giả vờ thành kĩ nữ đang tiếp khách, nhập vai quá mức chân thật.

Hắn vạt áo nửa mở nửa che, so với cởi ra hết thì hấp dẫn thị giác hơn nhiều. Lam Vong Cơ hơi thở nặng nề, vẫn tiếp tục quan sát y diễn kịch thanh lâu

- Ấy ấy, lão gia à, Lam Lam không làm ngài vui sao? Ngài xem ngài xem~

Ngụy Vô Tiện vuốt ve đôi môi mình

- Ngài không thấy môi Lam Lam rất ngọt ngào sao? Ngài không muốn thử à? Hay là...

Hắn di chuyển tay xuống cần cổ, niết nhẹ xương quai xanh

- Nơi này không hấp dẫn lão gia sao? Thật khó chiều, nhưng...

Lần này, Ngụy Vô Tiện mở rộng sam y, để lộ khuôn ngực đầy đặn với đường nét rõ ràng.

Hô hấp Lam Vong Cơ có phần gấp gáp, tay siết chặt vào y phục mới, vẫn nhìn chằm chằm vào từng động tác của hắn.

Ngụy Vô Tiện liếm môi, dùng ánh mắt đầy sắc dục mà tưởng tượng ra quang cảnh lầu xanh

- Ta biết lão gia cứ liếc mắt đến nơi này mà, thật sự rất thích sao? Vậy sao không...

Ngụy Vô Tiện giữ tay trên không, vờ như đang níu kéo ai đó. Nhưng lời chưa nói hết thì đã có một bàn tay khác nắm lấy.

Hắn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt như hổ nhìn mồi của Lam Vong Cơ nhìn mình, bỗng nhiên rùng mình một cái.

Lam Vong Cơ sau khi nghe xong mấy lời đó thì thần trí như bị cắt đứt. Đặt y phục và nước lên bàn, vòng qua bình phong và cầm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện.

Hai người cứ nhìn nhau như thế, Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên phá vỡ im lặng

- Ha ha... Lam Trạm, ngươi trở lại khi nào vậy? Sao không kêu một tiếng a?

Ngụy Vô Tiện gượng gạo cười. Không xong rồi, đừng nói là y thấy hết từ đầu đấy nhé?

- À, ta hơi buồn một chút thôi a... Không có gì xảy...

- Chơi đủ?

Lam Vong Cơ lạnh lùng cắt ngang lời nói của hắn. Giọng nói của y làm hắn lạnh cả sống lưng.

- Ừm, Lam Trạm à. Ta...

- Vậy giờ đến lượt ta.

-Hả?

Chưa kịp phản ứng với lời nói của y, Ngụy Vô Tiện đã bị đè xuống giường. Hai tay giơ cao qua đầu, vạt áo mở rộng.

Lam Vong Cơ nằm trên người hắn. Một tay giữ hai tay của hắn, tay còn lại lần mò từ cần cổ đi sâu xuống dưới.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tay Lam Vong Cơ lướt trên người y, người run lên, nhẹ giọng rên rỉ.

Hắn thấy có điều gì không ổn, bắt đầu ngọ nguậy tay nhưng không tài nào giãy ra khỏi tay Lam Vong Cơ.

Không lẽ dời hồn là cũng dời sức mạnh luôn sao? Thiên ơi, người thật không công bằng!!!

- Nhị ca ca, ngươi muốn làm gì a...?

Ngụy Vô Tiện lo sợ nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Có cảm giác sắp bị ăn thịt nha...

- Chơi ngươi

Mặt Lam Vong Cơ vẫn bình thản, nói ra một câu không ăn nhập gì với biểu cảm cả.

-...

HÀM QUANG QUÂN, NGƯƠI ĐỪNG DÙNG MẶT TA MÀ NÓI MẤY LỜI ĐÓ VỚI TA ĐƯỢC KHÔNG!?!?

---------------------------------------------------------

Tui đang có ý tưởng a, mà mệt quá gõ không nổi nữa rồi~

Như thường lệ,
Thyk, comment
Góp ý, comment
Cần chỉnh sửa j đó, comment
Thấy dở, comment

CHÚ Ý: chương sau không có H đâu, đừng mong đợi quá nhiều nha.
Tui không phải người dễ dãi mà cho H ở mấy chương đầu đâu a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top