Chương 1: Đổi chỗ


Ngày mới lại đến ở Vân Thâm Bất Tri Xử.

Sáng sớm bình yên, nắng ban mai chiếu sáng, không khí trong lành.

Ở Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện đang cuộn mình trong chăn và ngủ say như một con mèo, không hề phát giác đang còn một người khác đang ngắm nhìn mình.

- Ngụy Anh. Tỉnh.

Bóng người mở miệng nhưng Ngụy Vô Tiện làm như gió thoảng qua tai, tiếp tục lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái.

- Ngụy Anh. Mau tỉnh.

Không hề mất kiên nhẫn, bóng người tiếp tục kêu tên, lần này lại còn đẩy nhẹ vai Ngụy Vô Tiện vài lần.

Bị gọi vài lần như vậy, Ngụy Vô Tiện không bằng lòng mà trở mình, chui ra khỏi ổ chăn, dụi dụi đôi mắt tèm nhem

- Sớm vậy a...

Y nhận thấy trời vẫn chưa sáng lắm, chắc chắn mới tới giờ Mão thôi.

- Nhị ca ca, hôm qua chúng ta mới làm, hôm nay có thể cho ta ngủ được không?

Không cần nhìn cũng biết ai đánh thức y dậy, nhưng mà có thể tha cho hắn không? Hôm qua bị Nhị ca ca dày vò mà ta mới bị đau nhức hông đây a~

Không có tiếng động, Ngụy Vô Tiện bắt đầu cảm thấy có gì không đúng lắm.

Dù Lam Vong Cơ không phải là kiểu người thích nói nhiều, nhưng im hơi lặng tiếng như này thì không giống Nhị ca ca chút nào.

Ngụy Vô Tiện vò đầu, hất mái tóc rối đang che tầm mắt mình qua một bên và ngẩng đầu

- Nhị ca ca, ngươi nói gì đi... chứ?

Ngụy Vô Tiện sững sờ, vì gương mặt trước mặt y không phải là Lam Vong Cơ. Là khuôn mặt của hắn, khuôn mặt của Mạc Huyền Vũ!

Y bất giác ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn vào người đối diện mình.

- ...

"Mạc Huyền Vũ" vẫn nhìn chằm chằm hắn, không nói không biểu cảm gì cả. Chỉ chăm chú nhìn, như việc Ngụy Vô Tiện giật mình là điều rất thú vị đáng xem.

Ngụy Vô Tiện mắt không chớp, đặt hết tầm mắt mình vào người trước mặt.

Hắc y và Trần Tình giắt bên hông. Tóc được chải gọn, buộc cao. Dây buộc tóc màu đỏ xuôi xuống, chạm vào vai phải " Mạc Huyền Vũ".

Một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng mở miệng

- Ngươi là ai? Sao lại mang khuôn mặt của ta?

Đúng vậy, hắn chắc chắn rằng người này không phải Mạc Huyền Vũ chân chính, chỉ là một người mang khuôn mặt của hắn. Hay nói cách khác, khuôn mặt của hắn trong kiếp này.

Mạc Huyền Vũ hiến xác cho hắn, nhờ hắn trả thù cho y, còn hồn phách thì đã tiêu tán từ lâu rồi. Việc xuất hiện thêm một " Mạc Huyền Vũ" là không thể xảy ra, chỉ có thể có người giả thần giả quỷ với khuôn mặt của hắn thôi.

Nhưng, cũng không thể loại trừ khả năng người trước mặt chính là Mạc Huyền Vũ, hắn cũng có thể đang nhìn thấy di hồn của y...

Không thể.

- Ngươi không phải là Mạc Huyền Vũ. Ta đã chứng kiến hồn phách hắn về trời, người chắc chắn không phải hắn. Ngươi rốt cuộc là ai?

- ...

Vẫn chính là trầm mặc.

Thấy người trước mặt không có phản hồi gì, Ngụy Vô Tiện mất kiên nhẫn, bắt đầu muốn cất tiếng hỏi lại thì...

- Ngụy Anh.

" Mạc Huyền Vũ" mở miệng kêu.

Mọi động tác tiếp theo của Ngụy Vô Tiện đều bị đình trệ, những điều cần nói trong đầu hắn cũng quên mất rồi.

Lần nay hắn xác định người trước mặt không phải là Mạc Huyền Vũ. Vì Mạc Huyền Vũ không hề biết tên của y. Ai cũng gọi hắn bằng tên tự. Ngoại trừ...

Ngụy Vô Tiện thả lỏng người, rời lưng khỏi mặt tường lanh lẽo, vươn tay chạm vào mặt " Mạc Huyền Vũ".

Như một thói quen, "Mạc Huyền Vũ" dùng tay mình nắm lấy tay của hắn, cọ nhẹ. Ánh mắt vẫn không di dời khỏi Ngụy Vô Tiện, không phải ánh mắt chán ghét nhưng dịu dàng cùng ấm áp vô cùng.

Chỉ có một người mới có thói quen cọ mặt và dùng ánh mắt đó mà nhìn hắn.

- Lam Trạm... Là ngươi phải không?

- Ân

Đúng thật là Lam Trạm rồi, Ngụy Vô Tiện thở phào. Ngoài y ra, còn ai có thể gọi tên hắn, dù mặt không có tí biểu cảm nhưng mắt lại tràn ngập yêu thương như thế cơ chứ?

Thật muốn hù chết hắn mà, tưởng rằng Mạc Huyền Vũ nghĩ hắn làm chuyện " không chính đáng" với cơ thể của y nên quay lại cho hắn một bài học cơ chứ. Thật sự nghĩ quá nhiều rồi.
("Tại sao ta phải làm thế? Nhìn hai người chơi với nhau vui hơn nhiều~ "  Mạc Huyền Vũ said :))))

- Lam Trạm, mới sáng ra hù ta là không được đâu. Dễ bị tổn thọ lắm a~

Ngụy Vô Tiện dùng tay kéo mặt Lam Vong Cơ.

- Ầy, ai dịch dung cho ngươi thế? Tu vi thật cao siêu nha, đến ta cũng phải giật mình nữa.

Ngụy Vô Tiện cứ xoa xoa nắn nắn mặt Lam Vong Cơ, cảm giác như đang chơi với thứ gì đó rất thú vị. Còn y thì cứ nhìn hắn mãi, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nói sao.

- Lam Trạm, ngươi đi rửa mặt đi. Thúc phụ sẽ không vui nếu ngươi mang khuôn mặt của ta đi vấn an hắn. Mau đi a.

Ngụy Vô Tiện vươn vai. Lấy tay vừa che miệng ngáp, vừa đẩy Lam Vong Cơ để y đi rửa lớp dịch dung trên mặt.

Lam gia quy củ khắc khe, giờ Mão ai cũng phải dậy. Lam Vong Cơ đến trễ, kiểu gì cũng sẽ bị phạt.

Còn Lam Vong Cơ thì vẫn ngồi đó, nhìn chăm chăm vào từng hành động của y. Không mảy may nhúc nhích.

- Sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế?

- Ngụy Anh.

- Ân?

Lam Vong Cơ bắt lấy hai tay Ngụy Vô Tiện, áp lên mặt mình. Mắt vẫn nhìn vào y.

- Ngụy Anh. Không phải dịch dung.

Ngụy Vô Tiện lấy làm lạ.

- Lam Trạm. Ngươi nói " không phải" cái gì chứ?

- Mặt thật. Không phải dịch dung.

Lúc này thì Lam Vong Cơ hành xử thật khác rồi đây, có khi nào y ăn nhầm thứ gì đó không. Y trước giờ không biết đùa là gì, giờ thì lại đi nói mấy cái kì quặc như " không phải" với thật giả.

Lam Trạm thật sự có bệnh rồi.

Ngụy Vô Tiện rút tay ra khỏi mặt Lam Vong Cơ, kéo y đứng dậy. Hắn đặt tay lên trán y, còn cầm cả tay trái để bắt mạch nữa.

- Ngươi đứng thẳng cho ta. Nhị ca ca, sáng nay người có ăn nhầm gì không? Hay trên đường gặp phải cái gì kì lạ không? Hôm qua đi săn có gặp...

Lam Vong Cơ vẫn im lặng để y thao thao bất tuyệt. Ngụy Vô Tiện thì không để ý lí do sao Nhị ca ca im lặng, vẫn tiếp tục hỏi những câu hỏi không được trả lời

- ...hôm qua gặp ca ca có ăn phải cái gì khác không? Cả nước trà nữa. Rồi lúc thăm đàn thỏ thì chúng có cắn...

Một khoảng im lặng.

Ngụy Vô Tiện không nói nữa, mà chỉ nhìn chăm chăm vào mắt Lam Vong Cơ. Nhưng hắn không thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, đổi lại, người trong phản chiếu lại là...

Ngụy Vô Tiện lùi về phía sau một chút, vẫn chỉ nhìn vào Lam Vong Cơ. Y bất giác đưa tay sờ ngực trái, vạch sam y ra. Nhìn xuống, liền bất động.

Dấu nung của Kỳ Sơn Ôn thị.

Ở cơ thể cũ, hắn đúng là có dấu này, cùng một vị trí bên trái. Nhưng trên cơ thể của Mạc Huyền Vũ thì nó không thể ở đây được, trừ khi...

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, vòng qua bức bình phong rồi đi tới chỗ bàn có để nước rửa mặt mà mỗi ngày y đều chuẩn bị cho hắn.

Hắn nhìn vào trong nước, ngơ ngẩn nhìn hình bóng phản chiếu.

Làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế. Màu mắt lưu ly nhàn nhạt khiến người ta lưu luyến muốn nhìn thêm. Nếu có thể nở một nụ cười, thì thật đúng là tuyệt sắc giai nhân.

Nhưng người đang soi bóng đó lại không thấy kinh hỉ mà là kinh ngạc.

Đây đáng ra phải là gương mặt của Mạc Huyền Vũ chứ, cớ sao lại là biến thành Lam Vong Cơ rồi!?

_______________________________________

Ài, lâu rồi chưa viết thấy thật khó biểu đạt cảm xúc a~

Xin comment nếu mấy thým thik, hoặc chỉ bảo, hoặc góp ý, hay ngắn gọn là dở thì cứ nói tui.

Tui sẽ up theo việc tui có rảnh hay không, hay trí óc có dào dạt ý tưởng không.

Vậy nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top