Phiên ngoại

Liên Hoa Ổ.

Một đêm không trăng, màn đêm đen dày đặc bao phủ trên bầu trời. Thanh âm ồn ào ban ngày đã chấm dứt từ lâu, vạn vật chìm vào u tối.

Trong căn phòng ở một góc nào đó Liên Hoa Ổ, thiếu niên buông xõa mái tóc dài, trung y trắng thuần khiết. Đã là giờ Sửu nhưng vẫn không thể ngủ. Thiếu niên hết nhắm mắt lại mở mắt, cau mày, xoay người. Cuối cùng không nhịn được nữa, bật dậy ngồi trên giường, một tay chống cằm, cúi đầu suy tư.

Người nọ không ai khác là Ngụy Vô Tiện.

Mà hiện tại, trong tâm trí hắn vẫn vang lên không ngừng một câu nói.

"Ngươi nói đúng."

"..."

Rốt cuộc Lam Trạm muốn nói gì với hắn?

Được rồi, Ngụy Vô Tiện luôn tự tin cảm thấy hắn hiểu đạo lữ nhà mình hơn ai hết. Kể cả không cần dùng lời, chỉ một ánh mắt liền có thể hiểu được tâm tư người nọ, như một loại tâm linh tương thông vậy. Mặc dù Ngụy Vô Tiện vốn không tin điều này, nhưng hắn và Lam Trạm, giống như thực sự có một mối liên kết chặt chẽ nào đó, khiến hai người luôn có thể cảm nhận suy nghĩ và thấu hiểu nhau.

Nhưng bây giờ hắn đã dùng cả buổi tối vẫn không lý giải được Lam Trạm muốn nhắc tới là cái gì. Vì sự khó chịu này càng khiến hắn khó ngủ hơn mọi đêm.

Muốn hỏi hắn vì sao nhất định phải lý giải lời của y? Ai bảo Lam Trạm làm người có nhiều tư tâm như vậy làm gì, có nhiều nhưng cứ thích giấu, giấu đến mức người khác tưởng y không biết động lòng, không có những xúc cảm của trần tục, không biết tình yêu của thế nhân, không hiểu cái gọi là thất tình lục dục, cái thói này vẫn luôn không bỏ từ nhỏ đến lớn. Người kia giống như một nụ hoa không bao giờ nở, nếu không chủ động chăm sóc, vạch ra tâm tình của tiểu cổ hủ kia, y chắc chắn sẽ khép lại cánh hoa, ôm khư khư một mình, không ai biết được nụ hoa đó khi nở ra sẽ đẹp đến nhường nào.

Mà người tác động lên được nó, khiến nó nở ra, nâng niu trân quý từng cánh hoa, cũng chỉ có thể là một mình hắn.

Từng hành động nhỏ của y hắn từng không hay biết, như việc âm thầm đuổi chó giúp hắn lần đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện lần này không bỏ lỡ nữa rồi.

Ngụy Vô Tiện ngồi khoanh chân, xoa xoa cằm, bắt đầu sắp xếp lại mớ ký ức của cả ngày hôm nay.

Đầu tiên, hắn đã dành trọn cả buổi sáng ở Di Lăng, này không quan trọng, bỏ qua.

Sau khi trở về, hắn vô tình gặp Lam Vong Cơ, tiện tay kéo người ta đi hái đài sen, việc y vốn dĩ định làm, nhưng Lam Trạm ban đầu cũng không phải là hướng đến Vân Mộng.

Sau đó? Chính là chọc chọc sờ sờ Lam Trạm, mà Lam Trạm còn ngại ngùng, rất đáng yêu... Không phải trọng điểm! Trọng điểm là cùng nhau hái đài sen, sửa đúng, hắn trộm đài sen, Lam Trạm bị hắn dỗ hết cả hơi mới chịu ăn.

Sau đó hắn lôi Lam Trạm xuống hồ làm cả hai ướt hết. Hắn kéo Lam Trạm chạy một đoạn đường. Kế đó y trở về. Trước khi về cuối cùng cũng ôm một đóa lớn đài sen từ tay hắn.

Và Lam Trạm nói với hắn, "ngươi nói đúng."

Trọng điểm là, dù chỉ thoáng qua, nhưng ngay khoảnh khắc Lam Vong Cơ quay đầu đi, Ngụy Vô Tiện đã kịp bắt được nụ cười vô cùng nhẹ kia, khiến hắn tưởng chừng như chỉ là ảo giác.

Lam Trạm ở tuổi này sẽ cười với hắn sao?

Ký ức trải dài của thời niên thiếu xoay nhanh trong đầu hắn.

Làm gì có chuyện đó!

Không phải làm lơ thì chính là dáng vẻ hận không thể tránh xa hắn ngay và luôn mà!

Chính là biết Lam Vong Cơ đã thích mình ở thời điểm này đi, nhưng trước kia y có từng biểu hiện như vậy với hắn sao?

Cho nên hiện tại đây là bước tiến lớn khác đời trước, lần tới gặp có thể trực tiếp tỏ tình rồi hôn y được không?

Ai... Lại nói lần tới, là qua một năm đi.

Ngụy Vô Tiện ngã phịch xuống giường, tay để trên trán, nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Một năm..."

Một năm, hắn có một năm để chuẩn bị nhiều thứ, cho những việc cần phải làm.

Thay đổi quá khứ, chung quy việc này quá hoang đường, quá khứ vốn dĩ đã có một quỹ đạo nhất định, quỹ đạo dẫn đến "tương lai" vốn có, nếu muốn làm lệch hướng quỹ đạo này, đưa nó đi theo ý hắn muốn, hắn chắc chắn không được sai sót bất cứ thứ gì.

Mặc dù hắn biết, một khi việc ở quá khứ phát sinh không đúng quỹ đạo, dù chỉ là nhỏ nhất, sẽ dẫn đến "tương lai" mà chính hắn không thể nào biết. Tương lai đó có thể vượt tầm kiểm soát. Thậm chí tồi tệ hơn. Ngụy Vô Tiện biết. Điều này rất nguy hiểm, nhưng dù thế nào, hắn cũng sẽ thử.

Vì vậy, mọi chuyện, tất cả mọi chuyện, phải sớm nằm trong hướng đi ít nhất hắn có thể dự đoán được. Chỉ như vậy, tương lai trở thành như thế nào, Ngụy Vô Tiện mới không có không thể đối phó.

Chí ít là hắn biết, đời này hắn có một con đường cho mình, con đường không bị nhấn chìm trong bóng tối. Luôn có ánh sáng trước mắt hắn, từ trước đến nay.

Ài, quay lại trọng điểm.

Ngụy Vô Tiện xoay người, nhìn đám đài sen hắn trộm được sư tỷ cẩn thận cắm vào bình, đặt trên bàn. Cũng do hắn quá cao hứng, hái thật nhiều, sau khi chia ra Giang Yếm Ly liền đem số còn lại vào phòng hắn, cũng tiện cho việc lúc nào thích liền có thể bóc ăn. Ngụy Vô Tiện lại ngồi dậy nhích gần đám đài sen chọt chọt vài cái, kế tiếp cầm lên một đài cuống vừa dài vừa to, nói với nó: "Ngươi nói xem, Lam Trạm rốt cuộc là có ý gì?"

Hiển nhiên không có câu trả lời, Ngụy Vô Tiện quăng đài sen trong tay đi, lại nói: "Cuống dài như vậy, cũng chỉ được cái ăn ngon, không cho ta biết đáp án, đúng là vô dụng."

"..."

Chờ đã.

Hắn vừa nói cái gì?

Hình như hắn từng nói...

"Lam Trạm, ngươi biết không, đài sen còn cuống ăn ngon hơn đài sen không có cuống!"

Sau đó, Lam Trạm tự mình ra ngoài hái đài sen.

Lúc đó, chính hắn cũng không để ý, chỉ tùy tiện rút ra một đài sen muốn dụ dỗ y, và...

Đài sen đó không có cuống.

Ngụy Vô Tiện vội lật người, nhặt lại cái đài sen vừa bị hắn không thương tiếc ném xuống đất kia, cẩn thận đặt lại vào trong bình. Bây giờ hắn rất, rất muốn ngự kiếm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ và xông vào Tĩnh thất ngay và luôn.

Cứ như vậy, sau khi biết đáp án, Ngụy Vô Tiện càng lăn lộn nhiều hơn trong hạnh phúc, hoàn toàn không thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top