Chương 8

Lúc Lam Vong Cơ tới từ đường cũng là lúc Ngụy Vô Tiện vừa đến.

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhất thời trầm mặc không nói gì.

Một lúc sau, Lam Vong Cơ kéo áo Ngụy Vô Tiện cùng quỳ xuống. Ngụy Vô Tiện mặt đầy vẻ khiếp sợ: "Lam Trạm ngươi làm cái gì?!"

Lam Vong Cơ không đáp lời hắn, ngược lại nói: "Đánh!"

Hai môn sinh lớn tuổi trong từ đường kia lập tức giơ lên hai cây thước, hướng thẳng hai người đánh xuống.

Ngụy Vô Tiện hắn dĩ nhiên không chịu được cảnh này, bắt đầu kêu la, cơ hồ có chút tức giận: "Lam Trạm ta đã nói ngươi... A!... Người sai là ta, là ta chịu phạt! Ngươi vì cái gì... Ư... cứ cố chấp như vậy hả!"

Tấm lưng Lam Vong Cơ trước sau vẫn thẳng tắp, quỳ rất ngay ngắn, nghe Ngụy Vô Tiện nói, y hơi nghiêng đầu nhìn, lát sau mới nói: "Gia quy, ta phạm."

Ngụy Vô Tiện càng tức giận hơn, quát: "Đợi đã!"

Hai môn sinh bên cạnh hơi giật mình, dừng lại.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nói với họ: "Không cần phạt y nữa! Là ta! Y bị ta lôi kéo phạm cấm. Y chịu đủ rồi, còn bao nhiêu thước phạt cứ dồn hết vào một mình ta!"

Hai môn sinh lớn tuổi hơn kia nghe vậy, có chút không biết làm sao, dù sao Lam Vong Cơ mới là chưởng phạt.

Chỉ thấy y nhàn nhạt liếc mắt, có hai người khác tiến lên đồng thời giữ chặt Ngụy Vô Tiện lại, y lại nói: "Tiếp tục."

Ngụy Vô Tiện nghiến răng: "Ngươi cái tên tiểu cổ hủ này...!"

Dù sao thì Ngụy Vô Tiện đã sớm dự đoán được tình cảnh này, bởi vì người bên cạnh hắn chính là Lam Vong Cơ. Hắn chỉ giận chính mình cuối cùng lại liên lụy Lam Vong Cơ bị thụ huấn.

Lòng bàn tay và mu bàn chân hai người đều đồng thời ăn hơn trăm thước. Chịu đánh xong, Lam Vong Cơ lẳng lặng đứng lên, cúi đầu thi lễ với môn sinh trong từ đường rồi ra ngoài ngay lập tức, chẳng nhìn ra chút dấu hiệu thương tích nào. Ngụy Vô Tiện cũng đứng dậy ra khỏi từ đường, lúc ra ngoài mới phát hiện ngoài cửa không biết từ lúc nào đã nháo nhào một đám nhóc, đứa nào cũng mang vẻ mặt run sợ. Giang Trừng tiến đến kéo lấy Ngụy Vô Tiện đặt hắn nằm trên lưng cõng đi. Ngụy Vô Tiện thật ra cũng không cần để Giang Trừng cõng, mấy vết thước này so với những vết thương hắn từng chịu còn quá nhẹ. Nhưng nếu Giang Trừng đã có ý giúp, hắn cũng lười tự đi, mặc kệ cho Giang Trừng cõng.

Đám thiếu niên vây quanh bọn họ hỏi thăm: "Ngụy huynh à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện lúc này thật sự lười nói nhiều: "Ta mua rượu đem vào Vân Thâm, bị Lam Trạm bắt gặp, chúng ta đánh nhau."

Có người hỏi: "Vậy Lam nhị phạt ngươi cũng đành, nhưng sao chính hắn cũng chịu đòn theo?"

Ngụy Vô Tiện thở dài: "Chuyện này nói ra dài lắm. Chúng ta đánh nhau, ta sợ y lại đem ta đi lãnh phạt, cố ý ôm y ngã ra khỏi tường Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nói bây giờ hai ta đều phạm lệnh giới nghiêm giống nhau, chúng ta cùng giữ kín chuyện này, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Như vậy là được, không phải sao?"

Ngụy Vô Tiện bật dậy, quên mất là mình còn đang nằm trên lưng Giang Trừng, vỗ bốp lên đầu vai hắn một cái: "Nào ngờ y không những không nể mặt buông tha ta, còn tự phạt mình luôn!"

Giang Trừng thật muốn quẳng Ngụy Vô Tiện xuống đất cho xong: "Ngụy Vô Tiện ngươi không ở yên được thì cút xuống cho ta!"

Ngụy Vô Tiện cãi: "Không xuống đấy, ta là thương binh."

Cả đám xô xô đẩy đẩy suốt con đường mòn đá trắng, vừa hay gặp một người áo trắng cầm sách đi ngang, kinh ngạc dừng bước, Lam Hi Thần cười nói: "Có chuyện gì thế này?"

Giang Trừng rất ngượng, còn chưa biết đáp lại thế nào thì Nhiếp Hoài Tang đã cướp lời: "Hi Thần ca, Ngụy huynh bị phạt hơn trăm thước, có thuốc gì trị thương không?"

Chưởng phạt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là Lam Vong Cơ, lại thêm Ngụy Vô Tiện một đường cứ bày ra dáng vẻ đến động cũng không thể động, Lam Hi Thần vội vàng tiến lên nghênh đón, hỏi: "Là Vong Cơ phạt? Ngụy công tử không đi nổi? Rốt cuộc là sao thế?"

Ngụy Vô Tiện thiếu điều chỉ muốn lăn xuống đất để bày tỏ hắn bị thương nặng thế nào, rên rỉ: "Ta thật sự đi không nổi." Hắn chìa bàn tay đỏ ửng sưng vù ra, mách Lam Hi Thần: "Trạch Vu Quân, huynh xem, đệ đệ huynh lợi hại lắm, làm đến mức cả người ta đều bị thương."

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, kì thật câu vừa rồi hắn cũng không có nói sai.

Lam Hi Thần nhìn bàn tay hắn: "Ồ, lần này đúng là phạt hơi nặng tay, e rằng ba bốn ngày nữa cũng chưa tan nổi."

Trước đó Giang Trừng đâu biết hắn bị đánh nặng thật, hoảng hốt la lên: "Cái gì? Ba bốn ngày không tan nổi? Đùi hắn, lưng hắn cũng đều ăn thước, Lam Vong Cơ sao có thể làm thế?" Câu cuối thêm vào chút bất mãn không kiềm chế nổi, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ đập Giang Trừng một phát, hắn mới nhận ra, thấp giọng nói: "Lam Trạm còn chịu nhiều hơn ta năm mươi thước đó."

Lam Hi Thần cười nói: "Bất quá cũng không có gì đáng ngại, chưa cần đến thuốc trị thương đâu. Ngụy công tử, ta cho cậu biết một mẹo, qua mấy canh giờ là khỏi."

Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng lên, giả vờ từ nãy đến giờ cũng chỉ vì chờ nghe được câu này, trong lòng thầm nói cảm tạ mười lần với Lam Hi Thần.

Buổi chiều, ở lãnh tuyền trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ đang ngâm mình dưới suối nước lạnh băng, nhắm mắt dưỡng thần, chợt có tiếng nói vang lên bên tai: "Lam Trạm."

"..."

Lam Vong Cơ giật mình mở mắt. Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện đang tựa vào tảng đá ven suối nước lạnh, nghiêng đầu cười với y.

Lam Vong Cơ buột miệng hỏi: "Ngươi vào bằng cách nào?"

Ngụy Vô Tiện thong thả đứng lên, vừa cởi đai lưng vừa đáp: "Trạch Vu Quân cho phép ta vào."

Lam Vong Cơ gắt lên: "Ngươi đang làm cái gì?"

Ngụy Vô Tiện dùng chân tháo giày, vừa cởi đồ quăng đầy đất vừa nói: "Ta cởi hết rồi, ngươi nói xem ta đến làm gì."

Chẳng biết vì cái gì xui khiến, Lam Vong Cơ lại nói: "Đừng xuống đây."

Ngụy Vô Tiện: "Ta đã tới đây ngươi còn không cho ta xuống? Suối nước lạnh nhà các ngươi ngoài tác dụng giúp người bình tâm tĩnh trí tu hành thì còn có công năng tiêu độc trị thương, chỗ tốt như vậy, nếu chỉ cho một mình ngươi đến đây trị thương thì chẳng tử tế chút nào. Ái ui Lam Trạm lạnh quá đi, hưưư--"

Hắn nhảy xuống, gặp nước suối lạnh lẽo thấu xương liền quẫy đạp khắp con suối. Thật ra đời trước hắn từng đến đây ngâm không ít lần nên cũng không phải không thể thích nghi. Lam Vong Cơ nhanh chóng né xa hắn một trượng, bảo: "Ta đến đây tu hành, không phải để trị thương -- đừng có quẫy lung tung."

"Nhưng mà ta lạnh quá, lạnh quá mà..."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy, từ lúc trọng sinh đến giờ, việc hắn giỏi nhất chính là tỏ ra đáng thương trước mặt Lam Vong Cơ.

Vì vậy, Ngụy - vốn quen được cái lạnh - Vô Tiện lại làm ra dáng vẻ chịu không nổi, cố ý đến gần Lam Vong Cơ mà quẫy đạp liên tục làm cho y không thể tĩnh tâm, quẫy tới mức bọt nước bắn đầy mặt y, nước nhỏ long tong theo tóc đen mi dài. Lam Vong Cơ nhịn hết nổi, nói: "Đừng quậy!"

Nói rồi vươn tay, đặt trên đầu vai Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện quả thực yên tĩnh trở lại, nhưng cũng không nói gì, lặng yên hưởng thụ luồng nhiệt ấm áp tuôn ra từ chỗ thân thể chạm nhau. Hai mắt hắn dán chặt vào người Lam Vong Cơ, đến chớp cũng không buồn chớp. Từng giọt nước vương lại trên gương mặt trên tóc từ từ trượt xuống lồng ngực rắn chắc, đi xuống một đường hòa vào dòng nước lạnh bên dưới. Cơ thể Lam Vong Cơ năm mười lăm tuổi quả thực không tồi, từng múi cơ bụng dưới làn nước như có như không hiện ra trước mắt hắn, thân thể từ nhỏ đã luyện võ cũng luyện ra được một thân cao lớn mà cân đối, từng đường nét trên gương mặt rõ ràng, tuy chưa sắc bén như Lam Vong Cơ lúc trưởng thành, nhưng điệt lệ khuôn mặt còn mang nét ngây ngô thiếu niên kia cũng đủ khiến hắn tâm thần nhộn nhạo. Ngụy Vô Tiện vô thức tiến lại gần y, Lam Vong Cơ cảnh giác hỏi: "Làm gì?"

Ngụy Vô Tiện hồn nhiên trả lời: "Đâu có làm gì, hình như chỗ ngươi ấm hơn một chút thì phải."

Tay Lam Vong Cơ vững vàng đặt giữa hai người, giữ nguyên khoảng cách, nghiêm túc nói: "Không hề."

Ngụy Vô Tiện không đến gần y nữa. Nhìn đến bờ vai và bàn tay y, vết thương đúng là còn chưa tan. Hắn hơi cau mày, hỏi: "Lam Trạm... Vết thương, còn đau không?"

"..." Lam Vong Cơ: "Không có việc gì. Không đáng ngại."

Quả thật so với Lam Vong Cơ cũng không có gì đáng ngại, nhưng chỉ cần nhìn đến vết thương ở trên người Lam Vong Cơ, bất kể nó là to hay nhỏ, Ngụy Vô Tiện cũng không tránh khỏi đau lòng.

Ngụy Vô Tiện vốn còn đang nghĩ phải nên nói tiếp như thế nào với y về chuyện kia, trong lòng còn đang xoắn xuýt, lại thấy Lam Vong Cơ lui lại cách một đoạn xa, không để ý đến hắn, nhắm mắt tĩnh tâm.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm ngươi..."

Ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta sao?

Nhưng lời vừa lên đến miệng Ngụy Vô Tiện đã kịp nuốt xuống, vì hắn chợt nhận ra, Lam Vong Cơ lãng tránh hắn, cũng chính là lãng tránh vấn đề này.

Dù sao thì đây chính là tiểu Lam Trạm, vô duyên vô cớ bị người ta cướp mất nụ hôn đầu, lại còn là một nam nhân, chuyện xấu hổ như vậy, nếu hắn không tự mình giải thích, Lam Trạm da mặt mỏng này làm sao có thể lại đem chuyện này ra hỏi cho rõ ràng được?

Với tính cách của Lam Trạm, quá nửa là xem chuyện đó chỉ là tai nạn, cho rằng hắn nhất thời đầu óc không tỉnh táo mà làm bậy.

Nếu đã như vậy, thay vì cứ phải sợ đối mặt với chuyện kia, thì trực tiếp quẳng ra sau đầu đi. Sau này hẵng cho y một lời giải thích thỏa đáng.

Đột nhiên hắn lại nhớ đến nụ hôn ở Bách Phượng sơn năm đó, nếu ngay tình cảnh lúc đó biết người hôn mình chính là Lam Trạm, hắn cũng sẽ cho rằng y nhất thời nổi điên đi?

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện tay vô thức xoa xoa lên môi mình, nhớ lại tư vị kia, trong lòng lại cảm thấy một trận ấm áp.

Hắn lại mon men bơi đến gần Lam Vong Cơ, tiếp tục nói: "Lam Trạm, nói cho cùng hai ta đã là bạn. Ta sẽ nể tình nói cho ngươi nghe một bí mật."

Lam Vong Cơ: "Bí mật gì?"

Ngụy Vô Tiện cười: "Vân Mộng chơi vui lắm đó! Vừa có nhiều đồ ăn ngon lại có nhiều trò hay. Còn nữa nha, ngươi mà đến Liên Hoa Ổ sẽ được nếm thử tay nghề của sư tỷ nhà ta, bảo đảm ăn ngon hơn đồ nhà các ngươi làm. Chúng ta cùng nhau đi hái đài sen đào củ ấu. Vân Mộng có nhiều hồ lắm nha, ngươi muốn ăn bao nhiêu đài sen liền hái bấy nhiêu, hái cả ngày cũng được. Buổi tối ở trấn Vân Mộng cũng náo nhiệt hơn nhiều so với Cô Tô. Sao hả, đi không Lam Trạm?"

Ngụy Vô Tiện hào hứng kể một đường, nhưng đáp lại hắn cũng chỉ có hai chữ: "Không đi."

Ngụy Vô Tiện: "Ài... Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy. Nhưng ngươi đừng lúc nào cũng từ chối ta có được không? Ta cũng biết đau lòng mà. Ta cũng không nói bây giờ nhất định phải đi."

Hắn nháy mắt: "Sau này còn có cơ hội, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi."

Ý tứ này chính là cho dù Lam Vong Cơ đồng ý hay không, hắn cũng sẽ đem y đi.

Lam Vong Cơ nhìn sâu vào mắt hắn, như có điều suy nghĩ, thật lâu sau mới mở miệng: "Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện: "Ta làm sao?"

Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là không nói gì, xoay người với lấy y phục trên tảng đá, mặc lại chỉnh tề rồi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện còn đang đợi nghe y nói tiếp, bất ngờ bị người ta bỏ lại, chưa kịp hiểu chuyện gì.

Ta lại làm gì sai rồi sao? Hay là lại chọc y giận rồi? Không đúng, Lam Trạm không hề tức giận, vậy thì chẳng lẽ...

Ngụy Vô Tiện cảm thấy, hình như mình vừa có được một bước tiến lớn.







-------

Artist (art cũ): @xianduguaitan

Đăng sớm chương 8 ăn mừng hơn 5k views 🎉🎉🎉

Thiệt sự lúc đăng chương đầu tiên tôi còn không nghĩ nó lết lên được nổi 1k views luôn đó mấy bồ ;-; Cảm ơn mấy bồ rất nhiều rất nhiều vì đã ủng hộ cho chiếc fic nhỏ này của tôi nha ♡( ◡‿◡ )

Xin chào, tôi ngoi lên để thay cái cover chương 8 bằng ảnh minh họa bên ktt Nhật art của đại thần Gearous ;;w;; Huhu đẹp quá chịu hông nổi, hàng Nhật có khác, nhìn đậm tình huynh đệ theo một kiểu rất gay =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top