Chương 7

Một câu nói đơn giản nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai Ngụy Vô Tiện cứ như là thiên mệnh giáng xuống.

Hắn lập tức lấy tốc độ như khi bị chó đuổi lăn lên giường, rất sợ Lam Vong Cơ lại đổi ý. Đoạn đem chăn đắp kín mình lại, cố tình đem phân nửa chăn còn lại mở sẵn, người nằm dịch vào bên trong. Ý hiển nhiên chính là đợi Lam Vong Cơ đến nằm bên cạnh.

Lam Vong Cơ tiến lại gần, Ngụy Vô Tiện giương đôi mắt đầy vẻ chờ mong mà nhìn, y nhìn hắn, có chút không biết nói gì.

Lam Vong Cơ từ trong tủ lấy ra một bộ chăn đệm khác trải xuống nền gỗ.

"???" Ngụy Vô Tiện vội nói: "Từ từ đã Lam Trạm ngươi đây là làm cái gì?!"

Lam Vong Cơ không trả lời, nhưng nhìn động tác của y cũng đủ hiểu.

"Khoan đã!" Hắn vươn tay kéo ống tay áo Lam Vong Cơ: "Nếu có nằm dưới đất cũng là ta nằm, tại sao lại là ngươi?"

Lam Vong Cơ vẫn không nói gì, chỉ nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện mới chợt nhớ tới lúc nãy hình như mình có kêu ca việc không thể nằm dưới đất.

Hắn thở dài một hơi, nói: "Được rồi, là ta mượn chỗ ngươi, nào có lý còn để ngươi nằm dưới đất. Ta đây liền lăn, ngươi về chỗ của mình đi."

Nói xong Ngụy Vô Tiện thật sự lăn một vòng rơi xuống tấm đệm bên dưới.

Náo loạn cả đêm, bây giờ mới nhìn thấy Ngụy Vô Tiện an tĩnh ngủ. Lam Vong Cơ về giường, tiếng thông báo giờ Hợi vốn đã vang lên không lâu lắm, y chỉ nằm xuống một chút liền từ từ chìm vào mộng.

Chưa đầy một khắc sau, trong căn phòng tĩnh mịch vang lên từng tiếng thở nhẹ đều đều, người trong lớp chăn bên tấm đệm trải phía dưới bắt đầu rục rịch. Ngụy Vô Tiện ló đầu ra, xác định Lam Vong Cơ đã ngủ liền ngồi dậy. Tiến lại gần đem một tay huơ huơ trước mặt y.

Không có động tĩnh, Ngụy Vô Tiện thầm cảm thấy may mắn, nhanh chóng nhẹ nhàng hết sức mà trèo lên giường, len vào chỗ trống phía bên trong.

Nhưng người bình thường chỉ cần ngủ nông giấc một chút nếu có người khác bò lên giường mình cũng dễ dàng phát hiện, huống hồ là Lam Vong Cơ.

Y mở mắt, nhìn sang bên cạnh, người kia đã nằm cuộn tròn nhắm chặt hai mắt, ngủ.

"..." Lam Vong Cơ khẽ gọi: "Ngụy Anh?"

Y định đem tay lay người kia bảo hắn trở về, nhưng được nửa đường liền dừng lại.

Không hiểu sao, một người trước giờ chưa từng đụng chạm vào người ngoài như y bây giờ lại đột nhiên cảm thấy, người nằm bên cạnh mình là Ngụy Anh, thật ra cũng không hẳn là khó chịu.

Suy nghĩ vừa thoáng qua khiến bản thân Lam Vong Cơ cũng ngạc nhiên. Y lập tức rút tay lại, ở giữa để một cái gối kéo ra khoảng cách giữa hai người, lại nhích ra phía ngoài một chút mới đem hai tay đặt lên người nằm theo dáng chuẩn của Cô Tô Lam thị, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chỉ được một lúc, cái gối ngăn ở giữa không biết từ lúc nào bị quẳng ra phía sau, Ngụy Vô Tiện như một con mèo nhỏ nhẹ nhàng trườn đến bên người ôm lấy y, Lam Vong Cơ lại lần nữa bị hắn động tỉnh, tưởng hắn giở trò, đem tay đẩy người ra.

Nhưng vẫn như những lần trước, đẩy thế nào cũng không được. Lam Vong Cơ cúi đầu, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hai mắt vẫn nhắm chặt, rõ là đã ngủ say.

Lam Vong Cơ: "..."

Y nhất thời không biết nên làm gì.

Gọi Ngụy Vô Tiện dậy? Tiếp tục đẩy hắn ra? Hay trực tiếp bế người nằm xuống dưới? Nhưng tùy tiện bế người khác quá không ổn. Hay nên tự mình xuống đất nằm?

Nhưng không hiểu vì sao, y có cảm giác cho dù mình có làm thế nào, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ lăn đến chỗ mình.

Trong lúc y còn hơi xoắn xuýt, vòng tay Ngụy Vô Tiện bất chợt siết chặt lại, đầu cũng hướng ngực người phía dưới cọ mấy cái rúc càng sâu vào lòng y, từ trong ngực truyền ra một giọng nói nhỏ nhẹ mơ hồ:

"Lạnh quá à..."

Đôi tay Lam Vong Cơ thoáng ngừng lại, cuối cùng cũng không đem hắn đẩy ra nữa, hai tay lại không biết nên đặt vào đâu. Y khẽ thở dài, rốt cuộc cũng đem chăn qua đắp lên người cả hai mới an ổn chìm vào giấc ngủ.

Lam Vong Cơ không biết người trong ngực mình đang khẽ nở một nụ cười ranh ma.

Nguyên lai vì nghiêm chỉnh chấp hành gia quy từ nhỏ, Lam Vong Cơ sớm đã hình thành cái thói quen đến giờ Hợi tự động ngủ, lại còn bị nháo hơn nửa ngày, y hiện tại đã thật sự ngủ đến không biết gì. Thế nên y cũng không hề biết nụ hôn đầu đời của mình cứ như vậy bị người trong ngực nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước cướp đi mất.

Kế hoạch lẻn lên giường ôm phu quân nhà mình ngủ thành công rồi.

Bị Ngụy Vô Tiện quấn lấy cả ngày lẫn đêm, quả nhiên Lam Vong Cơ trong mơ liền gặp được hắn.

Mà giấc mơ này chính y cũng không ngờ tới nó có một chút... không biết xấu hổ.

Trong mộng, Ngụy Vô Tiện đứng ở phía xa xa, Lam Vong Cơ đứng ở phía sau lưng hắn. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại, dùng nụ cười tươi đẹp nhất chào đón y, chạy đến chỗ y, ôm chặt y, ở bên tai y thổ lộ tâm tình. Lam Vong Cơ cũng vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia đáp lại. Ngụy Vô Tiện hôn lên môi y, mới đầu là nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lúc sau lại trở thành dây dưa không dứt, sau đó...

Lam Vong Cơ bừng tỉnh.

Những hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ còn chưa kịp tiêu tan. Lam Vong Cơ có chút khó khăn hít sâu hai hơi, cố để không nhớ về giấc mơ kia. Nhìn ra ngoài mới thấy trời còn chưa kịp sáng, khẽ động một cái, lúc này mới nhớ ra trong phòng mình hôm nay còn có người khác.

Mà người này còn là thủ phạm làm loạn trong mộng của y, hiện tại còn đang đè ở trên người y, đầu gối trên vai y, ngủ hết sức ngon lành.

Lam Vong Cơ không biết lần thứ mấy đưa tay đẩy hắn ra nhưng không có kết quả, người phía trên như con mèo nhỏ dính người, dù ngủ say nhưng tay vẫn vòng qua ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, y cũng hết cách, chỉ có thể gọi:

"Ngụy Anh, dậy thôi."

Ngụy Vô Tiện không nhúc nhích.

Y thử lại lần nữa:

"Mau dậy. Ngươi còn phải đi lãnh phạt."

Không có động tĩnh gì.

Lam Vong Cơ: "..."

Đã vậy, chỉ còn cách trực tiếp xách hắn tới từ đường thôi.

Nhưng y còn chưa kịp làm gì đã nghe Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng nói: "Lam Trạm tốt... Cho ta ngủ thêm năm phút nữa đi..."

Đầu óc còn chưa thanh tỉnh, Ngụy Vô Tiện he hé mắt, nhìn đến khuôn mặt quen thuộc đẹp đến mức phạm quy kia, ngây ngô cười hì hì, não cũng không kịp nghĩ nhiều theo thói quen hôn "chụt" một cái lên môi Lam Vong Cơ, tiếp tục vùi đầu vào ngực y ngủ.

"..............."

Người trong lòng vẫn bình thường như không có gì xảy ra, nhưng Lam Vong Cơ thì đã dường như hóa đá.

Giây tiếp theo, Ngụy Vô Tiện cảm thấy tay mình đột nhiên bị gỡ ra, cả người bị đẩy mạnh một cái ngã xuống giường, hắn mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn đến Lam Vong Cơ cả mặt đỏ bừng vừa thẹn vừa giận, hắn mới thanh tỉnh bảy tám phần, ngơ ngẩn một hồi, lúc này mới nhớ tới mình vừa làm gì Lam Vong Cơ.

"Khoan đã! Lam Trạm! Nghe ta giải th--"

Nhưng hắn còn chưa kịp dứt câu, cửa đã mạnh mẽ đóng lại, hắn bị quẳng ra bên ngoài.

Ngụy Vô Tiện ngồi thụp xuống, ôm đầu kêu khổ.

Giải thích cái gì?

Hắn còn có thể giải thích thế nào đây?

Cả đêm làm nháo đòi lên giường người ta, cuối cùng đến sáng còn mặt dày hôn người ta một cái, Lam Vong Cơ không lập tức rút kiếm đâm chết hắn đã là may lắm rồi.

Chẳng lẽ nói "ta không cố ý, chẳng qua chỉ là tai nạn" sao?

Tất nhiên là không được.

Hay là nói "nhìn ngươi rất giống người ta yêu nên ta nhất thời không kiềm được"?

Cái lý do chết tiệt gì thế kia?!

Trong đầu hắn lại nghĩ ra thêm mấy câu bịa đặt khác, nhưng cuối cùng cũng bị chính hắn bác bỏ, cái nào nghe cũng rất không ổn.

Chẳng lẽ nên giải thích thật với y rằng đó vốn chỉ là thói quen của hắn? Nhưng làm sao có thể nói với Lam Vong Cơ từ đâu hắn có thói quen đó? Kể lại toàn bộ mọi việc, rằng thực ra kiếp trước Lam Vong Cơ là đạo lữ của hắn, chúng ta mỗi ngày đều như vậy nên ta nhất thời quên mất. Nhưng chuyện này đến hắn nghe còn khó tin, Lam Vong Cơ sao có thể không nghĩ hắn bịa chuyện?

Hay là nên nói thẳng "thật ra ta thích ngươi, ta trăm phương ngàn kế muốn ngủ cùng ngươi, nhất thời không kiềm được nên làm bậy"?

... Có vẻ khả thi nhất nhưng cũng có vẻ không khả thi nhất.

Như vậy... khó tránh khỏi quá mức mạo phạm y rồi.

Ngụy Vô Tiện từng chút từng chút một kiên nhẫn, là vì hắn không biết Lam Vong Cơ sẽ thích hắn từ khi nào, người như Lam Vong Cơ nếu như làm quá mức, ngược lại sẽ đẩy y càng xa.

Giống như bây giờ, cho dù Lam Vong Cơ đã thích hắn đi chăng nữa, Ngụy Vô Tiện cũng không biết y có bao nhiêu thích mình. Nhưng chuyện hắn vừa làm với y quá mức mạo phạm y, cho dù y vừa có tình cảm với hắn thì nói không chừng...

Nói không chừng bây giờ Lam Trạm đã ghét ta rồi! Đột nhiên lại đi hôn y làm cái gì?! Ngụy Vô Tiện ngươi điên rồi sao? Ngươi điên rồi đúng không? Ngươi rốt cuộc phát điên cái gì chứ!!

Thói quen gì gì đó thật sự tai hại quá mà! Ngụy Vô Tiện vò đầu bứt tóc, cơ mà hắn lại không hề muốn bỏ thói quen này.

"Ta làm sao có thể giải thích với y đây..."

Ngụy Vô Tiện ảo não trở về phòng, cửa khóa, hắn leo vào từ cửa sổ, tên nhóc Giang Trừng vẫn chưa dậy.

Ngụy Vô Tiện cũng không để ý, việc hắn cần làm bây giờ là đến từ đường Lam gia lãnh phạt, nói không chừng lãnh phạt xong đầu óc sẽ tỉnh táo hơn, cũng dễ dàng suy nghĩ chuyện khác.

Trong phòng, Lam Vong Cơ ngồi xuống giường, điều chỉnh lại nhịp thở, cố vượt qua cú sốc vừa rồi.

Nhưng trái với mong muốn của y, càng cố gắng bình ổn, trong đầu y lại dần tái hiện hình ảnh của giấc mơ đêm qua, từng chút từng chút một. Ngụy Vô Tiện trong mơ cũng giống như vừa nãy, cởi hết quần áo bên ngoài, chỉ mặc độc một lớp trung y, tiến đến bên người Lam Vong Cơ ôm chặt lấy, thủ thỉ vào tai y những câu tâm tình xen lẫn những câu không biết xấu hổ, cơ hồ bên tai cũng thật sự nghe được hơi thở của hắn, nụ hôn vừa rồi cũng giống như càng làm nụ hôn trong mơ trở nên chân thực hơn vậy...

Hai bàn tay Lam Vong Cơ cuộn lại, khẽ lắc đầu, tận lực tránh cho bản thân lại nhớ sâu hơn về giấc mộng. Y nhanh chóng rửa mặt, vỗ vỗ vài cái lên mặt, giống như làm vậy sẽ khiến bản thân thanh tỉnh hơn một chút, mặc lại y phục chỉnh tề rồi tiến đến từ đường.

Có lẽ lãnh phạt rồi đầu óc cũng sẽ không suy nghĩ lệch lạc nữa.






-------

Artist: @Bomsawol24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top